Truyen3h.Co

KHÁC ( HOÀN )

CHƯƠNG 5

Myi659

Trước mặt cả băng là 100.000 kẻ địch. Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, cả băng đang trong trạng thái chiến đấu. Điều kinh ngạc nhất chính là Luffy đã dùng haki bá vương hạ gục phân nửa kẻ địch khiến mọi người kinh ngạc, quả nhiên sau hai năm luyện tập cậu ấy giờ đã có sức mạnh đáng nể. Khi nghe lệnh tấm công từ thuyền trưởng, Zoro không biết đây là tên thứ mấy anh đã hạ gục. Hai năm luyện tập theo Mihawk không phải là bỏ công, anh đã mạnh lên rất nhiều. Theo sát cận kề anh chính là anh chàng đầu bếp đang tung ra từng cú đá tiêu diệt kẻ thù như thể đang muốn so kè với anh ai là người mạnh hơn. Nhìn quanh cả băng ai cũng đều tiến bộ hơn hai năm trước rất nhiều. Nhưng khi anh liếc đến cô nàng hoa tiêu, anh phải khựng người lại vài giây khiến Sanji phải thắc mắc mà quát lên :

"Này đầu tảo, đứng yên ở đó làm..."

Sanji nhìn theo hướng mà Zoro đang nhìn rồi im bặt. Cậu biết là sau cuộc nói chuyện với Jinbei, Nami đã khác đi hẳn. Chỉ không ngờ là hành động của cô ấy bây giờ lại như vậy. Không biết trong hai năm xa cách Nami đã trải qua những gì. Cả người cô tràn đầy sát khí, nhặt một thanh kiếm của kẻ thù bị hạ gục rồi lao vào tấn công ? Cô ấy biết sử dụng kiếm từ khi nào ? Điều đáng nói ở đây là cách cô ấy giết kẻ thù không nương tay, một kiếm xuyên qua cổ họng rồi tiến nhanh đến mục tiêu khác. Cả người cô đầy máu vấy lên nhưng cô mặc kệ cứ như là một cỗ máy giết chóc không hề ngừng nghỉ.

"Nami-san..."

Brook bất giác thốt lên nhưng không thể nói thêm điều gì nữa. Ông đã đủ già đời để biết cái khí tỏa ra từ cô là gì. Là mùi của hận ý và sẵn sàng chết đi. Giống hệt cái lúc ông đối đầu với chính cái bóng của mình ở Thiller back.

Ussop là một trong những người quen biết Nami từ rất lâu. Cậu không thể tin đây chính là cô đồng đội nằm trong bộ ba nhát gan của băng cùng với cậu và Chopper. Bộ dạng của Nami bây giờ khiến cậu không thể liên tưởng được cô gái với nụ cười ma mãnh khi lừa lọc cậu rơi vào hố sâu nợ nần của cô. Cậu vội chạy đến bên túm lấy cô ngăn cản. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại làm như vậy, cậu chỉ có cảm giác nếu để Nami cứ như vậy chắc chắn cô ấy sẽ càng rơi vào bóng tối.

Nhưng dường như cô ấy không hề bị đả động đến. Mặc cho Ussop gào thét tên cô và giữ cô lại. Nami vẫn vùng vẫy cố gắng lao lên tấn công. Đôi mắt của cô đỏ ngầu như hận không thể lao lên giết hết những người cá mà cô trông thấy.

"THẢ RA ! THẢ TỚ RA !"

"Robin, giúp tớ !"

Ussop hét lên nhờ sự giúp đỡ từ Robin. Cô nàng cũng nhanh chóng sử dụng năng lực trái ác quỷ của mình mà đánh ngất Nami. Lúc này Ussop mới thở phào rồi ôm cô chạy về phía an toàn.

"Ở đây nhờ mọi người ! Tớ sẽ đến sau !"

Ngoại trừ Luffy đang ở xa không biết được tình hình, cả băng đều gật đầu lo lắng cho cô nàng. Rốt cục là trong hai năm, điều gì đã khiến cô nàng của băng trở nên như vậy.

Cô khó nhọc mở mắt lên. Cơn đau từ sau gáy ập đến khiến cô bất giác rên rỉ. Kí ức về trận đấu khiến cô cười khổ. Rõ ràng là đã sau hai năm, thế nhưng cô vẫn là gánh nặng cho mọi người. Chắc hẳn cuộc chiến đã kết thúc, cô muốn ra khỏi phòng nhưng lại không biết phải đối mặt với mọi người như thế nào. Bỗng nhiên tiếng mở cửa nhẹ, thì ra là Ussop. Trên tay cậu ấy còn có cả tô súp, chắc hẳn Sanji đã nấu nó.

"Ấy Nami, cậu đã tỉnh rồi à ? Ăn ít súp hồi phục lại nào !"

Ussop vờ như không có chuyện gì ngồi lên chiếc ghế kên bên giường. Nhưng cậu không biết nụ cười đã bán đứng cậu, nó gượng gạo kinh khủng. Thế nhưng lại khiến Nami bật cười. Sau khi nói lời cảm ơn và nhận lấy tô súp từ tay Ussop. Nami tự nhiên múc từng thìa. Trong khi Ussop không biết mở lời ra sao thì cô đã nói :

"Cậu có gì muốn hỏi tớ không ?"

Ussop chưa bao giờ cảm thấy lúng túng như lúc này.

"Kiếm thuật của cậu học từ ai vậy ? Rất đỉnh nhe !"

"Tớ đã học được khi ở đảo thời tiết. Một ông lão đã chỉ cho tớ vài đường cơ bản. Ông ấy nói đối phó với kẻ thù thì khoa học vẫn chưa đủ, phải trang bị thêm vài đường kiếm cơ bản."

Nami cười nhẹ rồi liên tưởng đến những ngày tháng ở trên đảo thời tiết. Cô cũng rất bất ngờ khi Haredas biết về kiếm thuật.

"Trong hai năm đó... Có phải đã xảy ra chuyện gì không ?" Ussop hỏi thẳng. Cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô, khiến cô trở nên đầy đau thương như vậy. Nami dừng hẳn việc ăn, cô siết chặt chiếc thìa rồi im lặng vài giây.

"Làng Cocoyashi đã bị xóa sổ."

"C-cái gì ?"

Ussop giật mình đến nỗi đứng bật dậy. Cậu run rẩy lắp bắp hỏi lại không thể tin được.

"Kể từ sau một năm khi chúng ta tan rã. Tớ đã nhận được tin làng đã bị giết hết từ trên báo kèm theo hình ảnh cả làng đều bị phá hoại. À không, cả đảo. Không một ai sống sót."

Cô cúi mặt xuống, tuy giọng nói bình tĩnh nhưng vai run run từng hồi đã bán đứng cô.

Ussop không thể tin được ngôi làng Cocoyashi đã bị tiêu diệt. Rõ ràng họ chỉ mới lấy lại được tự do, họ còn rất nhiều điều mong đợi ở tương lai cơ mà ?

"Nhưng, nhưng tại sao ? Tớ không hề thấy được trên báo !"

"Chính phủ không thể để tin một hòn đảo đã bị xóa sổ đến mức không còn ai sống được lan truyền. Sau khi báo phát hành được một ngày, tất cả số báo đều đã bị thu hồi triệt tiêu và ém nhẹm tin tức đó. Chỉ có ngày hôm đó, khi mà ngày đầu tiên được phát hành."

"Có khi nào đó chỉ là một trò đùa không ?"

Ussop vẫn không thể chấp nhận được sự thật. Cậu không thể hiểu được tại sao.

"Tớ cũng mong đó là một trò đùa đến khi ông Haredas, người đã chỉ dạy tớ ở đảo thời tiết, cũng là người có liên lạc với cấp cao của hải quân xác nhận đó là sự thật."

Nami cười ra tiếng. Rõ ràng là tiếng cười nhưng sao lại nghe chua chát tâm can.

"LÀ AI ? LÀ AI ?"

Ussop dường như bùng nổ. Cậu vẫn còn nhớ những tiếng cảm ơn từ những người dân, những cái gói ghém lương thực khi họ lên đường cũng như là sự thân thiện tốt bụng. Hơn hết là đồng đội của cậu đã bị tổn thương !

Nami đột nhiên ngẩng mặt lên, nhìn cậu.

"Là một băng người cá."

"... Hả ?..."

"Là một băng hải tặc người cá ! Chúng noi theo ý chí khốn kiếp của Arlong ! Chúng quyết định sẽ xuống tay với nơi đầu tiên mà Arlong đã thống trị !"

Nami không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình nữa, âm thanh cô như muốn vỡ tan, những giọt nước mắt cứ thi nhau mà rơi xuống.

"Ussop. Khi người thân của tôi bị giết bởi người cá, mà tôi lại cùng các cậu đến đây, rồi giải cứu hòn đảo người cá này. Nghe có buồn cười không ? Bác Gen, Nojiko, mọi người đều đã chết hết."

Ussop như thể bị điện giật lùi lại về sau. Cậu nhận ra rằng đồng đội của cậu đã phải trải qua những gì. Cậu cúi gằm mặt sau đó đi ra ngoài bỏ lại Nami đang nghẹn ngào ở trong phòng. Cậu hiện tại đang nghiêm túc và tức giận hơn bao giờ hết.

"Cậu nghe rồi đấy Zoro. Chúng ta cần nói chuyện với mọi người."

Zoro không còn dựa vào cánh cửa nữa. Cậu thẳng người siết chặt ba thanh kiếm bên hông. Khi nghe tiếng nức nở của Nami, cậu cảm thấy trong lòng cậu có khối đá đè chặt ở bên trong. Cả hai tiến về phía nơi mọi người đang tụ tập bên cạnh các người cá.

À há, đây chính là lí do đấy. Và cả làng Cocoyashi đều đã chết hết thật nhé. Thật ra có vài tình tiết không được logic lắm như tại sao Nami không nói cho cả băng biết trước. Tôi đã xây dựng Nami trong đây là một cô gái sau sự kiện đó đã trở nên tự ti, tiêu cực và cảm thấy mình không nên gây phiền toái với cả băng, Luffy đã xem Jinbei, người cá là bạn bè cô nghĩ nếu cô nói ra sẽ gây ra khó xử. Hơn nữa cô đã nghĩ rằng cô có thể kiềm chế được khi đến đảo người cá. Chỉ là khi cô biết đến Jinbei chính là người đã thả Arlong lên đất liền, và Chopper khi lỡ lời chính là ngòi châm cho tất cả sự bùng nổ của cô.

Một lần nữa xin được nhắc lại, truyện của mình viết chủ yếu là để tự thẩm. Nên các bác có góp ý gì thì nhẹ nhàng hoặc không hợp gu thì tìm cho mình một truyện khác hợp hơn nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co