CHƯƠNG 4
Giờ thì cô đang nhìn Jinbei đang nói chuyện với Luffy. Mặc cho tiếng khóc của công chúa Shirahoshi hay tiếng vật liệu va vào của Chopper chữa trị cho Hachi thì cơn giận dữ của cô dường như đang muốn bùng nổ ngay lúc này. Kẻ đang đứng trước mặt cô chính là kẻ đã thả Arlong đến quê hương cô khiến mẹ cô phải chết và còn là một trong những nguyên nhân gián tiếp khiến (?) Nami cố gắng kiềm chế lại cơn run rẩy đang lan khắp người.
"Jinbei. Tôi có chuyện muốn hỏi ông. Ông có thể bào chữa, tôi sẽ lắng nghe ông nhưng ông nên cẩn thận từng lời nói của ông. Có lẽ ông không biết, Arlong đã từng thống trị quê nhà của Nami-san và đã gây ra nhiều đau đớn cho cô ấy."
Sanji đã thu lại vẻ ngả ngớn hằng ngày, chầm chậm lấy bật lửa châm lên điếu thuốc. Luffy vẫn trầm ngâm không nói gì.
"Đ-đúng vậy lão đại... B-bọn tôi và Arlong đã gây ra rất nhiều tổn thương cho cô ấy..."
Hachi cố gặng gượng người lên và thều thào một cách khó khăn. Nami vẫn nhìn thẳng vào Jinbei như đang đợi câu giải thích từ ông, cô không chắc mình có thể kiềm chế được bao lâu nữa...
"Hachi, anh mau nằm xuống đi, anh khác với bọn họ mà..."
Chopper chưa kịp trấn an hết câu thì cậu cảm thấy cơ thể mình bị nhấc lên. Trước mặt cậu đây là gương mặt tràn đầy giận dữ và căm hận của Nami hiện rõ khiến cậu và mọi người đều phải sững sờ.
"Khác ? Chopper, hắn và đồng bọn của hắn đã giết mẹ của tôi !"
Chết tiệt. Cô đã không kiềm chế được nữa. Chopper bắt đầu hoảng hốt, cậu lắp bắp trả lời :
"K-không, ý-ý tớ là..."
"Chopper ! Cậu là đồng đội của tôi !"
Nami buông Chopper xuống, nỗi thất vọng và đau đớn lan ra khắp người cô. Cậu biết đã lỡ lời và muốn xin lỗi cô ngay lập tức nhưng cô lạnh nhạt như đã quá thất vọng, quay người không muốn nhìn để lại Chopper đang run rẩy chưa hồi phục được sự bình tĩnh. Cậu chưa từng thấy Nami như vậy bao giờ. Tất nhiên là cậu đã thấy Nami giận dữ nhưng lúc này Chopper lại thấy được nỗi thất vọng kèm theo sự đau đớn kinh hoàng tỏa ra từ cô.
"Tiếp đi Jinbei, tôi đang đợi lời giải thích từ ông."
Mặc kệ ánh nhìn sửng sốt từ Sanji hay sợ hãi từ Shirahoshi hoặc những ánh nhìn khác, cô vẫn nhìn thẳng từ Jinbei đang ngạc nhiên yêu cầu lời giải thích.
Sau khi nghe Jinbei kể lại câu chuyện của hoàng hậu Otohime cũng như là quá khứ của băng hải tặc Mặt Trời, tất cả đều trầm lặng, ngoài tiếng nức nở nghẹn ngào của anh chàng Franky giàu tình cảm.
"Tôi thật sự xin lỗi cô. Arlong như vậy là trách nhiệm của tôi. Nếu cô muốn tôi chết, tôi sẵn sàng lấy cái chết để bồi tội !"
Jinbei không ngờ rằng hoa tiêu của băng Mũ Rơm phải chịu nhiều nỗi đau như vậy, ông thật sự phải chịu trách nhiệm cho những tội ác của Arlong gây ra, chỉ mong có thể khiến tâm hồn của cô gái đang đứng ở trước mặt ông có thể lành lại đôi chút.
"Vậy, ông hãy mổ bụng tự sát đi !"
Sanji tuy có chút hiểu được nhưng vẫn không sao chịu nổi khi cô nàng anh yêu quý phải khổ sở như vậy. Cho dù nàng công chúa Shirahoshi ngăn cản hay bất cứ gì khác anh vẫn kiên định không tiếc đối đầu với tất cả để có thể bù đắp lại những mảnh vỡ trong tim cô. Chỉ có điều anh biết chắc tiểu thư Nami sẽ không để Jinbei...
"Hả ...?"
Nhưng anh chưa kịp suy nghĩ tiếp thì thấy Nami đi đến gần Jinbei, móc từ sau lưng ra một con dao nhỏ đưa ra.
"Tự sát đi."
Nami lạnh giọng. Không ai có thể tin được cô sẽ làm vậy. Shirahoshi bịt miệng lại sợ hãi, Chopper cả người run rẩy không ngừng, Sanji làm rơi cả điếu thuốc trên môi, Franky bật dậy ngạc nhiên, miệng lại không thể thốt lên từ nào.
"C-cô bé à..."
Jinbei nhìn con dao có vẻ do dự, sau đó lại quyết tâm nhận lấy. Nhưng khi ông vừa đưa con dao lên định mổ bụng thì có hai bàn tay chặn lấy cánh tay ông. Là của Luffy. Không biết từ bao giờ Luffy đã đi đến chặn lại. Bàn tay còn lại lại là của Nami, mặt cô cúi xuống.
"Đủ rồi"
Luffy nói, nhìn Nami một cách nghiêm túc. Sau vài giây Nami buông cánh tay ra rồi ngẩng mặt nhìn Luffy, cô bỗng bật cười. Đã bao lâu rồi cô không thấy Luffy nhìn mình bằng ánh mắt này nhỉ. Lòng cô như chết lặng, cô lùi lại một chút, miệng vẫn cười.
"Tôi đùa thôi."
Luffy vẫn nhìn cô chăm chăm. Người không nhận ra hoàn cảnh như cậu cũng biết Nami đang rất lạ. Một cảm giác hụt hẫng hiện lên trong lòng cậu. Từ trước tới nay cậu luôn tin rằng mối quan hệ giữa hai người các cậu luôn chặt chẽ, cậu tin tưởng, trân trọng và có chút dựa dẫm không thể nói thành lời với cô, cô tin tưởng, quan tâm và biết ơn cậu. Luffy chưa bao giờ nhìn thấy sự lạnh lùng của Nami đối với cậu như bây giờ. Cậu cảm giác hình như Nami đang dần xa cậu, mối quan hệ này như có gì đó không thể như trước nữa.
"Giờ thì còn lại là việc của thuyền trưởng của chúng tôi với ông. Hai người cứ tự nhiên."
Nami nhún vai rồi ngồi xuống gần đó. Vẻ mặt cô không có chút nào là giận dữ hay kiềm chế, cô cười nhẹ như thể cô không để tâm đến chuyện đó nữa.
Hehe, vậy là drama đã bắt đầu. Thực ra trong truyện này tôi đã thay đổi một số tình tiết để có đủ lí do thuyết phục khiến Nami phải cực đoan như vậy. Còn lí do là gì thì sẽ được bật mí trong chương sau. Hế hế, truyện này là truyện ngược. Ngược từ Nami đến ×××, ×××, ×××, nói chung sẽ có vài nhân vật đau khổ lắm. Còn về nam chính là ai, các bạn đoán đi nào, bật mí là trong bốn chương vừa rồi tôi đã thả vài hint nho nhỏ hahhaha. Truyện này viết để tôi tự thẩm thôi, nên có gì sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co