Truyen3h.Co

Khải Thiên | Hỗn độn

PN

mieutocthieunu


Phiên ngoại 1

Tối qua em ngủ cực kì sớm, nhưng vẫn có một cảm giác cực kì buồn ngủ, hình như nằm xuống gối là có thể ngủ ngay.

Sau đó em nằm mơ một giấc mơ vô cùng cực kì kì dị.

Em mơ thấy Vương Tuấn Khải, có cả một "em" khác nữa.

Bắt đầu giấc mơ là bối cảnh trên con đường ở Bắc Kinh.

Sở dĩ em nói rất mơ này rất kì dị, bởi vì trong mơ có cả lời dẫn truyện.

Lời dẫn truyện là giọng nam, nghe kiểu gì cũng thấy rất quen.

Em vỗ đầu một cái.

Móa, là Hoàng Duệ.

Xin hãy đáp ứng em, lần sau để Bạng Hổ thay anh được không, em nhịn cười mệt mỏi lắm.

Cố gắng nín cười nghe hết một đoạn tiếng phổ thông không đúng chuẩn, em đã hiểu được đại khái câu chuyện trước đó.

Mà cứ thấy sặc mùi phim truyền hình cẩu huyết lúc 8h tối.

Kết thúc lời dẫn truyện chính là cảnh Vương Tuấn Khải gặp "em".

Nói thế này cứ bị kì quặc nhỉ, em gọi cậu ta là nam hai [2] nhé.

[2] Nam hai: khán giả hay đánh số cho vai trò của diễn viên trong phim, nam chính sẽ là nam một, nam thứ chính là nam hai.

Đứng từ góc độ của một thượng đế có quyền khinh miệt chúng sinh như em, thực sự em không ngờ Vương Tuấn Khải lại nhát cáy như vậy, em còn chưa kịp nhìn rõ biểu cảm của anh ấy, anh ấy đã lướt đi như cơn gió không thấy tăm tích đâu rồi.

Cảnh tượng trong mơ biến ảo quá nhanh, có vài khung cảnh giống như bị một bàn tay vô hình ấn nút tua nhanh, nhưng lại có vài cảnh quay chậm như lật từng tấm ảnh.

Trước đây em là người trong phim, bây giờ trở thành người xem phim.

Kiểu nào cũng thấy thật kì quặc.

Từ khi giấc mơ bắt đầu em đã đoán được nam hai thích Vương Tuấn Khải, cho nên lúc em thấy Vương Tuấn Khải hát tình ca rồi tỏ tình với nam hai em rất tức giận, nhưng mà thôi em vẫn cứ phải giữ nụ cười xinh.

Sau đó em nằm mơ thấy anh ấy nói anh ấy chỉ thích em thôi, anh ấy bảo em là của anh ấy.

Ờ... vậy thì em sẽ miễn cưỡng tha thứ cho anh ấy một lần.

Lúc thấy nam hai tham gia casting em cực kì kinh ngạc, suy cho cùng em trước giờ chưa nghĩ tới cậu ta thích Vương Tuấn Khải như vậy, thích đến mức vì anh ấy mà thay đổi cuộc đời mình.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu như đổi thành em, em có vì Vương Tuấn Khải mà thay đổi quỹ đạo cuộc đời mình không?

Có lẽ là có đấy, cũng có thể là không, vấn đề này đến em cũng không chắc lắm.

Em thấy nam hai nhắn tin đòi gặp Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải cũng đồng ý.

Theo suy luận của em, sau khi hai người này gặp nhau chắc đến lúc chết cũng không qua lại nữa, bad ending rõ như ban ngày luôn.

Thế nhưng trước mắt em không biết từ đâu chui ra một cỗ máy, bên trên chỉ có hai nút ấn một đỏ một xanh.

Lời dẫn truyện lại vang lên, em nghẹn lời, quỳ rạp trên mặt đất cười lăn cười bò.

Ha ha ha ha ha ha ha đổi thành Hà Kì Long [3] thật rồi nè.

[3] Tên thật của Bạng Hổ.

Em nghe thấy giọng Bạng Hổ cao lên, lớn tiếng quát em đừng có cười nữa trông như quả hồng giập ấy.

Ờ, anh mới là hồng giập.

"Em cũng mới thấy đó, "em" đã lên máy bay rồi."

Excuse me? Hướng dẫn chơi game đấy à?

"Bây giờ trước mặt em có hai nút ấn, nút màu đỏ khiến máy bay rơi xuống, nút màu xanh để cậu ta gặp Vương Tuấn Khải suôn sẻ, quyền quyết định kết cục nằm trong tay em."

"Chọn cho kĩ."

Em đột nhiên không cười nổi nữa.

Máy bay... rơi xuống?

Như vậy có nghĩa là, nếu em ấn nút đỏ, nam hai trong giấc mơ của em sẽ biến mất?

Em giơ tay lên, không hề do dự, ấn nút xanh.

Chỉ là ý nghĩ vừa xẹt qua đầu, nếu như nam hai biến mất, vậy thì Vương Tuấn Khải trong giấc mơ của em phải làm sao đây.

Cho nên dù cậu ta cũng coi như tình địch một nửa, em cũng không muốn để cậu ta biến mất.

Kể cả chỉ là Vương Tuấn Khải trong mơ, em cũng không nỡ để anh ấy buồn.

Khoảnh khắc lòng bàn tay chạm tới nút ấn, em dường như nghe thấy câu nói đó của Vương Tuấn Khải, tình yêu là gì.

Có vẻ như em hiểu rồi.

Như trút được gánh nặng, em chuẩn bị đứng lên, lại tận mắt thấy chiếc máy bay chở theo nam hai ầm ầm rơi xuống biển, bọt nước bắn lên nhanh chóng bị chôn vùi trong ánh lửa hừng hực.

Giống như thịnh thế yên hoa.

Em che miệng, cố gắng để không rơi nước mắt.

Sao có thể như thế này! Rõ ràng em đã ấn nút xanh cơ mà!

Bên tai vang lên một tiếng kinh hô, mở mắt ra một lần đã là khuôn mặt đê tiện của Vương Tuấn Khải rồi.

Nằm mơ giấc mơ này mệt mỏi ghê, tính khí cáu kỉnh khi thức dậy của em cũng nặng thêm, quen miệng mắng anh ấy một câu đồ có bệnh.

Nhưng em không thể ngờ rằng anh ấy sẽ khóc, khóc đến mức khóe miệng đỏ ửng lên, mặt cũng đỏ ửng.

Không muốn thừa nhận, thực ra tiểu đội trưởng nước mắt như mưa thế này rất quyến rũ.

Anh ấy bảo em anh ấy đã biết tình yêu là gì rồi, rồi hỏi em một câu hỏi, câu hỏi đó y hệt như tình cảnh trong giấc mơ vậy.

Có lẽ anh ấy cũng mơ thấy giấc mơ giống như em, em không biết được.

Nhưng mà em biết, sau đó anh ấy hôn em.

Em còn biết là, tiểu đội trưởng của em, ngọt lắm.

Phiên ngoại 2 [Phiên ngoại dành cho Vương Nguyên và chị của Thiên Tỉ]

Tia chớp trắng lóa rạch ngang bầu trời u ám, biến nó thành một khuôn mặt cười nhạo, tiếng sấm ngay sau đó như tiếng gầm rú khàn khàn, cùng với nhịp mưa ràn rạt và tiếng đập cánh của đàn chim sẻ, giống như bài nhạc trong đám tang, không ngừng không nghỉ.

Cô gái mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân, tôn lên nước da trắng xanh nhợt nhạt. Cơ thể gầy gò và quần áo mỏng manh đã không chống đỡ nổi, cô ấy vịn lấy cây cột lảo đảo từ bên trong đại sảnh lớn bước ra ngoài.

Đôi mắt linh động như được tô điểm ngày thường bây giờ sưng đỏ lên, cô ấy thất thần đi về phía trước, nhưng không chú ý tới bậc thềm phía dưới, bước hụt chân.

Mái tóc dính nước mưa bết sát vào khuôn mặt, máu từ đầu gối chảy ra chia thành hai dòng, làm bẩn cả đồng hồ của cô ấy.

Cô gái khó khăn lắm mới khống chế được tâm tình, lại lần nữa bộc phát.

Gào khóc thật to như kẻ ngốc, người qua đường vội vã không nén được tò mò liếc mắt nhìn cô ấy một cái rồi lắc lắc đầu đi tiếp con đường của mình.

Không biết nên khen họ thông minh hay phê phán họ lạnh lùng.

Cơn mưa trên đầu bỗng ngừng lại, có người che ô cho cô, chất giọng bạc hà trong trẻo cất lên.

"Đừng khóc nữa."

Khuôn mặt cô gái đã chẳng thể phân biệt nổi nước mưa và nước mắt, cô ấy ôm chặt lấy người kia, phó thác hơn nửa phần trọng lượng cơ thể cho cậu ấy.

"Vương Nguyên... Vương Nguyên... Em trai chị mất rồi, thằng bé đi rồi... Nó sẽ không về nữa!"

Vương Nguyên ôm chặt cô ấy, vuốt mái tóc dài ướt đẫm của cô.

"Làm sao bây giờ... Tiểu tử thối đó còn nói sẽ bảo vệ chị, mà đến bản thân mình thằng bé cũng không bảo vệ nổi, làm sao bảo vệ được chị!"

"Vậy sau này cậu ấy không có ở đây, để em bảo vệ chị, có được không."

Vương Nguyên dịu dàng đặt lên thái dương của cô gái một nụ hôn.

"Đợi em 18 tuổi, em sẽ bảo vệ chị."

Cô gái vùi mặt trong lòng cậu, nghẹn ngào.

"Em sẽ như Thiên Tỉ, sẽ không cần chị nữa sao?"

"Không đâu, em sẽ không để chị cô đơn một mình đâu."

Điện thoại trong túi áo Vương Nguyên rung lên hai hồi, cậu nhận điện thoại, bên kia là giọng nói tràn đầy sức sống của Vương Tuấn Khải.

"Alo? Vương Nguyên à, nghe nói chú mày đi Bắc Kinh chơi, nhớ mang về cho anh ít đặc sản nhé, anh còn chưa đi Bắc Kinh bao giờ!"

"Anh nói gì cơ?"

Vương Nguyên nhíu mày, không hiểu ý Vương Tuấn Khải.

"Tiểu tử nhà mày không phải không muốn mang về cho anh đấy chứ, chán đời quá đấy người anh em ạ!"

"Anh vừa nói anh chưa từng đến Bắc Kinh?"

"Đúng rồi, sao thế."

Vương Nguyên đột nhiên hiểu ra điều gì đó, hai mắt hơi đỏ lên.

"Không có gì, yên tâm sẽ mang về cho anh, em còn chút việc, cúp trước nhé."

Anh quên được cậu ấy, cũng coi như một chuyện tốt nhỉ.

Nhớ cho kĩ, sau khi trở về, gặp được Thiên Tỉ của anh, đừng quên nói với cậu ấy anh yêu cậu ấy nhiều.

Dường như mọi thứ đều trở về đúng quỹ đạo của nó.

Cuộc sống này chung quy vẫn sẽ tiếp tục.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co