Truyen3h.Co

khải ngư 。启鱼

em do dự

mattroibechu


sau khi trương khải sơn đồng ý ở bên trương tiểu ngư, ngày nào trương tiểu ngư cũng trở nên vô cùng lúng túng, do dự.

bởi vì thật sự cậu chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc dỗ dành bạn trai cả...

nhìn xem, chẳng biết lại làm gì khiến phật gia nhà mình không vui, giờ hai người đang chiến tranh lạnh đây này.

"tiểu tẫn, lấy phần văn thư kia cho tôi."

"tiểu tẫn, cậu đi xem thử."

"tiểu tẫn, đi mời bát gia tới đây."

"tiểu tẫn, xử lý chuyện này đi."

"tiểu tẫn..."

nếu hỏi trong một mối tình, ai là người bị tổn thương nặng nề nhất, thì đáp án chắc chắn là: trương tiểu tẫn.

trương tiểu tẫn cũng thấy khó hiểu. bình thường những việc này căn bản chẳng đến lượt mình, sao dạo gần đây mình lại bận đến thế?

trương tiểu tẫn vừa xoa bóp bả vai vừa than thở với trương tiểu ngư đang đứng bên cạnh như một cây cột điện:

"không phải chứ, dạo này phật gia bị làm sao vậy? có phải cậu lại chọc phật gia không vui rồi không? tôi sắp mệt chết rồi."

trương tiểu ngư cúi đầu, không nói gì.

một lúc lâu sau, ngay khi trương tiểu tẫn đang định bảo trương tiểu ngư xoa bóp vai giúp mình, trương tiểu ngư lại đột nhiên hỏi một câu chẳng đầu chẳng cuối:

"tiểu tẫn, cậu biết phải dỗ người mình thích thế nào không?"

trương tiểu tẫn: "tôi á?"

tuy chẳng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trương tiểu tẫn vẫn lén lút ghé sát vào tai cậu, vẻ mặt đầy gian xảo nói:

"con người mà, rượu vào lời ra, cậu biết không? chuốc cho người ta say, có hiểu lầm gì thì nhân lúc say hỏi hết ra. nói cho rõ chẳng phải xong rồi sao?"

trương tiểu ngư chớp chớp mắt, nhìn người trước mặt với vẻ hoàn toàn không tin tưởng.

"có hiệu quả thật không? tửu lượng của phật gia, cậu thấy..."

"người khác chuốc ngài ấy chưa chắc đã say, nhưng nếu người đó là cậu thì chưa chắc đâu."

nói xong, trương tiểu tẫn đầy vẻ đắc ý quay về phòng.

chỉ còn lại một mình trương tiểu ngư đứng tại chỗ, chìm vào suy nghĩ.

tối hôm sau, trương tiểu ngư ngồi nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt.

"thật sự được sao? phải nói với phật gia thế nào đây..."

cậu còn chưa nghĩ ra cái cớ thì vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy trương khải sơn đang đứng ngoài cửa.

tim trương tiểu ngư giật thót, ly rượu trong tay suýt nữa rơi xuống đất.

phật gia sao lại tới đây?!

trương khải sơn vẫn giữ vẻ lạnh lùng như thường, nhìn cậu hồi lâu mới lên tiếng:

"trương tiểu tẫn nói em tìm tôi, có chuyện gì?"

ở một nơi khác, trương tiểu tẫn: tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi. vì để tôi không phải chết mệt tại chỗ làm, hạnh phúc nửa đời sau của tôi trông cả vào cậu đấy, huynh đệ! 

trương tiểu ngư âm thầm siết chặt tay, lắp bắp mở miệng:

"phật... phật gia, rượu hoa quế mới mua ở phố nam. em muốn uống một chút với ngài."

trương khải sơn nhướng mày, sắc mặt hơi dịu xuống.

dù không từ chối, nhưng vẫn có thể nhìn ra người trước mặt còn đang giận.

"phó quan tiểu ngư đúng là có nhã hứng nhỉ, vẫn còn tâm trạng uống rượu."

miệng thì nói vậy, nhưng tay trương khải sơn đã tự nhiên rót rượu cho cả hai.

trương tiểu ngư lén liếc người đối diện, dường như đã hạ quyết tâm nào đó, bắt đầu liên tục rót rượu.

trương tiểu ngư dám chắc tối nay số lời cậu nói còn nhiều hơn cả số lời cậu từng nói trong suốt cuộc đời.

qua mấy lượt, cuối cùng cũng chuốc được trương khải sơn say.

trương tiểu ngư thử thăm dò:

"phật gia? phật gia?"

sau khi say, trương khải sơn không còn vẻ nghiêm nghị như thường ngày nữa. khí thế quanh người cũng mềm xuống hẳn, chỉ lặng lẽ ngồi đó.

trương tiểu ngư bước đến trước mặt anh, quỳ một gối xuống, kéo tay anh áp lên má mình. hướng đôi mắt long lanh nhìn anh.

"phật gia... ngài có phải đang giận không? cứ tránh mặt em mãi. ngài có thể nói cho em biết tại sao không? có phải tiểu ngư đã làm sai chuyện gì khiến ngài không vui không?"

trương khải sơn nhìn gương mặt trước mắt, nhẹ nhàng tháo mặt nạ của cậu xuống, bàn tay chậm rãi vuốt ve đôi môi.

"tiểu ngư... tiểu ngư..."

"phật gia, em ở đây."

nhìn cậu hồi lâu, trương khải sơn mới chậm rãi lên tiếng:

"tiểu ngư, em vẫn luôn sợ hãi."

"em đang sợ, đúng không?"

"là tôi đã làm gì không đúng sao? tôi cứ nghĩ mình có thể mang lại cho em cảm giác an toàn, nhưng hình như em vẫn luôn bất an, vẫn luôn do dự. tôi rất buồn, tôi không vui."

trương tiểu ngư sững người.

cậu không ngờ trương khải sơn lại nói như vậy.

cậu khẽ cong khóe môi, giọng nói mang theo chút tủi thân:

"phật gia... em chỉ cảm thấy tất cả chuyện này quá không chân thực."

"ba năm, suốt ba năm..."

"trong ba năm đó, em vẫn luôn mong chờ một ngày nào đó ngài sẽ thuộc về em. nhưng đến khi ngày ấy thật sự tới, em lại sợ đây chỉ là một giấc mơ."

"nếu tỉnh giấc, em..."

"tiểu ngư, nghe tôi nói."

trương khải sơn không để cậu nói hết, đã lên tiếng ngắt lời.

bàn tay anh bao lấy nửa khuôn mặt cậu, chậm rãi nói, giọng bình tĩnh nhưng kiên định đến lạ. từng lời từng chữ đều nện thẳng vào trái tim trương tiểu ngư.

"tiểu ngư, ba năm trước tôi không đồng ý với em là bởi vì khi đó em còn nhỏ. tôi cho rằng em còn trẻ, chưa hiểu chuyện, em sẽ hối hận..."

"nhưng trong ba năm này, tôi nhận ra em không hề nói đùa."

"nếu một năm là chơi đùa, hai năm cũng là chơi đùa, vậy thì ba năm đã đủ để chứng minh lòng chân thành của em rồi."

"em không cần phải tự ti vì vết sẹo trên mặt, cũng không cần sợ tôi sẽ ghét bỏ em."

"tôi từng nói, đặt tên em là tiểu ngư, chính là hy vọng em có thể tự do tự tại. tôi hy vọng việc để em làm phó quan của tôi sẽ không khiến em cảm thấy bị trói buộc."

"tôi không muốn nó trở thành một sự ràng buộc."

"dù em có mang dáng vẻ thế nào, em vẫn là tiểu ngư của tôi, là phó quan của tôi..."

"cho nên..."

"đừng câu nệ như vậy nữa, được không?"

"có thể dựa vào tôi nhiều hơn một chút không?"

trương tiểu ngư cảm thấy có lẽ mình đã điên rồi.

lồng ngực bên trái giống như có thứ gì đó đang muốn lao ra ngoài.

hoàn toàn không thể khống chế.

chỉ vì người trước mặt, vì những lời anh nói, mà trái tim cậu điên cuồng đập mạnh.

"phật gia..."

một dòng chất lỏng ấm áp men theo gò má rơi xuống bàn tay trương khải sơn.

anh thở dài, cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn đi giọt nước mắt ấy.

đến tận lúc này, bức tường mà trương tiểu ngư đã xây suốt ba năm, cuối cùng cũng được trương khải sơn từng chút từng chút một phá vỡ.

phía sau bức tường ấy chờ đón cậu là một thảo nguyên rộng lớn đến vô tận, và người mà cậu đã yêu suốt ba năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co