3 - 4
Chapter 3
Sợ mẹ lo lắng, Vương Tuấn Khải cố gắng giấu bớt tâm tư, ngoan ngoãn đeo cặp sách, ra đến cửa mới nghĩ ra hôm nay không có ai đến đón mình, tâm trạng thoáng căng thẳng.
Nếu ngồi tàu điện ngầm liệu có bị vây quanh không...
Bất đắc dĩ thở dài một hơi, kéo vành mũ cụp xuống che đi khuôn mặt.
Vài tiểu thương ở các sạp hàng bán điểm tâm bên đường cao giọng chào mời, thỉnh thoảng có vài ba cô gái học trung học vội vã chạy tới, dừng lại một lúc rồi vội vàng chạy đi. Có đôi tình nhân cùng chia sẻ tai nghe trên con đường có nắng mai nhàn nhạt ở Trùng Khánh, còn có vài bà lão tinh lực dồi dào tập hợp thành từng đoàn từng đoàn nhảy "Đôi giày trượt của tôi".
Đã bao lâu rồi không thấy những cảnh tượng bình thường nhưng tràn đầy sức sống này? Hình như là, từ khi ra mắt đến nay, hơn hai năm rồi nhỉ.
Vương Tuấn Khải hít hít mũi, cảm giác này, thật tốt.
Con đường từ nhà tới trường không gặp trở ngại gì như đã dự liệu, không gặp bất kì fan kì quái nào.
Bài giảng của cả buổi sáng đều tẻ ngắt không vực nổi tinh thần lên, nên buổi trưa vừa tan học, Vương Tuấn Khải đã vội vã nửa chạy nửa nhảy đến cổng trường trung học Nam Khai.
Nếu như mẹ đã biết đến Vương Nguyên, vậy thì từ chỗ Vương Nguyên chắc sẽ biết được gì đó.
Cho dù Vương Nguyên không biết, có người anh em bên mình luôn là điều tuyệt vời.
Đôi mắt sắc bén của Vương Tuấn Khải đã trông thấy Vương Nguyên bước ra khỏi dòng người cuộn trào mãnh liệt, anh lội vào giữa dòng người nhốn nháo lôi người anh em của mình tới quán trà sữa bên cạnh.
"Vương Tuấn Khải? Sao anh đến đây."
"Anh có chuyện muốn hỏi chú mày đây." Vương Tuấn Khải nghiêm mặt.
"Ừ, anh cứ nói."
Vương Tuấn Khải hắng giọng, suy đi tính lại, cuối cùng hỏi thẳng vấn đề hiện tại mình đang quan tâm nhất
"Thiên Tỉ đâu rồi?"
"Thiên Tỉ là ai."
Đáp án nằm trong dự đoán, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không chịu từ bỏ hy vọng, anh thoáng nôn nóng mà nói tiếp
"Dịch Dương Thiên Tỉ. Em út của nhóm chúng ta đó!"
"F*ck! Anh điên rồi à"
Não bộ Vương Tuấn Khải nhanh chóng chắp chắp nối nối những manh mối mà mình biết được, thật lâu sau đó, anh mới dùng giọng nói khàn khàn nói ra kết luận đáng sợ đã hình thành trong đầu.
"Chúng ta... không ra mắt sao?"
Anh thấy trong đôi mắt mở to của Vương Nguyên tràn đầy hoảng sợ, trong lời nói cũng ngập vẻ khó tin
"Ba năm trước công ty đã đóng cửa rồi, chúng ta ra mắt kiểu gì được?"
Ù ù.
Tiếng ù ù không ngừng dội vào tai, phòng tuyến cuối cùng trong trái tim Vương Tuấn Khải cũng sụp đổ.
Sao lại thành thế này?
Nhất định là một giấc mơ nhỉ.
Tan học về nhà, đến giày cũng không kịp cởi đã vội vội vàng vàng xông tới trước máy tính trong phòng ngủ, cảm giác lạnh lẽo của bàn phím từ đầu ngón tay truyền đến tận tim, Vương Tuấn Khải rùng mình, trên cánh tay nổi một tầng gai ốc.
Hai bàn tay run rẩy gõ vào khung tìm kiếm "Dịch Dương Thiên Tỉ", ấn tìm kiếm rồi mới phát hiện ra lòng bàn tay mình đầy mồ hôi, anh tự giễu mà mím môi cười cười, hừ, Vương Tuấn Khải bình tĩnh nhất đâu rồi.
Hình ảnh trên baidu là một cái đầu dưa hấu nho nhỏ, không có tư liệu chi tiết, chỉ lác đác ghi tên vài tiết mục biểu diễn, dừng lại ở mục "Từng tham gia quay quảng cáo Orion."
Trong phòng không bật đèn, ánh sáng xanh lành lạnh từ màn hình máy tính chiếu thẳng vào khuôn mặt trắng bệch của Vương Tuấn Khải, anh sững sờ hồi lâu, tiếp tục cố chấp đổi qua các từ khóa khác dẫn đến kết quả ấy, cho đến khi biết rằng lịch sử duyệt web toàn là bốn chữ kia, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng phủ phục lên bàn khóc không thành tiếng.
Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ à.
Anh nên làm gì đây.
Chapter 4
Đờ đờ đẫn đẫn qua được một tuần, suy nghĩ của Vương Tuấn Khải dần dần mạch lạc hơn. Anh tựa hồ đã đến được một nơi giống như thế giới song song vậy, chỉ là ở đây không có TFBOYS, mà Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng qua chỉ là hai kẻ xa lạ không có điểm chung. Anh và Vương Nguyên từng là thực tập sinh của cùng một công ty, sau đó công ty phát sinh biến cố lớn bất đắc dĩ phải đóng cửa, hai người rời công ty, quay trở lại cuộc sống bình thường.
Tuy rằng trước kia anh và Thiên Tỉ mấy tuần liền không nhìn thấy đối phương là chuyện thường gặp, nhưng chỉ một tuần này, có lẽ do tâm tình quá phức tạp, anh cực kì nhớ chàng trai khi cười có hai xoáy lê sâu kia.
"Rõ ràng tối hôm đó anh còn ôm em ngủ mà."
Vương Tuấn Khải bĩu môi, bất mãn nhéo nhéo gấu bông Chopper của mình.
Cũng không phải chưa từng tìm cậu ấy, ngày hôm đó ấn dãy số mà anh đã thuộc lòng, lại chỉ nghe thấy giọng nữ cứng ngắc và lạnh như băng nói với anh rằng số điện thoại mà anh gọi đi không tồn tại, vui lòng kiểm tra lại.
Vương Tuấn Khải trước giờ chưa từng có kích động muốn tới Bắc Kinh mãnh liệt như vậy, muốn đi gặp cậu ấy, muốn ôm cậu ấy, muốn nói với cậu ấy anh nhớ cậu ấy rất nhiều.
Nhưng anh không thể làm được.
Anh không thể bỏ lại bố mẹ và việc học hành để một thân một mình chạy tới Bắc Kinh, trải nghiệm ra mắt hơn hai năm đã giúp anh quen với những trách nhiệm nặng nề phải gánh trên lưng. Cho nên anh chỉ có thể đợi, đợi đến một ngày nào đó có cơ hội, nhất định, nhất định sẽ đi tìm cậu.
Không bị quấy rầy bởi lịch trình tuyên truyền, thành tích học tập của Vương Tuấn Khải cứ tằng tằng tiến lên phía trước, bảng điểm cuối kỳ của anh thực sự khiến bố mẹ Vương vui đến mức nở hoa trong lòng.
Vương Tuấn Khải mừng thầm, cơ hội đến rồi, nhân bữa cơm tối, anh mở lời với bố mẹ:
"Bố mẹ, mùa hè này con muốn đi Bắc Kinh với Vương Nguyên."
"Được, đến lúc đó để mẹ con đặt tour cho con."
"Không cần đâu bố ơi." Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn cười cười. "Con với Vương Nguyên không phải trẻ con nữa, đi chơi với đoàn du lịch bó buộc lắm, không đủ ghiền đâu, con muốn đi một mình."
"Xằng bậy! Hai đứa trẻ con đi chơi một mình lỡ gặp phải người xấu thì biết phải làm sao? Mẹ nói cho con nghe, xã hội bây giờ..."
"Bà lại chen ngang cái gì đấy." Bố Vương trừng mắt nhìn mẹ Vương đang thao thao bất tuyệt tuyên giáo về "thế giới lắm hiểm nguy".
"Tiểu Khải năm nay 16 tuổi rồi, thời của chúng ta 16 tuổi đã dựng vợ gả chồng được rồi! Cứ không cho nó ra ngoài học hỏi trải nghiệm thì cả đời này cũng không lớn nổi. Huống hồ nó với Vương Nguyên chăm sóc lẫn nhau, có thể xảy ra chuyện gì được?"
Mẹ Vương nín lặng, hậm hực chạy qua chỗ khác lau bàn.
"Tiểu Khải, đừng nghe mẹ con nói bừa. Con trai nên ra ngoài va chạm nhiều, lát nữa con với Vương Nguyên cứ chọn thời gian đi, lúc đi chơi chú ý an toàn một chút."
Vương Tuấn Khải cố làm ra vẻ bình tĩnh gật gật đầu, thực ra nội tâm đã sớm đốt pháo đùng đùng.
Thiên Tỉ, em phải đợi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co