không che
khi ánh ban mai xuyên qua lớp giấy cửa sổ, trương tiểu ngư tỉnh giấc.
cậu mở mắt, nhìn thấy một cánh tay đang vắt ngang eo mình. cánh tay ấy ấm áp, nhưng đè đến mức khiến cậu hơi khó thở.
trương tiểu ngư nghiêng đầu.
trương khải sơn vẫn còn đang ngủ, mặt vùi vào hõm vai cậu, mái tóc xõa tung trên gối, rối bù thành một mớ.
trương tiểu ngư không nhúc nhích. cậu chớp mắt hai lần, ánh nhìn từ đỉnh đầu trương khải sơn chuyển lên màn trướng, rồi lại quay về.
chuyện này đến giờ cậu vẫn chưa hoàn toàn quen được. mỗi sáng mở mắt ra đều nhìn thấy khuôn mặt của phật gia.
so với bảy năm trước, mỗi sáng tỉnh dậy cậu chỉ nghĩ xem "hôm nay phật gia muốn ăn điểm tâm ở đâu?", quả thực là hai tâm trạng hoàn toàn khác nhau.
hơi thở của trương khải sơn phả lên xương quai xanh cậu, hơi ngứa...
trương tiểu ngư nhẫn nhịn một lúc, cuối cùng vẫn không chịu nổi, khẽ nghiêng cổ.
vừa động một cái, cánh tay đang vòng bên eo lập tức siết chặt.
trương khải sơn mơ màng hừ một tiếng, chóp mũi cọ nhẹ lên làn da trên vai cậu rồi lại bất động.
"...phật gia."
"ưm—"
"đến giờ dậy rồi..."
trương khải sơn không thèm để ý đến cậu.
trương tiểu ngư đợi một lát, lại nói:
"chín giờ rưỡi rồi..."
"em tối qua đâu có gọi tôi như thế này..."
giọng trương khải sơn vang lên từ hõm vai cậu, mơ hồ, khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ, âm cuối còn cố tình kéo dài.
chóp tai trương tiểu ngư lập tức đỏ bừng. cậu quay mặt nhìn lên nóc màn, không đáp lời.
chuyện tối qua cậu không muốn nhớ lại. đến bây giờ nghĩ tới thôi, chân cậu vẫn còn hơi mềm, cổ họng cũng căng lên.
trương khải sơn ngày thường trông vững như núi thái sơn, vậy mà cứ đến ban đêm lại giống như biến thành một người khác. chuyện gì cũng dám nói ra, tư thế gì cũng dám thử trên người cậu.
bảo cậu gọi tên anh, cậu nhất quyết không gọi.
bảo cậu đổi cách xưng hô, cậu cũng nhất quyết không chịu.
cuối cùng bị anh giữ trên gối, ép đến mức đứt quãng gọi mấy tiếng "phu quân", anh mới chịu thôi.
trương tiểu ngư đưa tay kéo chăn lên cao hơn, che kín đôi tai đỏ bừng.
trương khải sơn bật cười trên vai cậu. hơi thở nóng rơi xuống làn da, vừa ngứa vừa nóng.
"em trốn gì vậy?"
"em không có trốn!"
trương khải sơn chống người ngồi dậy, cúi đầu nhìn cậu.
ánh ban mai chiếu từ bên cạnh, phác rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh.
bị anh nhìn chằm chằm, ánh mắt trương tiểu ngư thoáng dao động, cuối cùng rơi xuống yết hầu của trương khải sơn.
ở đó có một vệt đỏ nhàn nhạt và một dấu răng không còn quá rõ ràng. là dấu vết cậu để lại tối qua.
"...cổ ngài..."
giọng trương tiểu ngư hơi khô.
"che lại một chút..."
trương khải sơn đưa tay sờ vị trí ấy, cúi xuống nhìn cậu.
trong mắt mang theo ý cười chẳng mấy đứng đắn.
"em để lại mà, không che!"
trương tiểu ngư: "..."
................................................
người trong phủ phật gia mất trọn ba ngày để tiêu hóa chuyện "phó quan tiểu ngư bước ra từ phòng phật gia".
ngày thứ nhất, lão triệu gác cổng nhìn thấy trương tiểu ngư lúc trời còn tờ mờ sáng bước ra từ viện phật gia, tóc vẫn còn ướt.
ông ta cứ tưởng mình chưa tỉnh ngủ.
ngày thứ hai, thím lưu trong bếp phát hiện trên bàn phật gia có đặt hai bộ bát đũa.
hơn nữa, cả hai bộ đều đã được dùng qua.
ngày thứ ba, trương tiểu tẫn đẩy cửa thư phòng phật gia ra, vừa hay nhìn thấy trương tiểu ngư đang đứng bên bàn mài mực cho phật gia.
phật gia một tay cầm bút phê văn kiện, tay còn lại đặt phía sau eo tiểu ngư, lòng bàn tay áp sát, ngón cái thỉnh thoảng lại vô thức cọ qua lớp vải bên hông.
trương tiểu tẫn đóng cửa lại.
đứng ngoài cửa đúng ba giây.
sau đó cậu lại mở ra, thò đầu vào, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
"phật gia, nhị gia đến."
trương khải sơn không ngẩng đầu.
"mời vào."
trương tiểu tẫn nhìn trương tiểu ngư một cái.
trương tiểu ngư cụp mắt mài mực, chóp tai đỏ đến mức gần như trong suốt, nhưng bàn tay vẫn vững vàng, không hề run.
trương tiểu tẫn khép cửa lại.
xoay người đi được hai bước, cậu lại dừng.
đưa tay che miệng, hít sâu một hơi.
sau đó nhanh chân đi mời nhị nguyệt hồng.
khi nhị nguyệt hồng bước vào, trương tiểu ngư đã lui ra sau trương khải sơn hai bước.
vẫn là vị trí ấy.
vẫn là tư thế ấy.
mặt nạ đeo ngay ngắn.
giống hệt bảy năm qua.
nhưng nhị nguyệt hồng là người thế nào chứ. y ngồi xuống, nhận tách trà trương khải sơn đưa tới, nhấp một ngụm. ánh mắt dừng trên người trương tiểu ngư trong thoáng chốc rồi thu về, rơi xuống vị trí cổ áo trương khải sơn. ở đó có một góc cổ áo chưa được chỉnh ngay ngắn, bên dưới thấp thoáng lộ ra một mảng dấu vết.
nhị nguyệt hồng đặt tách trà xuống, bật cười.
"khí sắc của phật gia gần đây không tệ nhỉ..."
trương khải sơn đang cúi đầu lật văn kiện. nghe vậy, anh ngẩng đầu nhìn nhị nguyệt hồng, sắc mặt không đổi.
"khí sắc của nhị gia cũng không tệ."
nhị nguyệt hồng không nói thêm. nhưng ý cười nơi khóe môi vẫn không biến mất.
trương tiểu ngư đứng phía sau, lưng áp vào tường, cảm thấy không khí trong cả căn phòng dường như loãng đi vài phần.
sau khi nhị nguyệt hồng rời đi, trương tiểu ngư mới từ bên tường bước tới, thu dọn tách trà trống trước mặt trương khải sơn.
trương khải sơn ngẩng đầu nhìn cậu.
đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo người cúi xuống.
anh ghé sát bên tai, thấp giọng nói:
"em căng thẳng gì vậy?"
"không căng thẳng..."
"bàn tay em lạnh."
trương tiểu ngư cúi đầu nhìn.
quả nhiên, những ngón tay đang cầm tách trà của cậu đã hơi trắng bệch.
cậu mím môi, không nói gì.
trương khải sơn buông cổ tay cậu ra, mở ngăn kéo lấy một chiếc lò sưởi tay, nhét vào tay cậu.
"cầm lấy!"
"...phật gia, bây giờ là tháng năm..."
"tháng năm thì tay cũng lạnh."
trương khải sơn đã cúi đầu tiếp tục phê văn kiện, giọng điệu bình thản.
"cầm lấy!"
trương tiểu ngư ôm chiếc lò sưởi tay đứng bên bàn.
cậu cảm thấy hơi ấm từ đầu ngón tay cứ thế lan thẳng vào lồng ngực.
chiếc lò sưởi tay bằng đồng, bên trên chạm hoa sen quấn cành, dưới đáy một góc còn khắc một chữ "trương" rất nhỏ.
cậu vuốt ve chữ ấy hai lần, rồi ôm chiếc lò sưởi vào lòng, một lần nữa cầm thỏi mực lên mài.
lúc trương tiểu tẫn bưng đĩa điểm tâm vào, thứ cậu nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy.
phật gia phê văn kiện.
tiểu ngư mài mực.
giữa hai người cách nhau một chiếc bàn.
không ai nhìn ai.
nhưng bầu không khí mơ hồ chẳng thể gọi tên giữa cả căn phòng lại nồng đậm đến mức trương tiểu tẫn cảm thấy mình thừa thãi.
cậu đặt đĩa điểm tâm xuống góc bàn.
lúc lui ra ngoài, không nhịn được lại quay đầu nhìn một lần.
trương tiểu ngư đang cúi đầu mài mực.
ngòi bút của phật gia khựng lại trong thoáng chốc.
anh ngước mắt lên.
ánh nhìn rơi trên hàng mi đang cụp xuống của trương tiểu ngư, dừng khoảng hai, ba nhịp thở rồi lại trở về trang giấy.
không có bất kỳ động tác dư thừa nào.
ngay cả biểu cảm cũng không thay đổi.
nhưng trương tiểu tẫn nhìn thấy.
khóe môi phật gia...
hơi cong lên một chút.
chỉ một chút xíu.
trương tiểu tẫn lui khỏi thư phòng, đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa rồi ngồi xổm xuống.
"tiểu tẫn ca, anh sao vậy?"
một nha hoàn đi ngang qua hỏi.
"không có gì..."
trương tiểu tẫn ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh.
"chỉ là cảm thấy sau này việc hầu hạ phật gia triệt để sẽ có người khác làm luôn rồi..."
nha hoàn: "hả?"
"cô không hiểu đâu..."
trương tiểu tẫn đứng dậy phủi phủi vạt áo rồi đi mất.
tối hôm đó, lúc trương tiểu ngư từ thư phòng bước ra, vừa hay bị tề thiết chủy chặn ngay trước mặt. tề thiết chủy ngồi xổm bên cạnh cửa vòm trăng, trong tay phe phẩy một chiếc quạt.
vừa thấy cậu đi ra, anh cười hì hì tiến tới.
"tiểu ngư, lại đây lại đây, tôi nói với cậu chuyện này."
bước chân trương tiểu ngư khựng lại.
"bát gia, chuyện gì?"
"gần đây cậu có phải..."
tề thiết chủy gập quạt lại, chỉ vào cổ cậu.
"chỗ đó ấy, che kín một chút!"
trương tiểu ngư sững ra.
theo bản năng đưa tay sờ phía sau tai.
tề thiết chủy chậc chậc hai tiếng, phe phẩy quạt bỏ đi, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"người trẻ tuổi, người trẻ tuổi ấy mà..."
trương tiểu ngư đứng nguyên tại chỗ.
chóp tai lại bắt đầu nóng lên.
cậu nhanh chóng trở về phòng mình.
không đúng.
bây giờ cậu đâu còn ở phòng riêng nữa.
cậu đi thẳng đến cổng viện của phật gia, đẩy cửa bước vào.
trương khải sơn đang tựa đầu giường đọc sách. nhìn thấy cậu đi vào, anh đặt sách xuống.
"gặp bát gia rồi?"
"...gặp rồi."
"cậu ta nói gì?"
trương tiểu ngư đứng bên giường, cúi đầu nhìn anh, ỉu xìu nói:
"...bảo em che kín một chút."
trương khải sơn đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo người ngồi xuống bên giường.
anh cúi đầu, ghé lại gần phía sau tai cậu nhìn thử.
ở đó quả nhiên có một mảng dấu vết nhỏ.
là dấu để lại từ tối qua.
không sâu, nhưng vị trí quá mức bắt mắt.
trương khải sơn nhìn hai giây, đưa tay che lên vùng da ấy, ngón cái khẽ cọ một cái.
giọng nói mang theo ý cười lười biếng.
"bát gia quản rộng thật đấy..."
"phật gia~"
trương tiểu ngư nghiêng đầu nhìn anh.
"ngày mai ngài bảo người đưa cho em một bộ áo cổ cao nhé..."
"được."
trương khải sơn buông tay, dịch sang bên cạnh một chút, vỗ vỗ lên giường.
"lại đây—"
trương tiểu ngư nhìn anh.
lại nhìn khoảng trống vừa được chừa ra.
khuôn mặt lại bắt đầu nóng lên.
cậu ngần ngừ một lúc, cuối cùng vẫn cởi áo ngoài, nằm xuống.
cánh tay trương khải sơn tự nhiên vòng qua eo cậu, cằm đặt lên đỉnh đầu cậu.
"phật gia~"
"ừm?"
"hôm nay nhị gia có phải nhìn ra rồi không..."
"nhìn ra thì sao?!"
trương tiểu ngư vùi mặt sâu hơn vào ngực anh, giọng nói nghèn nghẹn:
"...không sao thật ạ?"
bàn tay trương khải sơn vỗ nhẹ lên sau eo cậu.
"trời có sập xuống cũng không sao."
rồi anh không nói thêm gì nữa.
ánh trăng ngoài cửa sổ len vào phòng, rơi xuống mép giường, phủ lên đường nét của hai người một viền sáng bạc.
trương tiểu ngư nghe tiếng hô hấp của trương khải sơn dần trở nên đều đặn, kéo dài.
nhưng cậu vẫn mở mắt nhìn màn trướng rất lâu.
cậu vẫn chưa hoàn toàn quen.
nhưng cậu nghĩ...
có lẽ từ nay về sau, mỗi ngày đều sẽ giống như hôm nay.
buổi sáng vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt phật gia.
buổi trưa lúc mài mực lại được anh nhét cho một chiếc lò sưởi tay.
buổi tối nằm bên cạnh anh, nghe tiếng hô hấp của anh rồi chìm vào giấc ngủ.
có lẽ qua thêm một thời gian, cậu sẽ quen.
cũng có lẽ...
cả đời này cậu vẫn chẳng thể quen hoàn toàn.
tim vẫn luôn đập nhanh hơn một chút. chóp tai vẫn luôn đỏ lên một chút. những nơi được anh chạm vào vẫn luôn từ lạnh chuyển thành nóng.
như vậy cũng tốt.
trương tiểu ngư nhắm mắt lại. cậu lại nhích sát vào vòng tay trương khải sơn thêm một chút, vùi mặt vào lồng ngực anh.
trong giấc ngủ, trương khải sơn vô thức siết chặt cánh tay. cằm khẽ cọ lên mái tóc cậu.
ngoài cửa sổ, một con chim đêm vỗ cánh phành phạch một cái.
rồi lại trở về yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co