13 - 14
Chapter 13
Buổi sáng ngày hôm sau Vương Tuấn Khải nhận được điện thoại từ chị của Thiên Tỉ, nói rằng buổi trưa này muốn gặp mặt.
Vương Tuấn Khải không hiểu được chủ ý của chị ấy, chọc chọc đồng chí Vương Nguyên đang hừng hực khí thế đánh game và thỉnh thoảng còn văng tục.
"Không thấy tiểu gia đang bận hả, không có thời gian để tâm đến anh đâu."
"Vương Nguyên Nhi... Chị của Thiên Tỉ có hứng thú với anh, chị ấy vừa gọi điện thoại tới, muốn hẹn anh mày đi ăn cơm trưa, mày nói xem anh có nên đi không."
Nhân vật nho nhỏ trên màn hình bị đánh tới mức ọc ra tí huyết cuối cùng còn lại, bất mãn ngã lăn ra đất, phát ra tiếng kêu rên thảm thiết, Vương Nguyên hoan hô, tâm tình cực kì tốt.
"Anh bảo chị Thiên Tỉ hẹn anh hả? Tại sao lại không đi?"
"Nhưng đó là chị của Thiên Tỉ mà, là chị vợ anh mày đấy."
"Xớ, thằng bé mập mạp hôm đó là em vợ anh, không phải anh còn để nó chụt choẹt hôn anh hả?"
"Không giống nhau mà, Nam Nam mới mấy tuổi chứ."
"Có cái gì mà không giống nhau, về bản chất là giống nhau!"
Vương Nguyên ưỡn cổ, trưng ra dáng vẻ kiêu ngạo anh không nói lại được em vậy thì anh đừng nói nữa.
"Đi một tí thì đã làm sao, anh muốn tiếp cận Thiên Tỉ, anh phải bắt đầu công kích những người bên cạnh cậu ấy trước."
Vương Tuấn Khải cúi đầu, chìm đắm trong suy tư của mình.
Đợi đến khi anh hoàn hồn lại, anh đã ngồi trong nhà hàng mặt đối mặt nhìn nhau với chị của Thiên Tỉ rồi.
"Muốn uống gì?"
Cô gái cười cười, hào phóng đẩy thực đơn đến trước mặt Vương Tuấn Khải.
"Không cần đâu, trà sữa trân châu là được rồi."
Vương Tuấn Khải bất an nắm góc áo, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
"Một cốc trà sữa trân châu một cốc trà quất, cảm ơn."
Dặn dò phục vụ xong, cô gái đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải đang co quắp, cười ngọt lịm
"Sao thế? Đến nhìn cũng không dám nhìn tôi một cái à?"
"Này... Đừng có như con gái nhà lành bị ép làm ca kỹ thế chứ."
Vương Tuấn Khải càng lủi về góc sofa, nụ cười trên mặt cô gái càng rạng rỡ hơn.
Hóa ra trêu chọc các bé trai vui như thế đấy.
Cô gái nho nhã gạt phần tóc dài rủ trước ngực ra phía sau, một tay chống lấy cằm.
"Àiiiiii... Tôi nói này..."
"Tiểu tử... Có phải cậu có ý tứ gì đó với thằng em tôi không."
Chị gái à chị chuyển đề tài gượng gạo như thế sẽ làm con nhà người ta sợ chết khiếp đó.
"Không... không có chuyện đó đâu."
"Chị nói cưng nghe nè, người theo đuổi thằng em chị nhiều lắm, cưng ấy hả..." Cô gái đánh giá Vương Tuấn Khải một lượt "Khả năng không cao lắm."
Sắc mặt Vương Tuấn Khải trông rất khó coi, thấp giọng hỏi:
"Những ai đang theo đuổi cậu ấy."
Cô gái thuần thục trợn mắt khinh thường.
"Liên quan gì đến cậu nhỉ không phải cậu không thích thằng bé sao?"
"Tôi chỉ... chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi."
"Cũng không phải chị đây muốn nói với cậu, chủ yếu là nhiều quá, dạng như Lý Tiểu Hồng Trương Tiểu Hoa Tôn Mỹ Mỹ gì gì đó ở khu nhà bên cạnh... Ai dà còn nhiều nữa cơ nhưng chị đây không nhớ ra, có điều là..."
Cô gái vừa đổi đề tài, Vương Tuấn Khải đang vờ như không để ý đã vô thức nhích nhích lại gần.
"Tuy rằng cậu cũng không có gì đặc biệt, nhưng tôi cảm thấy hình như thằng em tôi có cảm giác với cậu."
"Chị à chị nhận định em trai mình thích người cùng giới qua loa như vậy... không tốt lắm đâu."
"Có gì không tốt chứ, cậu xem cậu cũng gọi chị đây một tiếng chị rồi, nói thế nào thì chị đây cũng phải giúp cậu một chút."
Vương Tuấn Khải mừng rỡ, chưa kịp lên tiếng đã bị cô gái kia cướp lời.
"Có điều, sau khi cậu gả vào nhà chị..."
"Khụ khụ! Em là con trai, làm ơn chú ý cách diễn đạt."
Cô gái có chút lúng túng khoát khoát tay.
"Ý của chị là nếu như cậu và Thiên Tỉ ở bên nhau rồi có phải nên cho chị đây ít phúc lợi không?"
Vương Tuấn Khải bị ánh mắt nguy hiểm của cô gái dọa cho sống lưng lạnh toát, trong lòng âm thầm mặc niệm, đây là chị của Thiên Tỉ bất kể yêu cầu có quá phận thế nào cũng phải đáp ứng, cho nên thản nhiên mở miệng:
"Nói đi, chị muốn gì."
Cô gái đến gần hơn, đôi mắt gian xảo của cô ấy híp lại.
"Chị muốn cậu..."
Đồng tử của Vương Tuấn Khải bỗng chốc co rút lại.
"...Giới thiệu nam sinh hôm đó đi cùng cậu cho chị."
Cô gái lùi lại, ôm lấy cánh tay, nhìn Vương Tuấn Khải như đang xem kịch vui.
Vương Tuấn Khải dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn cô ấy, bất chợt vỗ bàn "bụp" một cái đứng bật dậy.
"Em còn tưởng yêu cầu khó khăn thế nào, thành giao!"
Vương Nguyên đang ở khách sạn ăn tôm hùm hắt hơi một cái thật to.
Chậc... Tôm hùm này cho nhiều bột thì là Ai Cập quá, trừ điểm.
Huynh đệ là gì.
Bạn vất vả hao tổn tâm trí vì anh ta, giống như mẹ anh ta vậy, anh ta không hề do dự bán đứng bạn.
Quéo quèo.
Chapter 14
"Cậu nghe cho rõ, ngày mai chị hẹn cậu và Thiên Tỉ đến nhà hàng, sau đó chị sẽ tìm lí do chuồn đi, cậu phải nắm lấy cơ hội, hiểu chưa?"
Vương Tuấn Khải nửa hiểu nửa không, gật gật đầu, chỉ nghĩ tới ngày mai sẽ hẹn hò một mình với Thiên Tỉ đã căng thẳng nuốt nước miếng.
Cô gái quay người lại đúng lúc nhìn thấy dáng vẻ kinh hãi của Vương Tuấn Khải, thấy anh có chút tức cười.
"Này, không đến mức như vậy chứ... Run rẩy như bệnh nhân Parkinson vậy."
Vương Tuấn Khải không đáp lại, cũng tự hỏi bản thân mình có thể căng thẳng như vậy, dù sao cũng không phải lần đầu tiên đơn độc một chỗ.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có thể gặp lại cậu ấy là anh không thể ngừng vui vẻ được.
Đại khái là vì yêu thích đó, hắc hắc.
Buổi sáng, chút ánh nắng xuyên qua lớp vải rèm cửa dày và nặng màu kaki, phủ lên khuôn mặt yên tĩnh ngủ say của thiếu niên, bên khóe mắt trắng như sữa của thiếu niên có vài vết sáng nho nhỏ.
Ruỳnh, cạch cạch, huỵch.
Lông mi dài của thiếu niên sắp hợp thể cùng chăn gối trắng muốt kia khẽ run lên, cậu cố gắng kéo mi mắt dính chặt ra, lười biếng duỗi người.
Đôi môi xinh đẹp của cậu ấy khẽ mở ra.
"Đờ phắc Vương Tuấn Khải mới sáng sớm bảnh mắt ra anh đã muốn chết hả làm gì mà ầm ầm thế anh có để Nguyên ca..."
Câu chửi đổng của tiểu mỹ nhân Vương Nguyên vì tạo hình đắp dưa chuột đầy mặt chui ra từ WC của Vương Tuấn Khải mà nghẹn ứ nơi cổ họng.
Ôi mẹ ôi có yêu quái muốn ăn thịt Nguyên bảo bảo của mẹ này QAQ
Tui phải báo cảnh sát! Báo cảnh sát!
"Gào rú cái gì, chưa thấy ai đắp mặt nạ bao giờ à?"
Vương Tuấn Khải nói xong còn cực kì phối hợp với khung cảnh mà đưa ngón út lên đè lại miếng dưa chuột suýt nữa rơi ra vì tiếng gào của Vương Nguyên.
"Đại ca! Còn chưa đến 6h sáng! Em biết anh rất kích động nhưng ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác là anh sai rồi, huống hồ Nguyên ca còn phải cao lên nữa!"
"Cao lên? Trong WC còn nửa hộp sữa anh mày rửa mặt thừa lại đấy, uống tạm đi, bổ sung canxi."
Vương Nguyên chán hẳn, ném gối dựa vào mặt anh rồi trùm chăn qua đầu, phát ra tiếng ngáy cực lớn như muốn báo thù.
Vương Tuấn Khải bất an ngồi nắm góc áo trên băng ghế dài đã đặt trước, Dịch Dương Thiên Tỉ và chị cậu ấy đến rất đúng hẹn.
Dịch Dương Thiên Tỉ mặc một cái Tshirt cổ tròn màu xanh nhạt, bên dưới là quần đùi màu trắng đơn giản, vành mũ hơi kéo thấp xuống, tóc mái thấm ướt mồ hôi, hơi dính lại trước trán.
Bộ đồ đơn giản tùy ý như vậy trong mắt Vương Tuấn Khải lại biến thành cảm giác model đẳng cấp quốc tế, anh nở nụ cười, đưa tay lên vẫy vẫy.
Sau khi hai người ngồi xuống, phục vụ chậm rãi đưa thực đơn tới, điện thoại của chị gái Thiên Tỉ vang lên rất đúng lúc:
"Alo?"
Vương Tuấn Khải đưa tay ra nhận lấy thực đơn, lễ phép cười với nhân viên phục vụ.
"Gì cơ? Cháy nhà á? Tôi về ngay đây!"
Bàn tay Vương Tuấn Khải run rẩy, thực đơn "cạch" một tiếng đáp gọn xuống đất.
Hello?
Lí do của chị có thể qua loa hơn nữa không? Tình tiết cháy nhà cũ rích như vậy mà chị cũng diễn được? Chị coi học bá Thiên Tỉ nhà em là thằng-thiểu-năng hả?!?
"Cháy nhà? Đã gọi 119 chưa? Có nghiêm trọng không? Em đi về cùng chị."
Ầu.
Đúng là thiểu năng.
Dịch Dương Thiên Tỉ hoang mang đứng lên, nhưng bị cô gái kia ấn vai ngồi lại chỗ cũ. Cô gái hòa nhã cười đến hai mắt cong cong.
"Chuyện nhỏ thôi, chuyện nhỏ thôi. Cưng cứ từ từ nói chuyện với Tiểu Khải, chị về trước nhé."
Chưa đợi Dịch Dương Thiên Tỉ phản ứng lại, cô gái xoay người, ở một góc độ mà Thiên Tỉ không thấy được, làm dấu hiệu 'OK' với Vương Tuấn Khải, sau đó tóc dài vung vẩy, bước chân mạnh mẽ "huỵch huỵch huỵch" như muốn đạp cả trời xanh mà bước đi.
Vương Tuấn Khải nhận được tín hiệu liền hiểu rõ, rút điện thoại ra soạn tin nhắn.
To. Vương Nguyên
Hôm nay phiền chú mày chăm sóc chị Thiên Tỉ.
From. Vương Nguyên
Tại sao?
Vương Tuấn Khải cong khóe miệng, âm thầm lộ ra hai cái răng hổ, ấn nút gửi xong, tắt máy luôn.
To. Vương Nguyên
Vì nhà chị ấy cháy rồi [icon mỉm cười giả dối]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co