Truyen3h.Co

khải ngư 。启鱼

sẵn lòng

mattroibechu


trương tiểu ngư sợ sấm và thích phật gia trương khải sơn của cậu.

.

sau khi vào hè, mưa xuống dữ dội hơn hẳn.

trong phòng trương khải sơn kéo rèm kín mít, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt len qua khe rèm. trong bóng tối là một khoảng tĩnh lặng.

mặc dù ở trương phủ rất an toàn, nhưng sự cảnh giác của anh đã sớm trở thành bản năng, lúc nào cũng căng như dây đàn. ngay khi ngoài cửa vang lên một tràng tiếng động vang trời, trương khải sơn đã tỉnh được quá nửa.

trương tiểu ngư rón rén bước tới, lần mò trong bóng tối đến cửa phòng trương khải sơn. cậu cẩn thận tựa người vào cánh cửa rồi ngồi xổm xuống.

ngoài cửa sổ, tiếng sấm không ngừng vang lên. phần lớn thời gian chỉ là những tiếng ù ù trầm thấp, thỉnh thoảng lại đột ngột nổ vang như pháo.

trương tiểu ngư co người lại, trán tì lên đầu gối.

cậu vốn không phải người sinh ra đã sợ tiếng sấm.

chỉ là những tháng ngày từng mang thân phận phản đồ, những nhát roi cùng cảm giác đau đớn nơi má trái đã vĩnh viễn khắc sâu vào sinh mệnh cậu. những nỗi đau và bóng tối ấy, hòa cùng tiếng mưa tiếng sấm, tạo thành một cuộc sống không nhìn thấy ánh sáng hay hy vọng.

mỗi khi vô tình nhớ lại, trương tiểu ngư đều cảm thấy hô hấp khó khăn, như thể có một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy cổ họng.

những năm qua cậu còn có thể tự mình chịu đựng.

nhưng đêm nay không biết vì sao, những chuyện ấy cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ, khiến trương tiểu ngư phải cứng rắn ép mình tỉnh lại.

và trương khải sơn chính là tia sáng duy nhất trong những tháng ngày tăm tối vô tận ấy.

anh đưa cậu rời đi, giữ cậu ở bên cạnh mình, cho cậu thân phận, cho cậu tất cả những gì anh có thể cho — trân trọng, quan tâm, thậm chí là lấy mạng mình bảo vệ cậu.

trương tiểu ngư ôm lấy hai tai, ngẩng đầu nhìn về phía giường của trương khải sơn.

cậu chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ dưới lớp chăn trong bóng tối.

trương tiểu ngư không muốn cứ cách một khoảng như vậy mà nhìn anh.

cậu muốn nhìn rõ khuôn mặt trương khải sơn, muốn thấy vẻ mặt thả lỏng của anh, muốn nhìn cả hàng mi khẽ rung lên trong giấc ngủ.

chỉ cần nhìn thấy những điều đó, bản thân cậu sẽ không còn sợ hãi đến thế.

nhưng vừa mới bò dậy khỏi mặt đất, còn chưa kịp bước đến gần, trương khải sơn đã động đậy.

giọng nói khe khẽ, mang theo vẻ bất đắc dĩ rõ ràng:

"nửa đêm không ngủ, sao lại chạy tới đây?"

trương tiểu ngư lập tức đỏ bừng cả vành tai.

nghe tiếng sấm xong sợ đến mức không ngủ được, cậu quên mất rằng khả năng cảnh giác của trương khải sơn mạnh đến mức nào, bản thân lén lút chạy tới đây mà bị phát hiện, đến cả lời giải thích cũng chẳng nghĩ ra nổi.

sự im lặng của cậu khiến trương khải sơn hoàn toàn mở mắt.

anh chống người ngồi dậy, nhìn về phía cửa, bật chiếc đèn vàng ấm ở đầu giường. ánh sáng khiến anh hơi nheo mắt.

"tiểu ngư...... rốt cuộc là sao? lại đây."

"phật gia, không có gì đâu, tôi chỉ...... tới xem thôi. ngài nghỉ ngơi đi, tôi về trước......"

"lại đây."

giọng trương khải sơn trầm xuống vài phần.

trương tiểu ngư lập tức đứng thẳng người, ngoan ngoãn bước đến bên giường. hai tay cậu đặt sau lưng, cúi đầu, trông chẳng khác nào một đứa trẻ vừa làm sai chuyện.

hàng mi của trương khải sơn dưới ánh đèn hiện lên rõ ràng từng sợi. bóng mi đổ xuống một mảng nhỏ.

vì chưa ngủ sâu và chưa hoàn toàn thả lỏng, thần sắc anh có phần mệt mỏi, nhưng nhìn vào lại càng trở nên dịu dàng hơn.

"nhìn tôi."

trương tiểu ngư vừa nhìn trương khải sơn một cái, ánh mắt lập tức rối loạn hoàn toàn, giống như không cẩn thận để lộ mất tâm tư nào đó.

trương khải sơn nhíu mày, giơ tay lên.

trương tiểu ngư tưởng anh định nói gì đó, vội vàng cúi người lại gần, nhưng gương mặt lại bị bàn tay trương khải sơn giữ lấy.

"sao mặt em trắng thế?"

trương khải sơn cẩn thận quan sát, phát hiện trên mặt trương tiểu ngư không còn chút máu nào, mồ hôi lạnh trên trán vẫn chưa khô.

anh đương nhiên biết trương tiểu ngư sợ sấm.

nhưng anh cứ tưởng chuyện đó đã qua từ nhiều năm trước rồi.

khi ấy, trương tiểu ngư từng thản nhiên nói trước mặt anh:

"phật gia, ngài không cần quá lo lắng cho tôi đâu. tôi đã ở bên ngài nhiều năm như vậy, sớm đã không còn sợ nữa rồi. ngài mau nghỉ ngơi đi."

trương tiểu ngư còn chưa kịp trả lời, ngoài cửa sổ lại vang lên một tiếng sấm dữ dội.

cậu không kịp phòng bị, giống như một con cá thực sự, lập tức nhào vào lòng bàn tay trương khải sơn.

trương khải sơn không thay đổi sắc mặt, chỉ khẽ đẩy cậu sang một bên, chừa lại một khoảng trống trên giường.

anh không nói gì, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.

trương tiểu ngư ngẩn người.

ngay sau đó, trong lòng lập tức âm thầm vui sướng, vội vàng bò lên giường.

trương khải sơn khẽ thở ra một tiếng, đưa tay tắt đèn. tóm lại vẫn là một đứa nhóc.

anh giữ lấy gáy trương tiểu ngư, kéo cậu áp mặt vào trước ngực mình.

cúc áo ngủ được cài khá tùy tiện, để lộ một phần ngực đang bị chóp mũi trương tiểu ngư vùi vào.

trong khoảnh khắc, hơi ấm của giường, mùi hương nhàn nhạt từ chăn gối, nhiệt độ trên cơ thể trương khải sơn cùng cảm giác da thịt ấm áp đều đồng loạt bao phủ lấy cậu.

trương tiểu ngư cẩn thận hít vào một hơi, gần như có chút choáng váng.

"tiểu ngư, em lừa tôi. chẳng phải trước kia em nói mình không còn sợ nữa sao?"

"em...... phật gia, xin lỗi. em chỉ không muốn ngài cứ phải lo lắng vì chuyện này. bình thường trời mưa em cũng không cố ý chạy tới tìm ngài. tối nay không biết vì sao, em lại mơ thấy rất nhiều chuyện trước kia..."

trương khải sơn im lặng một lúc.

anh không muốn nhắc lại quãng thời gian quá khứ ấy của trương tiểu ngư.

anh muốn chôn vết thương đó thật sâu trong lòng, đợi đến khi nó từ từ lành lại, lớp thịt mới mọc lên phủ kín.

"lần sau còn dám lừa tôi...... thì tuyệt đối không tha."

tiếng sấm vẫn tiếp tục.

trương tiểu ngư tuy không còn sợ hãi như trước, nhưng cơ thể vẫn cứng đờ.

trương khải sơn cảm nhận được sự căng cứng của cậu, liền nắm lấy tay cậu, đặt lên eo mình.

"thả lỏng một chút, ôm tôi. ......là để em ôm, chứ không phải để em chống đối."

giọng trương khải sơn có phần không vui.

"em không muốn?"

"không, không có!"

tai trương tiểu ngư đỏ bừng. cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

cánh tay chậm rãi siết lại, từng chút một thử thăm dò, đến mức gần như quên cả hô hấp.

trương khải sơn vẫn luôn nhìn cậu.

nhìn trương tiểu ngư căng thẳng nhưng âm thầm vui sướng.

nhìn cậu dè dặt tìm kiếm một tư thế thích hợp để ôm lấy mình.

dáng vẻ này...

làm sao còn giống đứa trẻ vừa mới đứng bên giường, bị tiếng sấm dọa đến mức môi tái mặt trắng nữa?

trương khải sơn khẽ cong khóe môi.

giọng nói trầm thấp, nghe chẳng rõ là đang trách móc hay cố ý trêu chọc:

"thích à?"

anh dừng một chút, rồi nói:

"nhìn chẳng biết là em đang oán trách hay cố tình trêu tôi. cứ ôm chặt thêm chút nữa đi. đừng để tôi tưởng rằng em không muốn."

"tuân lệnh!"

trương tiểu ngư nhe răng cười, đôi mắt tròn xoe sáng long lanh. cậu chẳng khác nào một con chó nhỏ đói khát vừa nhìn thấy chủ nhân của mình, lập tức vòng tay siết chặt lấy eo trương khải sơn, gần như muốn nhúng cả người vào lòng anh.

lúc này trương khải sơn cuối cùng cũng hài lòng.

anh khẽ cắn môi, cố gắng kiềm chế độ cong nơi khóe miệng. những ngón tay luồn vào mái tóc đen mềm mại của trương tiểu ngư, nhẹ nhàng xoa xoa.

trương tiểu ngư cũng vô thức cọ cọ vào lồng ngực anh.

nhìn thế nào cũng giống hệt một chú chó con cuối cùng cũng tìm được chủ, đang làm nũng đòi được cưng chiều.

"được rồi, giờ ngủ đi, tiểu ngư."

trương khải sơn nhắm mắt, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu cậu.

"có tôi ở đây."

"phật gia......"

trương tiểu ngư đã bắt đầu mơ màng, mí mắt nặng trĩu đến mức gần như không mở nổi.

"sau này...... phải làm sao?"

"có phải tôi biến mất đâu."

giọng trương khải sơn dịu dàng đến mức tựa như một tiếng thở dài.

"tiểu ngư."

"bất kể là lúc nào... nếu em sợ thì cứ đến ôm tôi. tôi rất sẵn lòng."

-------

tớ dịch do nhu cầu tớ muốn đọc thôi ạ. như những truyện trước, nếu xảy ra vấn đề gì tớ sẽ xóa hoặc ẩn truyện ạ. cám ơn mn rất nhiều luôn. chúc mọi người bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co