thích ngài
từ sau khi trương khải sơn cứu trương tiểu ngư khỏi tay trạch nương nương, bầu không khí giữa hai người bắt đầu trở nên kỳ lạ.
nói chính xác hơn, kể từ khi trương khải sơn đưa trương tiểu ngư ra khỏi trương gia bản gia, rồi đặt cho cậu một cái tên mới, mối quan hệ giữa hai người đã luôn có chút gì đó rất vi diệu.
trương tiểu ngư thích anh.
trương khải sơn biết chuyện ấy từ ba năm trước, khi nhận được lời tỏ tình vụng về nhưng chân thành của một đứa trẻ còn nhỏ tuổi.
"phật gia... em... em thích ngài."
khi ấy, trương khải sơn chỉ cho rằng cậu cảm kích vì mình đã cứu cậu, tuổi còn quá nhỏ nên nhầm lẫn ân tình thành tình yêu.
anh nhìn "đứa trẻ" trước mặt đang cúi đầu, căng thẳng đến mức không dám nhìn mình, rồi khẽ thở dài.
"tiểu ngư, em có muốn ở lại bên cạnh tôi, làm phó quan của tôi không?"
trương khải sơn không trực tiếp từ chối.
anh cảm thấy nếu từ chối quá thẳng thừng, rất dễ làm tổn thương đứa trẻ vừa mới thoát khỏi kiếp nạn này. nhưng bản thân anh thực sự không có thứ tình cảm ấy dành cho cậu.
có lẽ trương tiểu ngư cũng nghe hiểu ý tứ trong lời anh.
dù không nhận được câu trả lời mình mong muốn, cậu vẫn gật đầu đồng ý với yêu cầu của trương khải sơn.
một hạt giống cũng được gieo xuống từ khoảnh khắc ấy.
chỉ là nó vẫn luôn chờ đợi.
chờ một giọt mưa rơi xuống.
một khi được tưới nước, nó liền lập tức bén rễ, nảy mầm, quấn chặt lấy người đã trao cho nó giọt mưa ấy.
từ đó về sau, trương tiểu ngư luôn ở bên cạnh trương khải sơn.
bất kể là chuyện gì, chỉ cần có trương khải sơn ở đâu, nhất định sẽ nhìn thấy bóng dáng trương tiểu ngư ở đó.
trong mắt người ngoài, đó là một vị phó quan trung thành tuyệt đối.
nhưng chỉ có trương khải sơn biết, ánh mắt nóng bỏng ngày ngày dõi theo mình từ phía sau gần như khiến anh chẳng biết phải trốn vào đâu.
hôm nay vừa hay có một vụ án vô cùng hóc búa được phá giải.
vì vụ án này mà tất cả mọi người đều bận đến kiệt sức. thế nên trương khải sơn ra lệnh cho tất cả nghỉ ngơi chỉnh đốn trong ba ngày.
mọi người đều rất vui.
bao gồm cả trương khải sơn.
vì vậy, khi trương tiểu ngư đến tìm anh, anh đã hơi say.
trương tiểu ngư vốn định đến hỏi trương khải sơn xem anh có thể đi cùng mình đến hội đèn lồng được tổ chức ở phố nam vài ngày nữa hay không.
cậu vừa đi đến trước cửa thư phòng thì phát hiện cửa không đóng kín, chỉ hé ra một khe nhỏ. ánh đèn vàng ấm áp từ bên trong tràn ra, kéo dài cái bóng của trương tiểu ngư trên hành lang.
cà vạt của trương khải sơn bị kéo lỏng, mấy chiếc cúc nơi cổ áo cũng đã tháo ra. mái tóc vốn luôn được chải chuốt không một sợi rối giờ đây lại rũ xuống vài lọn trước trán.
vì uống rượu, gương mặt anh đỏ lên, ngay cả vùng da lộ ra dưới cổ áo cũng mang theo một màu đỏ nhàn nhạt.
trương tiểu ngư nhất thời nhìn đến ngây người.
cậu cứ đứng ngẩn ra trước cửa như vậy, mãi đến khi trương khải sơn gọi mới hoàn hồn.
"tiểu ngư? sao đứng ở đây? còn chưa ngủ à?"
"a... phật gia... thuộc hạ..."
trương khải sơn ngoắc tay với cậu.
"đừng đứng đó nữa, vào đây. uống với tôi vài chén."
trương khải sơn sau khi uống rượu khác hẳn ngày thường lúc xử lý công vụ.
khi ấy, anh tùy ý và lười biếng hơn nhiều, lời nói cũng luôn mang theo một nụ cười nhàn nhạt.
trương tiểu ngư ngoan ngoãn đi về phía anh, vào cửa còn không quên nhẹ nhàng khép cửa lại.
"nào... đừng ngồi xa như vậy, lại gần một chút."
trương tiểu ngư nhìn trương khải sơn đang dựa vào ghế, ánh mắt đã có chút mơ màng, âm thầm nuốt nước bọt.
cậu không ngồi xuống.
mà trực tiếp quỳ một gối trước mặt anh, hai tay đặt lên đầu gối trương khải sơn.
"phật gia..."
trương khải sơn nhìn người đang ở trước mặt mình, bất giác nhớ đến mấy năm trước, khi anh cứu cậu.
khi ấy cậu vẫn còn là một đứa trẻ non nớt.
giờ đây, đường nét giữa đôi mày đã thêm vài phần sắc bén.
thế nhưng ánh mắt nhìn anh vẫn dịu dàng như cũ.
điều này khiến trương khải sơn đột nhiên rất tò mò...
không biết biểu cảm dưới lớp mặt nạ kia sẽ như thế nào?
nghĩ vậy, tay trương khải sơn chậm rãi vòng ra phía sau, chạm vào dây buộc mặt nạ của cậu.
anh không lập tức tháo xuống.
chỉ nhìn vào mắt trương tiểu ngư một thoáng, giống như đang hỏi ý cậu.
hàng mi trương tiểu ngư khẽ run.
cậu có chút căng thẳng, nhưng không hề từ chối.
trương khải sơn tiếp tục động tác.
đến khi chiếc mặt nạ hoàn toàn được tháo xuống, gương mặt trương tiểu ngư hiện ra dưới ánh đèn.
cậu vẫn theo bản năng cúi đầu thấp hơn một chút.
"ngẩng đầu lên."
ngón tay trương tiểu ngư hơi co lại.
cậu không muốn trương khải sơn nhìn thấy vết sẹo trên mặt mình.
dù hình xăm thường ngày đã ẩn đi, nhưng những vết sẹo trên mặt vẫn khiến cậu không thể nào đối diện thẳng với người trước mặt.
"phật gia... thuộc hạ... trên mặt có sẹo, thuộc hạ sợ sẽ dọa ngài."
nghe vậy, trương khải sơn nhướng mày.
anh cúi người, dùng tay nâng cằm trương tiểu ngư lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"dọa tôi?"
"phó quan tiểu ngư đúng là biết nói đùa. năm đó lúc cứu em ra, tôi còn chuyện gì chưa từng thấy?"
trương khải sơn giữ lấy mặt cậu, nhìn trái nhìn phải một lượt.
"ừm... hồi phục cũng khá tốt."
"nhưng tại sao em cứ không dám nhìn tôi?"
"tôi đáng sợ đến vậy sao?"
nhìn trương tiểu ngư đang cụp mắt, cằm bị mình giữ lấy, trông chẳng khác nào đang bị anh bắt nạt, trương khải sơn không nhịn được bật cười.
trương tiểu ngư còn đang khó hiểu tại sao phật gia đột nhiên lại cười mình.
cậu lấy hết can đảm, nâng mắt lên.
thứ đập vào mắt chính là một gương mặt đang mang theo chút men say, nở nụ cười nhàn nhạt.
đó là người mà cậu đã thích suốt ba năm.
khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, cả hai đều sững lại.
trương khải sơn không nói gì, cứ thế nhìn trương tiểu ngư.
trương tiểu ngư cũng không dám lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn để anh nhìn.
mãi đến khi bị nhìn đến mức không chịu nổi, trương tiểu ngư định trốn đi, trương khải sơn mới chậm rãi mở miệng:
"trương tiểu ngư."
"em muốn hôn tôi không?"
trương tiểu ngư giống như bị câu nói ấy đánh trúng.
cả người ngây ra tại chỗ.
đồng ý cũng không được, từ chối cũng chẳng xong.
ngón tay trương khải sơn nhẹ nhàng lướt qua môi cậu.
"em không nói gì, vậy tôi coi như em đồng ý."
trương tiểu ngư nhìn người trước mặt.
người xưa từng nói, nhân ngư thường dựa vào tiếng hát để mê hoặc những người đi biển.
cậu cảm thấy phật gia của mình chính là yêu nữ chuyên mê hoặc người trên biển ấy.
còn cậu...
là người lái thuyền đã bị câu mất hồn phách.
"phật gia... ngài uống..."
lời phía sau còn chưa kịp nói hết đã bị nụ hôn chặn lại.
trương khải sơn hôn rất kiềm chế.
ban đầu chỉ nhẹ nhàng chạm lên môi cậu.
sau đó lại khẽ hôn lên khóe môi.
cuối cùng mới thực sự hôn xuống.
trương tiểu ngư cảm thấy dường như mình đã mất đi toàn bộ khả năng cảm nhận.
ngoài hơi ấm nơi môi và tiếng hô hấp của trương khải sơn, cậu chẳng còn cảm nhận được gì khác.
chỉ có một chút hương rượu hoa quế nhàn nhạt.
nụ hôn kết thúc.
trương khải sơn vẫn không đứng dậy, chỉ tựa trán mình lên trán cậu.
nhìn người trước mặt đang thở hổn hển, anh khẽ bật cười.
"không biết hôn sao?"
"tôi còn tưởng từ ba năm trước, khi em nói rõ tình cảm với tôi, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần hôn tôi rồi chứ."
trương tiểu ngư mím môi.
khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười.
cậu nhắm mắt, nhẹ nhàng cọ trán mình vào trán anh.
"phật gia...xin lỗi..."
"ta dạy em. ngoan, há miệng ra nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co