15 - 16
Chapter 15
Nhìn bóng lưng cô gái rời đi, Dịch Dương Thiên Tỉ có chút bất đắc dĩ, lắc lắc đầu
"Thật ngại quá, chị tôi khá... thẳng thắn, ha ha, anh quen sẽ ổn hơn."
"Ừm."
Không khí đột ngột đóng băng, Vương Tuấn Khải do dự một hồi, lấy hết dũng khí mở lời.
"Buổi chiều em muốn làm gì? Đi xem phim hay là..."
"Tôi không thích những nơi đông đúc đó lắm."
"Nhưng tôi không quen thuộc đường Bắc Kinh lắm, không biết nên đi đâu..."
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe vậy, dường như nghĩ ra điều gì, giọng nói kích động như một đứa trẻ.
"Tôi biết tôi biết! Gần đây có một con đường chuyên bán đồ ăn vặt, có đồ ăn vặt của nhiều địa phương, còn có cả rất nhiều thứ hay ho thú vị, từ sau khi tốt nghiệp sơ trung tôi đã không đi qua chỗ đó nữa, anh đưa tôi đi được không."
Đôi mắt cong cong kia thật đáng yêu, trong mắt không giấu nổi mừng rỡ và vui vẻ.
Cậu ấy... đang làm nũng sao?
Thiên Tỉ của trước kia, chưa từng dùng ngữ khí mềm mại như làm nũng này nói chuyện với anh.
"Được."
"Vậy chúng ta đừng ăn trưa ở đây nữa, chúng ta đến phố ăn vặt luôn đi."
Hai người lập tức để thực đơn xuống bàn rồi chạy ra ngoài, khi tránh né nhân viên phục vụ lúc nãy mới đưa thực đơn tới, hai kẻ nghịch ngợm này ôm bụng cười lăn lộn, thoải mái như thể vừa làm chuyện gì đó kinh thiên động địa lắm.
Thiếu niên chính là như vậy đó, có chút tính khí trẻ con không thể nào phai nhạt trên cơ thể, luôn luôn có cảm giác bản thân mình vĩ đại như đang hiên ngang đứng trên đỉnh thế giới, trên thực tế lại luôn ngốc nghếch vô cùng.
Phố ăn vặt cũng chỉ cách nhà hàng hai ba con phố, đủ loại đồ ăn màu sắc mùi vị hấp dẫn bày ra trước mắt khiến cho tiểu thiếu niên Vương Tuấn Khải mấy năm rồi chưa được dạo chơi phố xá phồn hoa phấn khích như muốn nở hoa trong lòng.
"Thiên Tỉ Thiên Tỉ, em nếm bạch tuộc viên này đi, trông có vẻ ngon lắm."
"Nóng quá... Vương Tuấn Khải đừng có nhồi nhét nóng lắm!"
"Thiên Tỉ Thiên Tỉ. Xúc xích này anh từng ăn ở Trùng Khánh rồi, nào há miệng nào, a..."
"Thiên Tỉ Thiên Tỉ..."
Vương Tuấn Khải cầm xiên kẹo hồ lô vừa mới mua trong tay, quay người lại đã chẳng thấy bóng dáng Thiên Tỉ đâu.
"Thiên Tỉ! Thiên Tỉ! Em đâu rồi!"
Không nghe thấy một câu trả lời nào, anh gọi to vài tiếng nữa, vẫn bị tiếng ồn áo huyên náo của dòng người vùi lấp.
Vương Tuấn Khải lập tức cảm thấy lo lắng, dưới ánh nắng mặt trời như thiêu như đốt, tóc mai âm ẩm dính vào thái dương, tầm nhìn của anh bắt đầu có chút dao động mơ hồ. Anh vịn vào cây long não bên cạnh, chống tay đứng thẳng người dậy.
Em ở đâu...
Anh đã đánh mất em một lần, không thể mất em thêm lần nào nữa.
Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, tầm nhìn bắt đầu rõ ràng hơn, trong biển người đông nghịt, dường như anh nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ cầm cây kẹo mút ngoan ngoãn đứng giữa trung tâm của biển người đang đưa mắt nhìn xung quanh.
"Dịch Dương Thiên Tỉ!"
Người kia nghe thấy tiếng anh, nhìn về phía anh, trong mắt không giấu nổi chút hoan hỉ, vội vã chen ra khỏi dòng người chạy đến trước mặt anh.
"Vương Tuấn..."
"Em bị ngốc hả!"
Dịch Dương Thiên Tỉ vì cơn thịnh nộ hung dữ của Vương Tuấn Khải mà ngẩn người, chớp chớp mắt nhìn anh.
"Em không biết bao nhiêu người như vậy em đứng bất động ở đó sẽ bị người ta đẩy ngã sao!"
"Em sợ anh không tìm được em..."
Dịch Dương Thiên Tỉ tủi thân cắn môi dưới, thấp giọng, giống như đứa trẻ nghịch ngợm bị người lớn trong nhà giáo huấn.
Vương Tuấn Khải chỉ có thể mềm mỏng lại, bất đắc dĩ xoa xoa đầu cậu.
"Sau này đừng chạy lung tung nữa."
Lọn tóc ngốc nghếch nơi Vương Tuấn Khải vừa xoa dựng ngược lên, bàn tay Vương Tuấn Khải thuận theo cánh tay Dịch Dương Thiên Tỉ mà trượt xuống, nhưng chỉ dừng ở cổ tay.
"Nắm tay em chặt một chút, lát nữa em sẽ không chạy mất."
Thân ảnh của người được nắm tay hơi sững lại, ánh mắt thoáng hiện chút buồn bã, nhưng sau đó cậu ấy ngay lập tức mỉm cười.
"Vương Tuấn Khải, em sẽ dẫn anh đến một nơi rất tuyệt."
Nói xong nắm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải, tùy tiện tạt ngang tạt dọc giữa dòng người đông như mắc cửi.
"Này... Em chạy chậm thôi."
Chapter 16
Hai người duy trì tư thế trông-có-vẻ-như nắm tay ấy ngược gió chạy băng băng trên đường, một lúc lâu sau mới dừng lại, Vương Tuấn Khải gập người, chống tay lên đầu gối thở gấp.
"Thế nào, nơi này đẹp chứ."
Vương Tuấn Khải nhìn xung quanh, ánh chiều đương buổi hoàng hôn phản chiếu trên mặt hồ gợn sóng, hai người đang đứng trên con đường trải đầy lá cây hồng trắc uốn lượn dẫn ra đường quốc lộ ở phía xa. Giống như trong tác phẩm "Đào hoa nguyên kí" [1] mà trước đây anh từng gật gù đắc ý khi đọc, gạt phù thế hỗn loạn sang một bên, mở ra khung cảnh khiến lòng người bình lặng.
[1] Đào hoa nguyên kí: tức "Chép truyện suối hoa đào", tác phẩm của Đào Tiềm, kể về một người đánh cá vô tình theo dòng nước chảy mà gặp được rừng hoa đào, lạc vào chốn "bồng lai tiên cảnh", vì chút tham lam mà không nghe lời dặn "không được kể cho người ngoài", tâu lại với quan Thái thú, cuối cùng không thể tìm được đường vào suối hoa đào nữa.
"Sao lại muốn đưa anh tới đây."
"Không có gì cả, chỉ muốn đưa anh tới thôi."
Hai người đi bên nhau, chẳng ai nói điều gì, không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng "cọt kẹt" khi hai người bước trên tấm ván gỗ in hằn dấu vết của thời gian.
"Anh có thể hát cho em nghe một bài chứ?"
Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn góc mặt nghiêng nghiêng của Dịch Dương Thiên Tỉ, đường cong mềm mại nhưng không mất đi nét khỏe mạnh.
"Được chứ."
Vương Tuấn Khải thu hồi ánh mắt, khẽ hắng giọng.
"Anh muốn cứ nắm tay em như thế này, chẳng buông rời,
Tình yêu có thể cứ đơn thuần mãi, chẳng bi ai..." [2]
[2] Bài hát "Tình yêu đơn giản" của Châu Kiệt Luân.
Trong đầu hiện lên hình ảnh anh ôm đàn guitar ngồi bên giường, Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên cạnh lấy tay chống đầu, cằm hếch lên, nụ cười tủm tỉm bên khóe miệng, mắt hơi khép lại, mũi chân xinh xinh đung đưa theo tiết tấu.
"... Em, dựa vào vai anh, em, ngủ trên ngực anh, cuộc sống chỉ như vậy..."
Mỗi khi anh hát xong câu "anh yêu em", anh sẽ dừng lại, để giọng hát vô cùng từ tính kia cất lên, khe khẽ hát tiếp câu hát "em yêu anh".
"Anh yêu em,"
Vương Tuấn Khải ngừng lại một chút
"Em yêu anh."
"Anh hát rất hay đó."
"Cảm ơn."
"Đây là bài hát của ai vậy?"
Vương Tuấn Khải bất giác để lộ hai chiếc răng hổ, tự hào vừa cười vừa nói:
"Châu Kiệt Luân! Thần tượng của anh."
Dịch Dương Thiên Tỉ hơi híp mắt lại.
"Thần tượng của em là G-Dragon, anh biết anh ấy không? Anh ấy cực kì ngầu, hơn nữa còn cực kì ~~~~ đẹp trai!"
"Anh biết, đương nhiên là anh biết."
Vương Tuấn Khải cúi đầu, dường như đang nghĩ ngợi gì đó.
"Có điều đây đáng ra là một bài hát vui vẻ chứ nhỉ, sao trông anh như sắp khóc vậy."
"Anh... chỉ nhớ tới một cố nhân."
Không biết vì sao, lồng ngực Dịch Dương Thiên Tỉ ân ẩn khó chịu.
"Vậy bài hát này... anh hát cho cố nhân nghe sao?"
Vương Tuấn Khải quay đầu lại, nở nụ cười ấm áp.
"Không phải em nói 7h ở Quảng trường Thời Đại có trình diễn pháo hoa sao? Anh đưa em đi xem pháo hoa."
Dịch Dương Thiên Tỉ không cố chấp đòi hỏi câu trả lời, ngoan ngoãn theo sau Vương Tuấn Khải, khoảng cách giữa hai người rất gần nhưng tâm tư lại khác xa vạn dặm.
6 giờ 50 phút.
Dòng người đổ về quảng trường Thời Đại càng lúc càng đông, Vương Tuấn Khải dẫn Dịch Dương Thiên Tỉ tránh ở một góc cách xa đoàn người.
Gò má Dịch Dương Thiên Tỉ ửng lên sắc hồng rất không tự nhiên vì chút oi bức còn sót lại của chiều tối, cậu đưa tay quạt quạt vài cái, lúc quay đầu sang lại bị Vương Tuấn Khải giữ lấy má, cậu vừa hoảng hốt vừa vui mừng, Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm đôi môi đỏ lên của cậu mà thất thần. Dịch Dương Thiên Tỉ bị nhìn chăm chăm tới mức mặt mũi nóng bừng, cuối cùng nhắm tịt mắt lại.
Nhưng đợi rất lâu mà nụ hôn kia vẫn chưa chạm tới.
Dịch Dương Thiên Tỉ mở mắt ra, trên khuôn mặt Vương Tuấn Khải chẳng có chút gợn sóng nào, chỉ lưu lại cho cậu một góc nghiêng lạnh lùng. Nếu như không phải xúc cảm từ lòng bàn tay ấm áp của anh vẫn còn vương lại trên má, cậu thậm chí còn hoài nghi ban nãy chỉ là suy tưởng của riêng cậu.
Dịch Dương Thiên Tỉ nắm chặt góc áo, cảm giác mất mát không rõ nguyên do tràn tới.
"Đùng!"
Quả pháo đầu tiên nở bung trên bầu trời, tiếng hò reo trên quảng trường vang lên không ngớt, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bông pháo tỏa ra bốn phía, chút mây mù che phủ tâm tư ban nãy hoàn toàn tan biến, cậu đứng giữa khung cảnh pháo hoa rực rỡ vừa nhảy vừa reo hò.
Pháo hoa và khói sáng đủ màu đủ sắc loang loang lổ lổ in vào đồng tử của Dịch Dương Thiên Tỉ, người thiếu niên đứng bên dưới ánh lửa, đẹp đến mức không gì bì được.
Quả pháo thứ hai và thứ ba nối nhau sáng rực lên, tiếng nổ to đến mức muốn thủng cả màng nhĩ.
"Thiên Tỉ, anh thích em."
"Hả? Vương Tuấn Khải anh nói gì cơ? Nói to lên! Em không nghe thấy gì cả!"
Có lẽ tiếng pháo nổ quá lớn khiến hai tai hơi đau, Dịch Dương Thiên Tỉ bịt tai lại, cười rạng rỡ.
Vương Tuấn Khải đặt tay bên miệng, làm thành chiếc loa nhỏ.
"Anh nói là! Muộn quá rồi! Nên đi về thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co