19
Chapter 19
Vương Tuấn Khải cảm thấy hình như mình đã mơ một giấc mơ rất dài, rất dài.
Trong giấc mơ, Vương Tuấn Khải nho nhỏ ngồi sau yên xe đạp của bố, tinh tinh tang tang xuyên qua từng con đường nhỏ của Trùng Khánh, đi qua tiệm hoành thánh và quán mì ngày nhỏ vẫn thường lui tới.
Cậu bé con nói bố ơi bố dừng lại đi, con muốn ăn mì.
Câu nói đó như thể bay đi xa thật xa trong không trung, không có lời hồi đáp, chiếc xe vẫn tiếp tục chạy về phía trước.
Anh nhìn thấy Vương Nguyên với mái tóc chỉ dài hơn đầu đinh một chút nắm chặt micro đứng giữa đường lớn, tiếp nhận từng ánh mắt hoặc tán dương hoặc khinh miệt của người qua đường.
Giọng của Vương Nguyên rất nhẹ, nhả chữ rất rõ ràng, nhưng Vương Tuấn Khải chẳng thể nào nhớ ra tên của bài hát đó.
Anh từ trên taxi nhảy xuống, thích thú hét lên với Vương Nguyên
"Vương Nguyên Nhi, anh hát cùng cậu nhé!"
Vẫn không có lời hồi đáp.
Thậm chí đến một ánh mắt cũng không gửi cho anh.
Anh vội vàng hét tên Vương Nguyên, hét đến khàn giọng, đến một âm thanh cũng không phát ra nổi.
Anh dường như đã từ bỏ đấu tranh, mang theo ánh mắt suy sụp mà đi về phía trước, cảnh sắc xung quanh không ngừng biến đổi, từ con đường với những tòa nhà san sát ở Trùng Khánh xuyên qua cánh rừng xanh thẳm lội qua dòng suối róc rách, bước thấp bước cao trượt xuống đầm lầy và bùn đất vô biên.
Ở nơi tận cùng của tầm mắt, anh thấy một luồng sáng, luồng sáng đó vô cùng nóng, khiến cho bước chân anh nhanh thêm nhanh thêm.
Nhưng nơi đó chỉ có một hoang mạc.
Anh tuyệt vọng ngã trên mặt đất, lẻ loi độc hành quá lâu rồi, nội tâm chi chít những vết thương.
Phía sau truyền tới tiếng gió lay động rất khẽ, một mái đầu dưa hấu che đi ánh mặt trời gay gắt trên đầu, phủ lên mặt anh một vùng râm mát.
Cậu bé đó mím môi, mỉm cười, giọng nói vang vang như hạt châu rơi xuống đĩa ngọc.
"Cảm phiền, có thể vẽ cho tôi một con cừu không?"[1]
[1] Câu thoại nổi tiếng trong tác phẩm "Hoàng tử bé".
Vương Tuấn Khải chỉ nheo mắt lại không trả lời, cậu bé kia cúi người xuống, nắm lấy tay anh.
"Em đến muộn rồi."
Đúng vậy, anh đã đợi em rất lâu.
Hai người nắm tay nhau bước đi trên sa mạc, xung quanh biến thành quang ảnh không chút chân thực.
Anh quay đầu lại, cậu bé kia đột nhiên biến thành dáng vẻ của chàng trai 14 tuổi, buông tay anh ra, đi tới điểm cuối cùng của quang ảnh.
Cậu bé ấy bây giờ đứng ở góc độ ngược sáng, trông như được ánh sáng thánh dịu dàng mạ một lớp vàng lên cơ thể.
Cậu ấy vẫy vẫy tay, nói, Tiểu Khải, cảm ơn anh.
Em yêu anh.
Bóng hình đó từ từ tan biến, Vương Tuấn Khải muốn đuổi theo, nhưng đầu gối mềm nhũn khiến anh quỳ rạp trên mặt đất.
"Thiên Tỉ em đừng đi! Thiên Tỉ! Dịch Dương Thiên Tỉ, anh cũng yêu em! Anh rất yêu em!"
Vương Tuấn Khải bừng tỉnh khỏi giấc mơ, lệ đọng ở khóe mắt vẫn chưa khô hết, có cơn gió vụt qua cửa sổ thổi vào trong phòng, đem tới mát lạnh.
Cảm giác hoảng hồn trong mơ vẫn chưa tan hết khiến Vương Tuấn Khải rùng mình, anh ngồi dậy, lại cảm thấy bên cạnh bên cạnh có một vật thể gì đó ấm ấm mềm mềm.
Quay đầu lại, là khuôn mặt bình yên trong giấc ngủ của Dịch Dương Thiên Tỉ, cùng con gấu Kuma cậu ấy ôm trong tay.
Thiên Tỉ?
WTF!!! Mình quay lại rồi!!!
Vương Tuấn Khải không kìm nổi xúc động hô to một tiếng, Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh trở người, đưa tay dụi dụi mắt, bất mãn lên án
"Vương Tuấn Khải anh có bệnh à..."
Giọng nói lúc mới ngủ dậy đặc sệt âm mũi, câu chữ dính dính và ngữ khí mềm mại khiến trái tim Vương Tuấn Khải ngứa ngáy.
Anh dựng thẳng Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngái ngủ dậy, ôm mặt cậu, nhìn thế nào cũng thấy không đủ, Vương Tuấn Khải nhìn cậu rồi cười đến mức răng nanh đón gió, cười mãi cười mãi tới khi hốc mắt phiếm hồng, lông mi cũng nhiễm đầy hơi nước.
"Thiên Tỉ, mắng anh lần nữa đi."
Anh nói, giọng nói dịu dàng như thể sắp chảy ra một hồ nước.
Dịch Dương Thiên Tỉ bị anh đánh thức, tức giận trừng mắt nhìn anh.
"Không có việc gì làm hay sao mà đòi ăn mắng? Có bệnh à?"
"Anh thích Dịch Dương Thiên Tỉ, có được tính là có bệnh không?"
Vẫn mỉm cười mở lời như thế, nhưng có một giọt nước mắt trượt xuống gò má, vỡ tan trên cánh tay đang ôm mặt Thiên Tỉ của anh.
"Tiểu Khải... anh làm sao thế?"
"Thiên Tỉ, hôm đó... câu hỏi tối qua anh hỏi em, bây giờ anh đã biết đáp án rồi."
"Câu hỏi gì cơ?"
"Chính là câu hỏi tình yêu là gì."
"Thế anh thử nói em, tình yêu là gì."
Vương Tuấn Khải không trả lời, chỉ nói.
"Thiên Tỉ, nếu như có một ngày nào đó em tỉnh dậy, phát hiện ra không thấy anh đâu cả, anh cũng không nhớ gì về em nữa, phải làm sao đây?"
Dịch Dương Thiên Tỉ sửng sốt rồi bật cười.
"Vậy thì em sẽ đi tìm anh, lại quen anh một lần nữa."
"Cho dù có bao nhiêu khó khăn cũng sẽ tìm anh?"
"Không có anh em sẽ sống khó khăn cả đời."
"Thật khéo."
Vương Tuấn Khải nghiêng người lấp đầy đôi môi của Dịch Dương Thiên Tỉ, vụng về va phải hàm răng của đối phương, nước mắt mặn chát chảy xuống nơi đôi môi hai người giao hòa. Kĩ thuật hôn ngây ngô chẳng thuần thục của thiếu niên khiến khóe môi cả hai đều đau đớn, nhưng đôi bên vẫn quấn quýt, muốn tìm thấy chút ấm áp từ cơ thể đối phương.
May mắn, anh của thuở ban đầu đã kiên trì đi tiếp, mới có thể gặp được em của ngày hôm nay.
May mắn, chúng ta gặp nhau trong những năm tháng đẹp đẽ nhất, từ nay về sau có thể nắm tay nhau bầu bạn qua nhiều lần mười năm.
May mắn, chúng ta tâm ý tương thông, gắn bó khăng khít chẳng hề hiềm nghi.
May mắn rằng em là Dịch Dương Thiên Tỉ.
May mắn, may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co