Truyen3h.Co

Khải Thiên | Hỗn độn

1 - 2

mieutocthieunu


Em phải tin rằng,

Cho dù những lối mòn xưa khi em đến bị thời gian vùi lấp,

Anh vẫn có thể tìm được tuế nguyệt tình trường của hai ta giữa dòng thời gian hỗn độn.

Chapter 1

"Thiên Tỉ, em bảo tình yêu là gì."

Vương Tuấn Khải gối đầu trên vai Dịch Dương Thiên Tỉ, dụi dụi đôi mắt cay xè vì nhìn một chỗ quá lâu.

Người kia trầm mặc một lúc rồi mới lười biếng hừ một tiếng, hỏi một đằng trả lời một nẻo.

"Sao thế, tiểu đội trưởng của chúng ta chính thức bước vào tuổi dậy thì à?"

Âm cuối mang theo chút lên giọng hơi kiêu ngạo, ngữ khí tràn ngập vẻ trêu chọc. Vương Tuấn Khải không hề cười.

"Thiên Tỉ, anh nói nghiêm chỉnh đấy."

Thấy Vương Tuấn Khải có vài phần nghiêm túc, cậu út cũng thu hồi thái độ thờ ơ không thèm quan tâm của mình, trong lời nói chỉ toàn vẻ nặng nề bất đắc dĩ và không tiêu hóa được

"Tại sao cứ phải nhất định hiểu rõ tình yêu là gì? Tiểu Khải, cứ coi như chúng ta hiểu được rồi, vậy thì sẽ thế nào."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng đầu nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải đến mức xuất thần, nên khoảnh khắc Vương Tuấn Khải ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy con ngươi ươn ướt của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt Dịch Dương Thiên Tỉ, mở miệng

"Thiên Tỉ, cảm giác thích như thế nào."

Hồ nước giấu trong đôi mắt Vương Tuấn Khải như gợn sóng, tựa hồ có một luồng sáng không biết tên nào đó đang ánh lên rạng rỡ. Mặt Dịch Dương Thiên Tỉ nóng lên, quay đầu đi, giấu đầu vẫn hở đuôi, kéo luôn tai nghe bên cạnh nhét vào tai.

"Đại khái... thì là... tim đập rất nhanh."

"Chỉ thế thôi?"

"Còn có gì nữa?"

Vương Tuấn Khải nhún vai đại ý nói anh cũng không biết, lại chất vấn thêm một câu:

"Vậy em đã từng thích ai chưa?"

Cậu út mặt mũi đỏ bừng, lắc đầu như trống bỏi.

Vương Tuấn Khải thấy bé út hình như không muốn tiếp tục nói về chủ đề này nữa, dứt khoát ngậm miệng luôn, đưa tay kéo tai nghe bên trái của cậu nhét vào tai mình.

"《 Tình yêu xuất phát》? Thiên Tỉ, em đang hoài cựu đấy à."

Nghe thấy âm thanh đục đục và tiếng hát non nớt của ba người hòa lẫn vào nhau như bùng nổ trong tai nghe, Vương Tuấn Khải để lộ ra hai chiếc răng hổ nho nhỏ.

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa dứt lời đã đến phần của Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải nhích lại gần cậu, ghé sát vào tai cậu khe khẽ ngâm nga theo tiếng nhạc.

"Bang bang bang bầu không khí thật thích hợp, anh muốn biết, viên kẹo và môi em có vị gì."

Thanh quản của thiếu niên trải qua mài dũa của thời kì vỡ giọng trở nên ổn định hơn, trong tông giọng trưởng thành lại lộ ra một chút xíu xiu năng lượng của tuổi trẻ, hòa cùng với hơi thở ấm áp rơi trên vành tai Dịch Dương Thiên Tỉ, từng câu từng chữ rõ ràng, giống như tiếng trống trầm trầm trong nhạc đệm từng nhịp từng nhịp gõ vào trái tim.

Quả thực là gợi cảm đến vô phương cứu chữa.

Đương lúc nội tâm cậu út rối bời không biết nên làm sao thì thanh âm khiến người khác tâm thần bất định kia lại vang lên, ý cười trong giọng nói đầy ngập như sắp tràn ra.

"Này, Thiên Tỉ."

Bàn tay người kia không an phận mà xoa lên ngực cậu.

"Tim em đập nhanh quá."

Dịch Dương Thiên Tỉ vốn dĩ da mặt rất mỏng, bị động tác trêu đùa này của Vương Tuấn Khải chọc cho ngượng nghịu đến mức chỉ hận dưới đất không có cái lỗ nào cho mình chui xuống. Giận dữ gạt tay Vương Tuấn Khải ra, cậu ném lại một câu "Em ngủ đây" rồi quay lưng về phía anh, nhắm chặt hai mắt lại.

Cảm nhận được bàn tay của người phía sau phủ lên lưng mình, Dịch Dương Thiên Tỉ khe khẽ mỉm cười, mặc cho người kia ôm lấy mình.

"Vậy em ngủ ngon nhé."

Chapter 2

"Tiểu Khải, dậy đi."

Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng cửa mở, giọng nói quen thuộc bay qua khe cửa rơi vào lỗ tai.

"Mẹ, cho con ngủ thêm tí nữa."

Vô thức làm nũng, lật người qua, đang định ngủ tiếp, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Không phải tối qua mình ngủ ở kí túc xá với Thiên Tỉ sao, tại sao người gọi mình dậy lại là mẹ?

Anh cưỡng chế cơn buồn ngủ cuồn cuộn kéo đến, mở mắt ra, đôi mắt đào hoa chớp chớp, cố gắng tìm kiếm tiêu cự.

Cách bài trí trước mặt là phòng ngủ của mình. Vương Tuấn Khải vươn tay xuống dưới gối dò tìm một lúc, không tìm thấy điện thoại của mình đâu, đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, 7 giờ 10 phút.

F*ck.

Đột nhiên nhớ ra hôm qua Tiểu Mã Ca báo với mình sáng nay có chuyến bay lúc 7h rưỡi tới Trường Sa, trong lòng nguội lạnh.

Xốc chăn lên, nghiêng nghiêng ngả ngả xông vào phòng tắm, vừa rửa mặt vừa không quên hàm hàm hồ hồ hét lên

"Mẹ ơi con không tìm thấy điện thoại, Tiểu Mã Ca có gọi điện cho mẹ không?"

"Cái gì mà Tiểu Mã Ca Tiểu Lư Ca, bạn cùng lớp của con à?"

Anh phun ngụm nước cuối cùng trong miệng ra, đi tới phòng khách

"Bọn họ không nói với mẹ hôm nay con có hoạt động tuyên truyền sao? Còn nữa, tối qua con về nhà kiểu gì vậy ạ?"

Mẹ Vương nghe vậy sắc mặt thay đổi, lấy mu bàn tay chạm nhẹ vào trán Vương Tuấn Khải

"Tiểu Khải hôm nay con thấy không thoải mái trong người à? Sao mới sáng sớm ra đã nói năng lung tung rồi."

"Nói năng lung tung?"

Mẹ anh gật gật đầu.

"Tối qua tan học con về nhà ngay, không đi ra ngoài."

"Không thể nào!" Vương Tuấn Khải nghe lời mẹ nói mà hoảng hốt

"Tối qua rõ ràng con ngủ ở công ty mà."

Mẹ anh chỉ cười, gỡ tạp dề, đặt bát và đũa của anh lên bàn.

"Cái gì mà công ty với không công ty chứ, con vẫn chưa tỉnh ngủ à. Mau ăn sáng rồi đi học đi, còn lảm nhảm nữa sẽ muộn đấy."

"Mẹ con thực sự không lừa mẹ đâu, không tin mẹ gọi điện hỏi Thiên Tỉ đi."

Mẹ Vương thấy dáng vẻ gấp gáp đến mức muốn giậm chân của con trai mình có vẻ không giống như đang giả bộ, nhưng những thứ mà thằng bé nói bà không hiểu một câu nào.

"Thiên Tỉ là ai?"

Nghe thấy câu trả lời hơi kì lạ của mẹ, lại liên tưởng đến việc bản thân mình hiểu tại sao lại từ công ty quay về nhà, Vương Tuấn Khải bắt đầu ý thức đến mức độ nghiêm trọng của chuyện này.

Anh cố gắng rút mình ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, ôm lấy tia hi vọng cuối cùng, hỏi mẹ

"Mẹ ơi mẹ có biết Vương Nguyên không?"

"Tiểu tử này hôm nay thực sự làm sao vậy. Hai hôm trước con mới đi chơi với thằng bé làm sao mà mẹ không biết chứ?"

Anh bỗng nhiên không biết mình nên khóc hay nên cười.

Có lẽ tất cả mọi người trên thế giới này đều có thể lừa gạt anh, nhưng Vương Tuấn Khải tin rằng, bố mẹ anh sẽ không như vậy.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh lại thấy mờ mịt.

Vương Tuấn Khải vô lực ngồi tê liệt trên ghế sofa, anh vò rối mái tóc mình như muốn trút giận.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co