trân bảo
vết sẹo và hai chữ 'phản đồ' bị khắc trên gương mặt là nỗi đau mà cả đời này trương tiểu ngư cũng khó lòng xóa bỏ. dù cậu đã được trương khải sơn cứu về, được anh trao cho một cuộc đời mới.
từ ngày ấy, gương mặt cậu bị bỏ quên sau lớp mặt nạ. người đời chỉ thấy một khoảng không tĩnh lặng, nhưng đâu biết rằng, giấu dưới lớp vỏ bọc ấy không chỉ là những vết thương da thịt, mà là cả một vực sâu tự ti đã cắm rễ, đâm chồi và gặm nhấm đến tận cùng tâm can.
xấu quá.
thật đáng sợ.
ngày được cứu, cậu thậm chí còn chẳng dám ngẩng đầu nhìn gương mặt trương khải sơn. cậu không muốn những vết sẹo xấu xí của mình làm bẩn đôi mắt của người đã cứu cậu.
những ngày đầu mới đến, mọi người quây quần bên nhau ăn uống nói cười, chỉ có trương tiểu ngư lặng lẽ trốn trong một góc. nhân lúc không ai để ý, cậu mới lén tháo mặt nạ.
thức ăn đưa vào miệng cũng mang theo vị đắng chát, khó mà nuốt xuống.
cho đến một ngày, trương khải sơn gọi cậu qua.
trước bàn ăn chỉ có hai chiếc ghế.
một chiếc của trương khải sơn.
một chiếc của cậu.
"từ hôm nay, em ăn cơm cùng tôi."
trương khải sơn đưa tay chỉ lên gương mặt cậu.
"tháo nó xuống đi. ở chỗ tôi, em không cần phải sợ."
trương tiểu ngư hơi do dự.
"phật gia, như vậy e là sẽ ảnh hưởng đến ngài..."
trương khải sơn ngắt lời cậu.
"tôi đã thấy đủ mọi chuyện trên đời rồi. không đáng sợ."
từ đó về sau, bữa cơm này trở thành khoảng thời gian hiếm hoi chỉ thuộc về hai người.
không có nhiệm vụ.
không có những chuyện vụn vặt phiền lòng.
chỉ có hai người lặng lẽ ngồi bên nhau.
vết sẹo trên mặt đã sớm mất đi cảm giác, chỉ còn vết thương trong lòng vẫn âm ỉ đau.
nhưng trương khải sơn đã đưa tay bước vào thế giới của cậu, từng chút một, nhẹ nhàng phủi đi những tầng mây mù bao phủ nơi đáy lòng ấy.
thế nhưng, dẫu trương tiểu ngư có tự nguyện đặt trọn trái tim mình vào tay anh, dẫu ánh mắt trương khải sơn có dịu dàng đến mấy, thì tận cùng cõi lòng tơi tả ấy... vẫn là một vùng đất hoang tàn, nơi những đứt gãy từ quá khứ chưa từng một ngày ngừng rỉ máu.
trương khải sơn hiểu.
những trắc trở và đau khổ thuở thiếu niên có thể trở thành một cơn mưa dai dẳng suốt cả đời người, kéo dài đến tận cuối đời, ẩm ướt và cô độc.
chẳng có phép màu nào đủ sức xóa sạch quá khứ, chỉ có một người nguyện đem cả tâm can hóa thành tro bụi, vùi lấp cùng người ấy vào sâu thẳm lãng quên. muốn khâu lại một vết rách đã hằn sâu vào xương tủy, ngoài việc lấy cả cuộc đời ra để bao bọc và che chở, thế gian này vốn dĩ chẳng có cách nào nguyên vẹn hơn.
vì vậy, anh đã đưa ra một quyết định có phần hoang đường, thậm chí có chút vượt quá lẽ thường.
ăn tối xong, trương khải sơn giữ trương tiểu ngư ở lại.
"phật gia, ngài còn chuyện gì cần dặn dò sao?"
trương khải sơn không trả lời.
anh bắt đầu tháo từng chiếc cúc áo.
"phật gia!"
trương tiểu ngư lập tức đưa tay che mắt.
"tiểu ngư, không cần che."
giọng trương khải sơn vang lên, dịu dàng như dòng nước xuân vừa tan băng, róc rách lướt qua bên tai.
cổ họng trương tiểu ngư khẽ động, trong người bất giác nóng lên.
cậu nhìn đầu ngón tay trương khải sơn lần lượt tháo từng chiếc cúc áo, để lộ đường nét xương quai xanh cùng lồng ngực rắn chắc. cho đến khi chiếc cúc cuối cùng được mở ra, toàn bộ lồng ngực và vòng eo đều hiện rõ trước mắt cậu, những đường nét đẹp đẽ mà mạnh mẽ kéo dài xuống tận thắt lưng.
trương khải sơn không cởi hẳn áo, chỉ kéo áo sơ mi xuống đến khuỷu tay, như thể cố ý để cậu nhìn thật rõ.
hình xăm cùng kỳ không xuất hiện.
ngay nơi trái tim, lại là một con cá.
khoảnh khắc ánh mắt chạm đến vết mực ấy, hốc mắt trương tiểu ngư lập tức cay xè.
cậu còn chưa kịp thốt nên lời, giọt nước mắt ấm nóng đã vượt qua hàng mi.
rơi xuống từng giọt, từng giọt.
"nếu vì một hình xăm mà em phải đau đớn đến thế ..."
trương khải sơn im lặng một thoáng, ánh mắt dừng trên gương mặt cậu. nơi ấy từng chịu quá nhiều khinh miệt, vậy mà trong mắt anh, từ đầu đến cuối, chẳng có lấy một phần ghét bỏ.
"vì một hình xăm mà khiến em chịu đựng ngần ấy xót xa... thì hãy nhìn nơi này."
"thứ được khắc lên mặt em là sự sỉ nhục và hành hạ."
"nhưng thứ được khắc ở đây..."
anh khẽ chạm lên vị trí trái tim.
"...là để em biết rằng, có người xem em chẳng đáng một đồng, cũng có người xem em như trân bảo."
bàn tay anh đưa lên, nhưng không chạm vào vết sẹo. chỉ dừng lại rất gần, như sợ rằng chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng sẽ khiến cậu tổn thương vỡ nát.
"em không cần phải để những thứ đó trói buộc mình. tôi có năng lực cho em thứ tự do mà em muốn."
"và cũng không ai có quyền khiến em quên mất rằng... trong mắt tôi, em quý giá đến nhường nào."
những lời ấy rơi vào tai trương tiểu ngư, dịu dàng tựa ánh trăng rơi xuống mặt hồ, nhưng lại như một tiếng sấm giữa trời quang.
chấn động đến mức khiến trái tim cậu run lên.
cậu chưa từng nghĩ sẽ có một người nhìn mình kỹ đến vậy.
nhìn ra được những tự ti cậu giấu sau vẻ bình thản. nhìn thấy những giày vò cậu chưa từng một lần nói ra. thậm chí, ngay cả những điều cậu cố tình né tránh, người ấy cũng chưa từng bỏ sót.
rồi chẳng cần cậu phải mở miệng cầu xin
chỉ cần nhận ra cậu đang đau, người ấy đã lặng lẽ đưa tay về phía cậu, như thể những tổn thương ấy vốn dĩ nên có người cùng cậu gánh lấy.
từng chút một.
không vội vàng, không ép buộc.
chỉ dịu dàng nói cho cậu biết-
trên đời này, có người xem cậu như cỏ rác.
nhưng cũng có người...
từ đầu đến cuối đều xem cậu như trân bảo.
trương khải sơn chưa từng nói những lời hoa mỹ.
nhưng mỗi một chuyện anh làm, đều như đang nói với cậu rằng:
tiểu ngư, em không cần phải xấu hổ vì những chuyện người khác đã gây ra cho em.
những gì họ từng làm không phải lỗi của em.
ở bên tôi, em không cần trốn.
bảo trương tiểu ngư làm sao có thể không yêu người ấy được.
chỉ là những điều ấy, cậu chưa từng nói cho trương khải sơn biết.
anh cũng không biết rằng, về sau, cậu đã xăm một ngọn núi ở đúng vị trí ấy.
một con cá.
một ngọn núi.
hai hình xăm, mang theo đối phương đặt gần nơi trái tim nhất.
có lẽ, đó cũng là cách cậu lặng lẽ nói với anh rằng-
người này, từ lâu đã được cậu đặt vào tận đáy lòng.
đời này được gặp trương khải sơn, đối với trương tiểu ngư mà nói, đó chính là ân huệ lớn lao nhất mà trời cao đã ban xuống, để bù đắp cho mọi nát tan trong cõi lòng cậu.
từ nay về sau, nguyện cùng người đồng cam cộng khổ, gánh nửa phong sương.
những tháng năm sau này, cậu chẳng mong đứng trước anh, cũng chẳng cầu được sánh vai cùng anh giữa những nơi người đời nhìn thấy.
chỉ cần được ở bên anh là đủ.
chỉ cần lặng lẽ trở thành cái bóng của anh, không rời, không bỏ.
anh đi đến đâu, cậu theo đến đó.
đến khi núi non cùng tận, nước trời làm một, cậu cũng vẫn đứng tại nơi đây, lặng lẽ theo anh trọn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co