Truyen3h.Co

khải ngư 。启鱼

động lòng

mattroibechu

nếu sau khi tỉnh lại, trương khải sơn lập tức chạy đi cứu đứa nhỏ quyết tâm tìm chết kia, không nỡ trách phạt, nhưng lại không thể tiếp tục giấu kín lòng mình...

trương tiểu ngư tuy đã bị hạ thuốc mê, nhưng dù sao trương khải sơn cũng không phải người bình thường. chỉ mê man nửa ngày, hắn đã giãy giụa tỉnh lại.

sau khi đầu óc tỉnh táo, hắn rất nhanh nhận ra trương tiểu ngư định làm gì. trương khải sơn lập tức gọi trương tiểu tẫn tới, ép hỏi tung tích của trương tiểu ngư.

nhìn dáng vẻ ấp úng, không dám nói thật của trương tiểu tẫn, trái tim trương khải sơn như chìm thẳng xuống đáy.

hắn không nhớ rõ lúc ấy mình đã bất chấp mọi lời ngăn cản, lao tới phủ hoắc văn hải bằng cách nào.

hắn chỉ nhớ, khi xông vào cửa, thứ đầu tiên nhìn thấy là trương tiểu ngư đang lặng lẽ nằm trên nền đất, tựa như đã mất hết sinh khí.

trên người cậu vẫn mặc bộ đồ đen, nhưng thứ màu đỏ chói mắt kia lại càng khiến người ta không thể dời mắt.

khắp căn phòng là xác chết, nhưng trương khải sơn chẳng buồn để tâm.

hắn run rẩy cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy người thiếu niên vẫn còn một nhịp tim yếu ớt. sau đó không quay đầu lại, lập tức bế người lên xe, thẳng tiến về bệnh viện quân khu.

quân y cắt lớp áo sơ mi đã bị máu dính chặt vào người trương tiểu ngư. khi lớp vải bị kéo ra, người đang hôn mê cũng theo bản năng co giật một cái.

trương khải sơn lập tức đưa tay đè lấy cậu, không để cậu cử động lung tung rồi lại động vào vết thương.

"phật gia, phó quan bị thương quá nặng. phải phẫu thuật lấy đạn ra trước."

quân y nhìn những vết thương lớn nhỏ chi chít trên người trương tiểu ngư, không nhịn được mà lắc đầu.

"nhất định phải đảm bảo cậu ấy sống."

trương khải sơn cúi đầu nhìn thiếu niên đang hôn mê trên giường. khuôn mặt vốn luôn tràn đầy sức sống giờ trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền.

trong đáy mắt hắn là sự xót xa mà chính hắn cũng chưa kịp nhận ra.

bàn tay nhẹ nhàng lướt qua vết sẹo bên má trương tiểu ngư.

"tiểu ngư, cố chịu đựng."

giọng hắn rất thấp.

"gan thật đấy, dám bỏ thuốc tôi... chuyện này tôi còn chưa tính sổ với em đâu."

đến khi trương tiểu ngư thực sự tỉnh lại, đã là hai ngày sau.

bác sĩ nói, may mà thể chất của trương tiểu ngư vốn vượt xa người thường nhờ huyết thống trương gia. nếu đổi thành người bình thường, e rằng kiếp nạn lần này rất khó vượt qua.

trương tiểu ngư mở mắt.

thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là trần nhà trắng xóa.

cậu còn chưa kịp hoàn toàn tỉnh táo khỏi cơn mê man thì bên tai đã vang lên một giọng nói quen thuộc.

"tiểu ngư! cậu tỉnh rồi!"

trương tiểu tẫn vẫn luôn túc trực bên giường thấy người nằm suốt hai ngày cuối cùng cũng tỉnh, kích động đến mức suýt bật khỏi ghế.

bộ não chậm hơn cơ thể một nhịp cuối cùng cũng dần tỉnh táo. ký ức cũng từng chút một trở về.

cậu đã đánh thuốc mê phật gia.

một mình đi tìm hoắc văn hải.

hoắc văn hải hẳn đã chết. cậu tận mắt nhìn thấy hắn ngã xuống.

sau đó... cậu chẳng còn biết gì nữa.

cậu chưa chết...

vậy phật gia đâu?

nghĩ tới đây, trương tiểu ngư mặc kệ cơn đau đang dần trở lại trên khắp cơ thể, vội vàng hỏi:

"phật gia đâu?"

hôn mê suốt hai ngày khiến toàn thân cậu chẳng còn chút sức lực nào. dù trong lòng sốt ruột, lời nói ra cũng chỉ còn là tiếng thở khàn khàn yếu ớt, khiến trương tiểu tẫn nghe mà không khỏi xót xa.

trương tiểu tẫn vội vàng ngăn cậu đang định ngồi dậy.

"phật gia không sao, ngài ấy..."

lời còn chưa nói hết, cửa phòng đã bị đẩy ra.

có lẽ nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, người vừa đến bước vào rõ ràng có phần vội vàng.

trương tiểu ngư nghe tiếng động, quay đầu lại.

cậu bắt gặp một đôi mắt quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.

trương khải sơn mặc bộ quân phục màu xanh quân đội quen thuộc, đứng ngay nơi cửa.

khoảnh khắc nhìn thấy trương tiểu ngư thật sự mở mắt, đang sống sờ sờ nhìn mình, trái tim đã treo lơ lửng suốt mấy ngày của trương khải sơn cuối cùng cũng hơi hạ xuống.

"phật gia..."

trương tiểu ngư khẽ gọi.

không cần suy nghĩ, cậu lập tức chống người định ngồi dậy.

nhưng rõ ràng đã đánh giá quá cao tình trạng hiện tại của bản thân.

động tác đột ngột kéo căng những vết thương ở bụng và ngực. cơn đau lập tức lan khắp cơ thể, khiến cậu run lên, sắp ngã trở lại giường.

ngay từ lúc nhìn thấy cậu định ngồi dậy, trương khải sơn đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra.

hắn bước tới trước một bước, vòng tay ôm lấy vai trương tiểu ngư, vững vàng giữ người vào lòng.

trương tiểu tẫn bên cạnh thấy vậy thì vô cùng thức thời, lập tức rời khỏi phòng, chỉ là trên đường đi còn ngoái đầu nhìn lại mấy lần.

"đừng động."

trương khải sơn siết chặt bờ vai thiếu niên

"có chạm vào vết thương không?"

trương tiểu ngư nhíu mày, cố chịu qua một đợt đau rồi lắc đầu.

vốn đã trắng bệch, chỉ vừa giày vò một chút mà trán cậu đã phủ một lớp mồ hôi lạnh.

trương tiểu ngư cứ thế mở đôi mắt to nhìn người trước mặt. đuôi mắt hơi đỏ.

trong mắt trương khải sơn, dáng vẻ ấy khiến trái tim hắn như bị ai đó siết mạnh, vừa đau vừa nghẹn.

những lời vốn định trách cứ đôi câu ban nãy, giờ đã bị hắn ném sạch ra sau đầu.

hắn thật sự không nỡ nói nặng lời với cậu.

"phật gia... ngài không sao chứ? hoắc văn hải... hắn chết rồi sao?"

trương tiểu ngư nhìn từ trên xuống dưới người trương khải sơn, xác nhận hắn không bị thương gì mới thở phào nhẹ nhõm.

lúc này cậu mới nhớ ra trước khi rời đi mình đã làm chuyện gì.

"xin lỗi... thuộc hạ không nên bỏ thuốc ngài..."

đôi mắt đẹp của thiếu niên cụp xuống.

trương khải sơn nhìn thấy vậy, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. hắn lại ôm người trong lòng chặt hơn, lúc cúi đầu, gò má vô tình lướt qua mái tóc mềm mại của trương tiểu ngư.

"hắn chết rồi."

nhưng hắn vẫn trả lời câu hỏi của thiếu niên.

dù sao, vì câu trả lời này, trương tiểu ngư suýt nữa đã đánh đổi cả mạng sống.

trương tiểu ngư nghe được đáp án, cuối cùng cũng thở phào.

lúc này cậu mới nhận ra tư thế hiện tại của hai người.

nhưng còn chưa kịp nói gì, giọng nói trầm thấp trên đỉnh đầu đã vang lên.

"nhưng em có biết mình cũng suýt chết không, trương tiểu ngư?"

trương tiểu ngư ngẩng đầu nhìn trương khải sơn.

vành mắt hắn đỏ lên.

hắn nhìn thẳng vào cậu, trong đáy mắt là thứ cảm xúc mà trương tiểu ngư không thể hiểu nổi.

có vẻ là tức giận.

nhưng lại không hoàn toàn là tức giận.

"xin lỗi, phật gia. thuộc hạ chỉ là... chỉ là không muốn ngài hy sinh bản thân."

"còn em thì sao!"

trương khải sơn cắt ngang.

"em có từng nghĩ tới bản thân mình chưa? nếu tôi đến chậm một bước, em có nghĩ tới hậu quả không?"

"tôi..."

trương tiểu ngư cúi đầu im lặng hồi lâu.

sau đó cậu ngẩng lên, ánh mắt lộ ra sự kiên định.

"thuộc hạ có thể chết vì phật gia."

"trương tiểu ngư."

nghe thấy chữ "chết", trái tim trương khải sơn không khỏi run lên.

hắn siết chặt cánh tay, dùng tư thế gần như bảo vệ để ôm trương tiểu ngư vào lòng.

tay còn lại giống như ngày hôm đó, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. không nỡ dùng sức, chỉ ra hiệu cho cậu nhìn mình.

"em còn nhớ tại sao tôi lại đặt tên em là tiểu ngư không?"

ngón tay trương khải sơn khẽ vuốt cằm cậu, rồi nhẹ nhàng lướt lên, chạm vào vết sẹo bên má.

trương tiểu ngư theo bản năng khẽ co người.

cậu luôn không thích tháo mặt nạ trước mặt người ngoài.

nhưng trương khải sơn thì khác.

ở trong lòng cậu, phật gia không phải người ngoài.

"tôi cứu em ra ngoài, đặt tên em là tiểu ngư, là hy vọng em được tự do."

giọng trương khải sơn tràn đầy đau lòng.

"không phải để em đổi sang một nơi khác rồi tiếp tục bị trói buộc."

"càng không phải để em thay ta đi chết."

"không phải đâu, phật gia! thuộc hạ là cam tâm tình nguyện! phật gia..."

"ưm..."

có lẽ cảm xúc trong mắt trương khải sơn quá nặng nề, trương tiểu ngư sốt ruột muốn ngồi dậy lần nữa.

nhưng bàn tay mạnh mẽ phía sau đã lập tức đè cậu xuống.

vết thương vẫn còn đau. trương tiểu ngư hít mạnh một hơi, đợi cơn đau dịu đi rồi mới chậm rãi nói:

"phật gia đối xử tốt với thuộc hạ như vậy, cả đời này thuộc hạ cũng không trả hết được."

"nếu có thể làm chút gì đó cho phật gia, thuộc hạ nhất định không tiếc bất cứ điều gì."

"vậy em có từng nghĩ, nếu em thật sự chết như thế... tôi sẽ thế nào không?"

trương khải sơn cảm thấy trái tim mình gần như đau đến nứt ra.

"tôi... phật gia còn có tiểu tẫn, còn có rất nhiều thuộc hạ đắc lực khác..."

trương tiểu ngư cụp mắt, khẽ trả lời.

"em không giống họ."

trương tiểu ngư ngẩng phắt đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn.

ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào.

trương khải sơn ngồi bên giường, quay lưng về phía ánh sáng. những đường nét cứng rắn trên gương mặt hắn vẫn kiên nghị như bao năm qua.

thấy trương tiểu ngư ngẩn người nhìn mình, hắn lại nói một lần nữa, giọng chắc nịch:

"tiểu ngư, em không giống họ."

"tôi... không giống..."

dáng vẻ ngơ ngác của trương tiểu ngư khiến lòng trương khải sơn mềm xuống.

hắn đưa tay xoa đầu cậu, giống hệt những năm đầu tiên khi vừa đưa đứa nhỏ này về trường sa.

không biết từ lúc nào, đứa trẻ nhút nhát năm ấy đã trưởng thành thành một phó quan có thể tự mình gánh vác mọi chuyện.

cũng không biết từ lúc nào...

con cá nhỏ này đã chiếm một vị trí đặc biệt đến vậy trong trái tim hắn.

rốt cuộc vẫn là người vừa tỉnh lại sau trọng thương, trương tiểu ngư rõ ràng đã không còn nhiều sức lực.

nhưng vì chưa nghe được câu trả lời của trương khải sơn, cậu lại không nỡ nhắm mắt, cố gắng tỉnh táo để nhìn hắn.

trương khải sơn đương nhiên nhận ra cậu đang cố gượng.

hắn không nỡ để thiếu niên tiếp tục chịu đựng như vậy, liền nhẹ nhàng đặt người nằm thẳng xuống giường, kéo chăn đắp cho cậu.

"ngủ thêm một lát."

"phật gia... ngài vẫn chưa nói hết..."

trương tiểu ngư cố gắng không nhắm mắt.

nhưng từng cơn đau trên cơ thể cùng cảm giác choáng váng đang dần kéo tới khiến cậu ngày càng không chống đỡ nổi.

"không vội."

trương khải sơn nhẹ nhàng vỗ vai cậu, muốn dỗ người mau nghỉ ngơi.

"đợi em tỉnh lại, tôi sẽ nói cho em."

trương tiểu ngư mơ mơ màng màng.

thấy phật gia vẫn không chịu nói, cậu bất mãn khẽ nhíu mày.

nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ đang ập xuống.

ngay trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu cảm nhận được một hơi ấm nhẹ nhàng chạm lên trán.

chỉ khẽ chạm một cái rồi lập tức rời đi.

mang theo hương thơm quen thuộc chỉ thuộc về trương khải sơn, trương tiểu ngư mặc cho bản thân một lần nữa chìm vào bóng tối.

phật gia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co