Truyen3h.Co

khải ngư 。启鱼

bảo vệ em

mattroibechu

"phó quan tiểu ngư! cố lên! sắp về tới phủ rồi."

trương tiểu ngư nằm sấp trên lưng một thân binh, ý thức đã dần mơ hồ. mấy vết thương do đạn bắn trên ngực vẫn không ngừng chảy máu, nhuộm đỏ cả quần áo của cậu và người lính. dọc theo con đường họ đi qua, máu đã chảy thành từng vệt.

"phật... phật gia..."

cái tên ấy trở thành chỗ dựa duy nhất của cậu lúc này.

cậu cố gắng giữ lại một hơi thở, chỉ mong có thể gặp phật gia thêm một lần nữa.

"phật gia, phật gia! ngài mau cứu phó quan!"

tiếng gọi làm trương khải sơn giật mình. anh ngẩng đầu lên, vừa nhìn đã thấy thân binh cõng trương tiểu ngư vội vã chạy vào.

anh lập tức bước tới, đưa tay đón lấy cậu.

người trong lòng lạnh ngắt, chỉ có lồng ngực khẽ phập phồng yếu ớt mới chứng minh cậu vẫn còn sống.

trương khải sơn vốn luôn trầm ổn, vậy mà hiếm khi lại cảm thấy sợ hãi đến thế.

tình hình hiện tại hỗn loạn, người nhật rất có thể đang truy lùng những thân binh bỏ trốn. bệnh viện chắc chắn không thể đến được.

anh lập tức sai người gọi bác sĩ riêng tới, chỉ có thể tiến hành phẫu thuật ngay tại phủ.

trương khải sơn bế trương tiểu ngư vào phòng ngủ, cẩn thận đặt cậu xuống giường.

mặt nạ của tiểu ngư không biết đã rơi từ lúc nào. khuôn mặt cậu lúc này trắng bệch, máu tươi không ngừng trào ra nơi khóe môi.

trương khải sơn dùng khăn lau thế nào cũng không sạch, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía thân binh, hỏi:

"tại sao cậu ấy lại bị thương thành thế này? rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

rõ ràng anh chỉ phái tiểu ngư cùng những người khác đi dò la tin tức của quân nhật, sao cuối cùng lại thành ra thế này?

"phật gia, là do chúng tôi sơ suất. chúng tôi lúc hành động gây động tĩnh quá lớn, bị lính canh ngầm của quân nhật phát hiện. phó quan tiểu ngư vì muốn yểm trợ cho chúng tôi rút lui nên không cẩn thận trúng đạn. là chúng tôi liên lụy đến cậu ấy."

"biết rồi. cậu lui xuống trước đi."

trương khải sơn nghiến chặt răng vì tức giận.

chuyện này không thể trách những người lính đã sơ suất, nếu phải trách thì chỉ có thể trách đám người nhật chết tiệt kia.

"phật... gia..."

trên giường truyền tới giọng nói yếu ớt gần như không còn hơi sức của tiểu ngư.

cậu khó khăn mở mắt, muốn đưa tay che mặt, nhưng cánh tay chẳng còn chút sức lực nào, vừa nhấc lên đã nặng nề rơi xuống.

trương khải sơn sợ cậu cử động sẽ khiến vết thương bị tổn thương thêm, lập tức giữ lấy tay cậu. bàn tay chạm vào chỉ thấy một mảnh lạnh ngắt.

"đừng động, cũng đừng nói chuyện. giữ sức đi. em cố một chút, bác sĩ sắp tới rồi."

trương tiểu ngư khó nhọc thở dốc.

viên đạn đã xuyên qua phổi, mỗi một lần hít thở đối với cậu đều là một sự giày vò.

"phật gia... mặt nạ của em... rơi rồi..."

mặt nạ rơi mất, rất có thể sẽ rước họa sát thân.

má phải của tiểu ngư là vết bỏng, còn má trái bị người trương gia khắc lên hình xăm chữ dành cho kẻ phản bội.

lúc họ trở về, trên đường người qua lại rất đông, nếu chỉ bị người bình thường nhìn thấy thì còn đỡ. nhưng nếu bị người trong bản gia họ trương phát hiện, thân phận của cậu bị bại lộ, e rằng sẽ lập tức bị truy sát.

tiểu ngư không sợ chết.

cậu chỉ sợ mình sẽ mang tai họa đến cho phật gia.

trương khải sơn đưa tay vuốt lên mặt cậu, ngón tay nhẹ nhàng miết qua vết sẹo cũ trên má phải.

"không sao. rơi thì cứ để nó rơi. nếu bọn họ tới, sẽ có tôi bảo vệ em."

anh nhìn thẳng vào cậu, giọng trầm xuống.

"bây giờ em phải cố chịu đựng cho tôi. nghe rõ chưa?"

"vâng..."

lần đầu trương khải sơn gặp tiểu ngư, đứa trẻ ấy toàn thân đầy thương tích, đang bị người trương gia truy sát.

anh đã cứu cậu.

từ đó về sau, anh vẫn luôn đưa cậu theo bên mình, để cậu trở thành phó quan của mình.

trong lòng trương khải sơn luôn có một phần áy náy.

tiểu ngư theo anh bôn ba khắp nơi bao nhiêu năm, chưa từng có một ngày được sống yên ổn. vậy mà bây giờ lại còn phải chịu đựng nỗi đau như thế này.

bác sĩ xách hòm thuốc vội vàng chạy vào.

nhìn vết thương do đạn bắn dữ tợn kia, ông cau mày:

"phó quan bị thương quá nặng, tình hình không được tốt lắm."

trương khải sơn lạnh lùng buông một câu:

"nếu không cứu sống được cậu ấy, tôi sẽ đưa ông đi tòng quân làm lính rà phá bom mìn."

bác sĩ lập tức hoảng hốt:

"tôi nhất định sẽ cứu sống cậu ấy!"

suốt quá trình phẫu thuật, trương khải sơn đều ở bên cạnh.

"bác sĩ, nhẹ tay một chút."

bác sĩ cạn lời:

"đã tiêm thuốc mê rồi, cậu ấy không cảm thấy đau đâu."

ca phẫu thuật kéo dài rất lâu mới kết thúc. rất nhiều đầu đạn được lấy ra.

suốt cả quá trình, bác sĩ bị ánh mắt của trương khải sơn nhìn chằm chằm đến mức chẳng dám thở mạnh. cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi.

"phó quan đã giữ được tính mạng. nhưng vết thương rất nặng, phổi cũng bị tổn thương. cần phải dưỡng thương thật kỹ. tạm thời tuyệt đối không được để cậu ấy tiếp tục chấp hành nhiệm vụ."

"biết rồi. cảm ơn bác sĩ."

tiểu ngư giữ được mạng sống, phật gia cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ thưởng cho bác sĩ một khoản tiền không nhỏ.

bác sĩ chỉ cảm thấy phật gia đúng là trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

vừa rồi còn dọa đưa ông đi tòng quân, vậy mà chớp mắt đã lại cười nói niềm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co