Truyen3h.Co

Khâm Bản Giai Nhân

Chương 16

Yingshu_wienie



Đêm đó, Sasha bị buộc phải ngủ lại trong phòng, không phải vì nước mắt hay sự làm nũng của anh ta, mà là vì vết thương của anh.

Anh ta cứ nức nở trong vòng tay cô, ban đầu cô cố kìm nén, lòng cứng như đá, nhưng rồi anh ta khóc đến mức bắt đầu ho, ho đến mức khóe miệng lại rỉ máu, Sasha sợ đến mức quên hết ranh giới nam nữ, nửa ôm nửa đỡ đưa anh ta vào phòng rồi lên giường, vừa lấy khăn lau vừa đút nước cho anh, cuối cùng còn phải nín thở nằm bên giường xoa lưng giúp anh dễ thở.

Tiểu Vương thầm nghĩ: Sự thật chứng minh, nước mắt của đàn ông - sói đực không có tác dụng, nhưng máu cắn rách đầu lưỡi thì có.

Cuối cùng, Sasha thực sự mệt mỏi, hoạt động cả ngày hôm nay quả thực là quá nhiều. Cô lôi tấm thảm yoga ra trải giữa giường và tủ quần áo, định đối phó tạm một đêm. Cô hiểu quá rõ, nếu giờ cô đi ra ngoài, con sói này sẽ bám theo và dai dẳng với cô suốt đêm, cô thực sự không có thể lực và sức chịu đựng săn mồi không ngủ cả đêm như anh ta.

Nhưng ngay cả khi cô ngủ dưới sàn cạnh giường, anh ta cũng không để cô yên. Sasha đã mệt mỏi rã rời, phục vụ anh ta đến khi anh ta nhắm mắt ngủ , cô vừa nằm lên thảm yoga đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng cô vừa rời đi, Tiểu Vương đang cuộn tròn trong vòng tay cô cố gắng giả vờ ngủ liền "sực" một cái mở mắt, cảnh giác dựng tai lắng nghe động tĩnh của cô, toàn thân đã sẵn sàng nhảy bổ lên ôm chân cô nếu cô dám bước ra khỏi phòng. Nhưng anh ta chỉ nghe thấy tiếng lách cách cô lục tủ quần áo, anh ta còn mừng thầm rằng cô chỉ muốn thay đồ ngủ và quay lại ngủ bên cạnh anh, nhưng chẳng mấy chốc tiếng động dừng lại, không có tiếng cô ra khỏi cửa, nhưng bên cạnh anh trống rỗng.

Anh ta cẩn thận mở mắt, rồi thận trọng nhìn xuống, trời ạ, cô ngủ ngay trên sàn cạnh giường, còn quay lưng lại với anh.

Sasha tỉnh giấc vì nóng, cô nghĩ mình ngủ đã lâu lắm rồi, nhưng thực tế chưa được nửa tiếng.

Giữa giường và tủ quần áo chỉ có khoảng một mét, thảm yoga cũng chẳng mát mẻ hơn chiếu là bao. Hơn nữa, trong không gian chật hẹp này, anh ta chen chúc với cô, thân hình to lớn của anh ta chiếm ít nhất 70% diện tích, cô buộc phải nằm nghiêng, bị anh ta ôm trọn vào lòng, anh ta còn siết chặt tay quanh eo cô, áp ngực vào lưng cô. Thân nhiệt của anh ta vốn đã cao, lại không mặc áo, hơi nóng không ngừng truyền qua lớp đồ ngủ mỏng manh của cô, Sasha nóng đến mức đổ mồ hôi trên cánh mũi.

Người bị nóng đánh thức thì không thể giữ được bình tĩnh. Cô vừa mơ màng đẩy anh ta vừa bực bội lẩm bẩm: "Anh làm gì vậy? Anh về giường anh ngủ đi, anh làm tôi nóng chết mất!"

Đẩy không nhúc nhích, anh ta nằm im như đá. Cô không biết anh ta ngủ thật hay giả vờ, nhưng bàn tay siết quanh eo cô không hề thả lỏng chút nào, ngược lại còn gác cả chân lên, Sasha ngay lập tức bị đè chặt không thể cử động.

Anh ta chỉ quấn một chiếc khăn tắm, cô biết, nếu cô còn giãy dụa thêm chút nữa, anh ta có thể sẽ bị tuột khăn nhưng vẫn quyết tâm giả vờ ngủ đến cùng. Sasha bỏ cuộc, thở dài thườn thượt, từ bỏ, thỏa hiệp, giờ phút này cô chỉ muốn được nghỉ ngơi.

"Lên giường ngủ đi, tôi nóng lắm," cô khẽ nói, vẻ mặt không chút cảm xúc.

Anh ta không có động tĩnh gì, tay chân kìm chặt cô không hề có dấu hiệu buông lỏng.

Sasha lại thở dài một hơi, ngẩng mặt lên trần nhà nói to: "Lên giường ngủ đi! Cả tôi và anh! Tôi sắp bị nóng chết rồi!"

Chàng trai trẻ đang ôm cô "bừng tỉnh", ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy Sasha? Ơ? Sao chúng ta lại rơi xuống giường thế này, có phải anh đẩy em xuống không?"

Giải Oscar cho nam diễn viên sói xuất sắc nhất năm.

Sasha trừng mắt, đẩy anh ta ra và tự mình trèo lên giường, quay về phía bên cô từng thích ngủ, chất chăn điều hòa ở giữa, quay lưng lại không thèm để ý đến anh ta nữa. Chẳng mấy chốc hơi thở cô trở nên đều đặn, một lần nữa thể hiện kỹ năng "ngủ 3 giây" kinh ngạc của mình.

Tiểu Vương đang ngồi nửa người trên thảm yoga nín cười gãi gãi sau gáy, rồi như không có chuyện gì xảy ra, chậm rãi bò lên giường, quay về phía mình. Anh ta nằm nghiêng nhìn cô, cứ nửa phút lại nhích một phân, từng chút từng chút dịch chuyển lại gần. Lén lút dỡ chiếc chăn điều hòa làm ranh giới, rồi lại chợt nhớ ra điều gì đó, nhẹ nhàng vặn nhỏ nhiệt độ điều hòa một chút, rồi nằm xuống tiếp tục nhích. Sau năm phút, cuối cùng anh ta cũng rón rén áp sát cô, đặt tay lên eo cô.

Sasha không có phản ứng gì.

Tiểu Vương giữ nguyên tư thế cứng đờ đó bên cạnh cô thêm ba phút, xác nhận cô thực sự đã ngủ say, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, cơ thể căng thẳng thả lỏng, và ôm chặt cô vào lòng.

Trong giấc ngủ, cô khẽ gọi tên anh. Tiểu Vương không nghe rõ, cho đến khi cô lật người quay mặt về phía anh. Anh ta không dám động đậy, để mặc cô nhắm mắt dụi nhẹ mặt vào ngực anh như một chú mèo nhỏ, bàn tay vô thức nắm lấy một góc khăn tắm của anh, tìm được tư thế ngủ thoải mái nhất rồi cuối cùng cũng nằm im.

Lúc này, Tiểu Vương mới cảm thấy lồng ngực trống rỗng bấy lâu cuối cùng cũng được lấp đầy bằng sự ấm áp trọn vẹn.

Sasha tỉnh dậy trên giường, điều này không bất ngờ, điều bất ngờ là trên giường chỉ có một mình cô.

Nếu không phải chóp mũi còn vương vấn mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng, cô thậm chí sẽ nghi ngờ sự xuất hiện trở lại của anh ta chỉ là giấc mộng Nam Kha của mình.

Sasha chân trần bước xuống giường, nhẹ nhàng kéo cửa phòng ngủ. Tiếng lách cách trong bếp vọng qua phòng khách trống rỗng lọt vào tai cô, không biết anh ta đang bày trò gì trong đó. Sasha đóng cửa lại, yên tâm nằm lại trên giường. Sau năm phút, cô nhận ra mình không thể ngủ nướng được nữa, đành chịu thua đứng dậy xỏ dép lê đi vào phòng tắm rửa mặt.

Anh ta quấn một chiếc khăn tắm, đang lóng ngóng trước bàn bếp, thậm chí còn không nhận ra cô đứng phía sau. Sasha nhìn tấm lưng chỉ còn những vết sẹo mờ nhạt, một lần nữa cảm thán khả năng phục hồi của anh ta. Mặc dù tối qua anh ta còn ho ra máu, không biết vết thương bên trong hồi phục thế nào, nhưng chắc chắn là đã tốt hơn nhiều rồi, nếu không thì không thể có sức lực đứng đây diễn trò lật chảo cho cô xem vào sáng sớm thế này.

Tiểu Vương, người đã lâu không vào bếp, thực ra thao tác khá khó khăn. Anh ta vừa muốn lấy lòng Sasha, lại sợ tay nghề bị kém đi sẽ làm cô thất vọng, nên mới đau lòng rời khỏi vòng tay ấm áp mềm mại của cô từ sáng sớm, chỉ để luyện tập thêm vài lần.

Anh ta tập trung đến mức không biết Sasha đã đứng sau lưng mình, giống như Sasha cũng không biết đây đã là quả trứng rán thứ tư của anh ta. Ba quả trước bị cháy hoặc bị vỡ, kết cục đều nằm trong thùng rác dưới chân.

Đương nhiên, quả này cũng không ngoại lệ. Nhưng quả này suýt thành công, chỉ là khi anh ta lật chảo thì bị trượt tay, quả trứng lòng đào đang bay trong không trung không rơi vào chảo như dự tính mà lại nhảy thẳng xuống thùng rác bên chân.

Tiểu Vương đờ đẫn.

Sasha đứng phía sau không nhịn được cười thành tiếng, làm anh ta giật mình suýt đánh rơi cả xẻng. Quay lại đối diện với ánh mắt cố nín cười của cô, anh ta giơ chiếc chảo không lên, lúng túng lắp bắp: "Anh... anh... đó là tai nạn, Sasha."

Sasha khoanh tay, hất cằm về phía ban công, khẽ ho một tiếng nén cười, ra vẻ nghiêm túc mở lời: "Không mau đi mặc quần áo vào? Ban ngày ban mặt quấn khăn tắm chạy khắp nơi, thật không biết xấu hổ."

Anh ta ngoan ngoãn đặt chảo và xẻng về bếp, rửa tay, chu môi đi ra khỏi bếp. Khi đi ngang qua cô, anh ta còn tủi thân lẩm bẩm: "Anh có cởi trần cho người khác xem đâu, chẳng phải chỉ có mình em xem thôi sao."

Sasha tức đến suýt quay người lại đá cho anh ta một cái. Nếu không phải nửa năm không gặp anh ta lại có thêm cơ bụng sáu múi thì ai thèm nhìn anh ta thêm lần nữa chứ? Thật kỳ lạ.

Bữa sáng vẫn là Sasha làm, cô nấu hai tô mì bò thập cẩm, trứng rán được đặt ngay ngắn đẹp đẽ phía trên. Con sói nào đó đã thay đồ ở nhà bước ra còn có chút ý kiến: "Tại sao lần này không phải hình trái tim?"

Sasha lười để ý đến sự kiểu cách của anh ta, vừa phồng má thổi hơi nóng từ tô mì vừa lườm nguýt đáp lại: "Dùng răng mà gặm đi, nanh của anh chẳng phải lợi hại lắm sao."

Tiểu Vương không dám lên tiếng nữa, ngoan ngoãn ăn hết tô mì, đứng bên cạnh chờ cô dọn bát rửa bát.

Sasha từ chối, né tránh bàn tay anh ta đưa ra, vừa đi về phía bếp vừa nói nghiêm túc: "Anh là người bị thương, lại là khách, làm sao tôi có thể để anh rửa bát được, anh cứ ngồi đó đi."

Tiểu Vương nghe vậy thì không vui, môi trề ra cả hai mét, hiếm khi mạnh mẽ, anh ta im lặng giật lấy bát trong tay cô, đẩy cô ra khỏi bếp.

Một ngày không có việc gì làm. Ngày xưa nghỉ phép, Sasha còn dắt anh ta đi dạo phố, xem phim, ăn uống và mua sắm đồ đạc. Nhưng giờ thân phận khác biệt rồi, cô trốn trong phòng làm việc, thậm chí còn đóng cửa lại. Tiểu Vương đứng ngoài phòng khách đi đi lại lại không yên, muốn vào tìm cô nhưng lại sợ làm phiền công việc của cô. Sau khi đi qua đi lại hết mấy vòng, anh ta chợt nảy ra một ý tưởng ma mãnh.

Anh ta thu quần áo khô trên ban công, gấp từng chiếc một giống như cách cô vẫn làm, rồi ôm đống quần áo đó đường hoàng đi gõ cửa phòng.

Sasha quay đầu lại, nhìn người đàn ông trẻ tuổi đẩy cửa hé ra một khe, dán mình vào khung cửa với ánh mắt mong chờ nhìn cô, cô dùng ánh mắt ra hiệu cho anh ta có gì thì nói đi.

"Quần áo khô rồi,  đã thu và gấp xong rồi." Anh ta bắt đầu kể công, rồi giả vờ vô tình thì thầm đưa ra yêu cầu: "Anh có thể mang vào cất vào tủ quần áo được không?"

Không có chuyện gì thì đừng làm tốt, làm tốt là có ý đồ.

Sasha lười để ý đến mưu mô của anh ta, hất cằm, ra hiệu cho anh ta cứ tự nhiên. Thực ra cô đóng cửa chỉ vì hôm nay nhiệt độ quá cao, cô muốn bật điều hòa một lát, nếu không đóng cửa sẽ không giữ được hơi lạnh, chứ không phải cố tình tránh mặt anh ta.

Tiểu Vương rón rén bước vào, ngoan ngoãn phân loại quần áo đã gấp và cất vào tủ. Thấy cô không chú ý đến mình, anh ta lại mò mẫm, lần lữa thêm một lúc.

Sasha đang sửa bản thảo rối bời, không có chút cảm hứng nào, trở nên cực kỳ nhạy cảm với tiếng động xung quanh. Nghe thấy tiếng lách cách anh ta tạo ra, cô không nhịn được quay đầu lại liếc xéo anh ta.

"Anh còn chuyện gì nữa à?"

Tiểu Vương gãi gãi sau gáy, vẻ mặt nghiêm túc đáp: "Anh dậy sớm quá, muốn ngủ nướng một lát, được không?"

"Được." Sasha trả lời dứt khoát.

Nếu Tiểu Vương đang ở trạng thái sói, chắc chắn cái đuôi lông xù đã vểnh lên vì phấn khích. Anh ta nín cười, cố tình chậm rãi trèo lên giường, rồi chậm rãi nằm thẳng giữa giường, cuối cùng chậm rãi tung chiếc chăn điều hòa thơm mùi cô phủ lên người.

Hoàn hảo. Cùng ở trong một phòng, cô ngồi cách anh ta chưa đầy hai mét, anh ta nghiêng đầu là thấy cô, lật người là có thể chạm vào cô, không thể hoàn hảo hơn – nếu cô không đột nhiên đóng laptop và đứng dậy.

"Em đi đâu?" Gò má đang nhô lên của Tiểu Vương chưa kịp hạ xuống, cơ thể đã phản xạ bò dậy nửa chừng.

"Tôi ra ngoài làm việc!" Sasha đáp lại một cách hiển nhiên: "Anh ngủ đi, tôi gõ bàn phím sẽ làm ồn anh, tôi ra ngoài trước đây."

"Khoan đã—"

Đáp lại anh ta là tiếng cửa đóng lại khi Sasha tiện tay đóng vào. Tiểu Vương cảm thấy như trời sập một nửa, không có cô trong phòng, ngủ nướng còn có ý nghĩa gì nữa?!

Anh ta lăn lộn trên giường thêm năm phút, cảm thấy mình đã hấp thụ hết mùi hương của cô trong phòng, bực bội xuống giường, thảm thương đi ra ngoài. Khi ánh mắt chạm nhau với Sasha đang ngồi làm việc trên sàn cạnh bàn trà, anh ta lập tức thu lại mọi cảm xúc, vẻ mặt bình thường đi đến ngồi xuống sàn bên cạnh cô, trịnh trọng nói rằng mình chợt nhận ra không buồn ngủ nữa, nên không ngủ nữa.

Sasha khẽ "ừm" một tiếng đáp lại, rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính. Cho đến năm phút sau, cô nghe thấy tiếng ngáy khẽ, liếc mắt nhìn sang, thân hình cao lớn của anh ta cuộn tròn khó khăn bên cạnh cô, úp mặt lên mặt kính bàn trà, trông có vẻ ngủ ngon đến mức sắp chảy nước dãi.

Đây là cái mà anh ta nói là không buồn ngủ?

Sasha khẽ thở dài, nhẹ nhàng đóng laptop lại, nhích qua một chút, nhẹ nhàng vỗ vai anh ta. Anh ta bừng tỉnh, con ngươi ngay lập tức dựng lên một lớp phòng vệ và xa cách dày đặc. Cho đến khi nhìn rõ là cô, bờ vai căng thẳng mới hơi thả lỏng, anh ta lại từ từ nhắm mắt, khẽ gọi một tiếng "Sasha" như một lời nói mớ.

Chỉ một tiếng gọi khẽ đó, như một hòn đá rơi xuống hồ, làm gợn lên những làn sóng lăn tăn trên mặt hồ tĩnh lặng cổ điển trong lòng Sasha.

Bàn tay cô đang vỗ vai anh ta vuốt lên đầu anh. Trong nửa tỉnh nửa mê, anh ta theo bản năng di chuyển đầu, để tay cô đặt lên mặt anh, rồi dùng mặt nhẹ nhàng dụi vào lòng bàn tay cô.

"Lên giường ngủ đi?" Cô khẽ hỏi.

Mặt anh ta lắc lư nhẹ nhàng trong tay cô, anh ta nhắm mắt, dùng giọng nói còn ngái ngủ đáp lại cô: "Em ở đâu tôi ở đó, không thì tôi không ngủ được..."

"Vậy những ngày tôi không ở bên anh thì sao?" Sasha không nhịn được hỏi, hỏi xong lại vô cùng hối hận, chỉ mong anh ta không nghe thấy lời lảm nhảm của mình.

Nhưng hành động dụi vào tay cô dừng lại, mắt anh ta cũng "sực" một cái mở ra. Anh ta nhìn cô, cô né tránh, giọng nói cứng rắn mở lời: "Cứ coi như tôi chưa nói gì."

Anh ta di chuyển cơ thể, thậm chí còn cả gan vùi mặt vào ngực mềm mại của cô.

"Anh không ngủ ngon được đâu, Sasha." Anh ta vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, giọng khàn khàn đáp: "Những ngày không ở bên em, anh không có một ngày nào ngủ ngon cả."

Sasha không đẩy anh ta ra, anh ta càng được đà siết chặt hơn, cuối cùng cả người dán chặt vào cô. Cô thầm thở dài, có chút bất lực trước sự khó cưỡng lại của bản thân với anh ta, cuối cùng đành chấp nhận số phận, giơ cánh tay cố tình buông thõng bên hông lên, nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy anh ta, dịu dàng dỗ dành: "Lên giường ngủ đi, ngoan."

Người đàn ông trẻ tuổi đang vùi đầu vào lòng cô hít hà mùi hương nghe vậy khẽ ngẩn ra, bàn tay siết quanh eo cô dùng sức một chút, nhẹ nhàng nâng cô lên. Lần này Sasha không phản kháng, ngoan ngoãn ngồi vắt vẻo trên người anh ta, hai người ôm nhau bằng tư thế thân mật nhất.

Tiểu Vương phấn khích đến mức da đầu tê dại, chỉ cảm thấy đôi tai sói lông lá sắp không kiểm soát được mà mọc ra. Một tay anh ta siết chặt eo mềm của cô, một tay luồn năm ngón tay vào tóc cô, vùi mặt vào cổ cô hít hà, rồi hài lòng cắn nhẹ vào vành tai cô.

"Em ngủ cùng anh đi được không... Sasha... Anh ôm em ngủ mới ngon..."

Người đã dán chặt với anh ta như vậy, Sasha cũng không thể nói lời từ chối kiểu cách được nữa, cô dùng hai chân khẽ kẹp vào eo anh ta để đáp lại bằng hành động. Anh ta lập tức hiểu ý, ôm cô nhanh chóng đứng dậy khỏi sàn, ôm chặt mông cô lao về phía phòng ngủ.

Sasha biết với bản tính sói của anh ta, đến nước này thì không thể nào ngoan ngoãn đi ngủ được. Quả nhiên, anh ta vừa nằm xuống đã thô bạo đè cô ra hôn, như muốn lấp đầy khoảng trống những ngày chia xa. Ban đầu Sasha bị anh ta giữ chặt tay, đè chân, bịt miệng, không thể phản kháng, chỉ có thể mặc kệ anh ta làm càn. Cho đến khi anh ta chuyển môi sang cổ và xương quai xanh của cô, chuyển tay sang eo và sự mềm mại trên ngực cô, Sasha mới có thể thở dốc và đưa tay lên vỗ mạnh vào mông anh ta một cái.

"Rốt cuộc anh có ngủ không?" Cô thở hổn hển, quyến rũ trách móc: "Cả người anh nặng thế này, tôi sắp bị anh đè bẹp rồi!"

Anh ta lập tức ngoan ngoãn lật người xuống, rồi lại không ngoan ngoãn dùng cánh tay dài ôm cô kéo lên người mình, vừa cười vừa lẩm bẩm: "Em đè anh đi, em đè anh kiểu gì cũng được..."

Ngay cả khi bị đè dưới thân, anh ta vẫn chiếm ưu thế trong việc sờ mó trên dưới, nhưng hiện tại anh ta có lòng sói nhưng không có gan sói, những hành động tiến xa hơn thì không dám làm, chỉ dám ôm cô hôn hít, dụ dỗ cho đỡ thèm. Cuối cùng, Sasha bị hôn đến tê dại, nổi cơn giận cắn mạnh vào vai anh ta một cái, anh ta mới ngoan ngoãn ôm cô ngủ thêm một giấc ngủ nướng.

Ngủ một giấc đến hai giờ chiều, Tiểu Vương tỉnh dậy vì đói, Sasha bị anh ta làm ồn tỉnh giấc. Cô nằm quay lưng lại bị anh ta ôm chặt trong lòng, anh ta đang lén lút liếm và cắn gáy cô. Người có chút bực mình vì mới ngủ dậy vung tay ra sau véo mạnh vào eo anh ta một cái. Anh ta không biết vì đau hay vì giật mình mà "Aww" lên một tiếng.

Sasha vội vàng quay người lại bịt miệng anh ta, gấp gáp hạ giọng nói: "Kêu to nữa đi, cả tòa nhà sẽ biết tôi nuôi một con sói!"

Anh ta thè lưỡi liếm nhẹ vào lòng bàn tay cô. Sasha giả vờ ghê tởm "í" một tiếng, chùi nước bọt của anh ta lên người anh ta. Anh ta cũng không giận, cười như một tên ngốc, đưa tay kéo cô vào lòng ôm chặt, thân mật dụi vào tai cô, không ngừng gọi tên cô.

"Gì vậy, làm máy lặp à?" Sasha cố đẩy anh ta ra, không đẩy được, đành mặc kệ để anh ta kìm chặt.

Anh ta do dự rất lâu, ôm cô dụi dụi, vuốt ve mãi, cuối cùng mới hạ quyết tâm lấy hết can đảm hỏi: "Sasha, đợi nhà tân hôn trang trí xong... chúng ta có thể kết hôn rồi phải không?"

Bàn tay Sasha đang lén sờ cơ bụng anh ta khựng lại. Tay cô vừa rút ra, anh ta lập tức áp cơ bụng vào cô rồi dùng tay ấn giữ tay cô, ý đồ dùng cơ bụng để tăng thêm chút vốn liếng.

"Sasha, anh thực sự đã sẵn sàng rồi,anh sẽ không đi nữa, bây giờ anh không phải là người ở chui lủi nữa, anh có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh em với tư cách là một con người, anh còn có rất nhiều tiền, anh giao hết cho em giữ, em muốn tiêu thế nào thì tiêu thế đó, bất kể là hợp đồng gì, em chỉ ký với mình anh thôi có được không?" Giọng anh ta gấp gáp, ánh mắt nóng rực.

Sasha khó khăn tránh ánh mắt anh ta, rõ ràng hàng rào phòng thủ trong lòng đã hoàn toàn lung lay sụp đổ, nhưng bề ngoài vẫn lạnh lùng đáp: "Anh vẽ bánh vẽ đủ rồi, tôi không tin anh đâu."

Tiểu Vương cuống quýt, lật người đè hờ lên cô, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Vậy em muốn thế nào mới tin anh? Hay là em mua một cái lồng sắt nhốt anh lại?"

Trong đầu Sasha chợt hiện lên hình ảnh anh ta với đầy vết thương bị nhốt trong chiếc lồng sắt hoen rỉ ngày trước, tim cô không kìm được mà đau xót, đây có lẽ là điều anh ta sợ hãi nhất nên mới lấy ra làm điểm yếu để cô nắm.

Cô sợ anh ta nhìn thấy sự sụp đổ cảm xúc của mình, chủ động đưa tay ôm lấy anh ta đang đè trên người mình, nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng anh ta, giọng nói dịu dàng đáp: "Chúng ta... cứ từ từ thôi, được không?"

Đối với Tiểu Vương, điều này có khác gì lời đồng ý đâu? Anh ta phấn khích ôm cô lật người lại, để cô nằm trên người mình, bốn chi kìm chặt cô không cho cô xuống, dày mặt đưa ra yêu cầu: "Vậy bây giờ tôi có thể dọn đến ở luôn được không?"

"Không được!" Sasha không cần nghĩ ngợi đã từ chối thẳng thừng, thầm mắng anh ta tham lam thật sự phát huy đến mức tối đa.

"Anh ngủ sofa là được!" Tiểu Vương kiên trì.

"Cũng không được!" Đùa à, với sự hiểu biết của cô về anh ta, nếu anh ta có thể ngủ trên sofa quá ba đêm thì cô có thể đuổi anh ta khỏi giới sói.

Tiểu Vương bắt đầu chu môi và dùng chiêu im lặng tấn công. Sasha lại có chút không đành lòng, đành hơi xoa dịu lại:

"Nhưng... trong thời gian anh dưỡng thương, tôi vẫn sẽ miễn cưỡng chứa chấp và chăm sóc anh." Không còn cách nào khác, dù sao anh ta cũng đã cứu mạng cô.

Mắt Tiểu Vương sáng lên, liên tục đáp "Được, được". Đùa chứ, vết thương này anh ta có thể dưỡng đến khi nhà tân hôn hoàn thành.

Bữa trưa gọi đồ ăn ngoài. Tiểu Vương tự nguyện nói để anh ta làm, Sasha hỏi lần này anh ta muốn vứt vào thùng rác thêm mấy quả trứng rán nữa, anh ta liền im bặt.

Ăn xong bữa trưa đã hơn ba giờ chiều. Sasha không muốn làm thiết kế nữa, bèn tùy tiện tìm một bộ phim trên TV, kể về tình yêu giữa ma cà rồng và con người, trong đó còn có người sói.

Tiểu Vương cuộn tròn trên ghế sofa xem cùng cô. Thấy Sasha chăm chú nhìn chàng ma cà rồng trong phim, anh ta ghen tuông đưa tay bịt mắt cô, khiến Sasha phải cào và cắn anh ta mới chịu buông ra.

Về cốt truyện, hai người cũng có bất đồng. Sasha nghĩ cô gái loài người nên ở bên ma cà rồng, nhưng Tiểu Vương kiên quyết cho rằng cô gái loài người nên ở bên người sói. Sasha nghĩ vậy là có lý, vì nam chính và nữ chính chẳng phải là định mệnh sao. Nhưng Tiểu Vương không nghĩ vậy, anh ta cho rằng mình là người sói, Sasha là con người, nên con người phải ở bên người sói, chuyện này có trời có đất cũng không thay đổi được.

Hai người mới xem hết hai tập đã cãi nhau không ngớt. Tiểu Vương cũng không dám cãi thật với Sasha, anh ta chỉ xen kẽ phản bác vài câu, đến khi bị Sasha làm cho cứng họng, anh ta chỉ có thể tức tối đè Sasha vào góc sofa và hôn.

Một buổi chiều, môi Sasha bị cưỡng hôn sáu lần, eo Tiểu Vương chịu sáu vết bầm tím, tất cả đều do Sasha véo.

Bữa tối ăn cháo sườn. Ăn xong, một người và một sói lại cuộn tròn trên sofa xem tiếp tập ba. Trong tập ba, cô gái loài người cuối cùng cũng bắt đầu có tình cảm với người sói, Tiểu Vương vui mừng khôn xiết, tuyên bố quan điểm của mình là chân lý, con người nên ở bên người sói. Sasha đã lười phản bác anh ta, dù sao môi cô cũng đã hơi đau sau một buổi chiều bị hôn.

Thế nhưng, đến tập bốn, cô gái loài người lại kết hôn với ma cà rồng và còn có con. Tiểu Vương không thể tin nổi, anh ta nói cái cốt truyện chết tiệt này hoàn toàn phi logic, anh ta không thể xem tiếp được nữa. Lúc này đã về khuya, Sasha đá vào mông anh ta, bảo anh ta đi tắm trước đi. Tiểu Vương đang chán nản vì cốt truyện chó má đó, bĩu môi kéo chiếc khăn tắm từ ban công rồi đi vào phòng tắm của phòng ngủ chính.

Không có anh ta lải nhải bên tai, Sasha cũng thấy cốt truyện này thực sự khó nuốt. Cô bực bội tắt TV, rửa tay rồi ra ban công thu quần áo.

Cửa sổ kính ban công luôn mở hé để thông gió, chỉ đóng lưới chống muỗi. Cô mới thu quần áo được một nửa, bỗng một bóng đen lao vào, xé toạc lưới chống muỗi, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt cô. Đó là một con sói cái trong hình dạng nửa sói.

Sasha sợ hãi hét lên thất thanh, ném cả đống quần áo trên tay ra ngoài.

Có tiếng cánh cửa bị đập mạnh vào tường, một bóng đen vụt ra khỏi phòng ngủ chính, giây tiếp theo Sasha đã được ôm vào lồng ngực với hơi thở quen thuộc.

"Đừng sợ, đừng sợ, Sasha." Tiểu Vương người vẫn còn ướt, chỉ quấn một chiếc khăn tắm, thở dốc thì thầm an ủi người yêu trong vòng tay: "Anh ở đây, Sasha."

Anh ta liếc nhìn Sở Nguyệt nửa sói bên cạnh đang cười như không cười, bực bội nói: "Sao cô lúc nào cũng thích leo cửa sổ vậy? Cô làm cô ấy sợ rồi."

Sở Nguyệt là con sói duy nhất trong tộc biết leo trèo, vì mẹ cô ta là chó sói đồng cỏ. Đúng vậy, Sở Nguyệt, Chu Khâm và Chu Kiều là ba chị em cùng cha khác mẹ. Cha họ là sói xám Bắc Mỹ hung dữ nhất thế giới, mẹ Sở Nguyệt là sói đồng cỏ Bắc Mỹ, mẹ Sở Khâm là sói Bắc Cực, còn mẹ Sở Kiều là sói Siberia, đó cũng là lý do cuối cùng họ định cư ở Siberia.

Sở Nguyệt dùng đôi mắt dọc màu xám thờ ơ liếc nhìn con người yếu ớt đang trốn sau lưng Sở Khâm, giọng điệu khinh miệt mở lời: "Tôi là sói, không phải người, không thể học được những nghi thức giả tạo của con người họ. Sao, anh ở với con người lâu quá, quên cả thói quen sinh hoạt của mình rồi à? Hồi anh dẫn đầu tấn công lãnh thổ tộc khác anh cũng gõ cửa lịch sự à? Hơn nữa, nếu không muốn cô ta sợ hãi, tôi khuyên anh nên giấu cô ta vào phòng đi."

Có Tiểu Vương chắn phía trước, Sasha đã bình tĩnh và có thêm dũng khí. Cô thò đầu ra sau lưng anh ta quan sát con sói cái đối diện. Cô ta quen mặt, chính là con sói lần trước đến tìm Tiểu Vương, cũng là con sói đã đưa Tiểu Vương đi.

Trong lòng cô đã mơ hồ có dự cảm, nên khi Tiểu Vương quay đầu lại vẻ mặt khó xử, muốn nói rồi lại thôi, cô làm như không có chuyện gì nhún vai, cúi xuống nhặt quần áo trên sàn, không nhìn anh ta, chỉ nhìn chằm chằm chiếc khăn trên tay, thờ ơ mở lời: "Hai người cứ nói chuyện đi, tôi vào tắm đây."

Cô quay người bước đi. Tiểu Vương lẽo đẽo theo sau cô đến cửa phòng tắm, không ngừng lẩm bẩm dặn dò cô đừng nghĩ lung tung, nhưng lại không nói phải làm sao để cô không nghĩ lung tung.

Sasha lười để ý đến anh ta, tiện tay đóng cửa nhốt anh ta bên ngoài phòng tắm. Tiểu Vương sờ sờ cái mũi suýt bị đập, lủi thủi quay lại, tiện tay đóng cửa phòng ngủ chính lại khi đi ra.

"Có gì thì nói mau." Sasha không có bên cạnh, anh ta lại là một bộ mặt khác, giọng nói lạnh lùng bao nhiêu thì sắc mặt cau có bấy nhiêu.

"Chậc chậc, anh nói xem, làm sao nhà họ SỞ lại sinh ra một kẻ si tình như anh? Cam tâm từ bỏ quyền thừa kế Sói Vương chỉ để bảo vệ một con người yếu ớt." Sở Nguyệt cười lạnh lùng trêu chọc: "Có ích gì không? Một trăm năm nữa anh vẫn như thế này, còn cô ta đã hóa thành một đống xương trắng rồi."

"Đó là lý do cô ăn thịt người chồng là con người của mình sao?" Vương Sở Khâm khoanh tay, con ngươi đã chuyển thành màu nâu nhạt hình sọc dọc đầy đe dọa.

"Đúng vậy." Sở Nguyệt thản nhiên xòe tay: "Chẳng lẽ tôi làm sai sao? Mặc kệ anh ta già đi, chết đi, đầu thai, trở thành một người khác, mang theo ký ức không có tôi đi yêu người khác, chi bằng ăn thịt anh ta, như vậy anh ta sẽ mãi mãi thuộc về tôi."

Người đàn ông trẻ tuổi cười lạnh: "Tôi không có hứng thú với câu chuyện của cô, cô là cô, tôi là tôi. Có gì thì nói mau, vị trí tôi đã nhường rồi, sau này không được tự tiện xuất hiện trước mặt cô ấy nữa."

"Woa ~ Thế là bảo vệ nhau rồi đấy à?" Sở Nguyệt đổi tư thế dựa vào cửa sổ, sờ sờ móng vuốt sắc nhọn của mình, chậm rãi đưa ra điều kiện: "Muốn tôi không tìm cô ta hoặc không tìm anh nữa rất đơn giản, anh quay về giúp tôi giải quyết mấy lão già sắp chết kia đi."

"Ha ha," anh ta cười khinh miệt: "Cô muốn làm sói đầu đàn, đến cả việc dọn dẹp nội bộ cũng không làm được sao? Năm ngoái mấy tên cấu kết với ngoại tộc cô chạy đến tìm tôi, giờ chút chuyện nhỏ này cũng phải tìm tôi? Tôi dựa vào đâu mà hết lần này đến lần khác giúp cô?"

"Nếu anh không giúp tôi," Chu Nguyệt thờ ơ xòe tay, "Thì tôi chỉ có thể quay về nói với tộc nhân rằng lý do Sói Vương tương lai rời tộc là vì một con người yếu ớt. Tôi nghĩ, chắc nhiều tộc nhân cũng giống tôi, khao khát huyết nhục của con người yếu ớt này lắm, tôi vừa ngửi một chút, thơm thật đấy."

Người đàn ông trẻ tuổi trước mặt ngay lập tức mọc răng nanh và móng vuốt, anh ta giơ tay lên, Chu Nguyệt theo bản năng lùi lại một bước.

"Cô uy hiếp tôi?" Giọng nói của anh ta lạnh lẽo như một câu hỏi từ địa ngục.

Chu Nguyệt cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh ta nữa, giọng điệu cũng không còn kiêu ngạo như lúc nãy.

"Tôi không còn cách nào khác. Anh biết đấy, nếu không phải bất đắc dĩ, tôi sẽ không đến tìm anh. Hơn nữa, nói cho cùng, đây vốn là trách nhiệm của anh, hoặc là anh đưa Chu Kiều ra ngoài rồi đi, hoặc là anh phò tá tôi lên ngôi."

Chu Nguyệt trèo lên bậu cửa sổ bị cô ta chọc thủng, quay đầu nhìn anh ta đang trầm tư dưới ánh trăng, để lại một câu "Tôi chỉ đợi anh đến bình minh" rồi nhảy xuống, biến mất trong màn đêm thăm thẳm.

Tiểu Vương chần chừ bước vào thì Sasha đang ngồi bên giường sấy tóc. Anh ta đi đến, rất tự nhiên nhận lấy máy sấy, chuyển sang chế độ gió nhỏ nhất nhẹ nhàng sấy cho cô.

Khoảnh khắc này, Sasha nảy sinh một ảo giác về sự thiết lập lại thời gian và không gian.

Lịch sử lặp lại, sau khi sấy tóc xong cho cô, anh ta sẽ lại rời đi. Cô chẳng qua chỉ lặp lại sai lầm một lần nữa, điểm khác biệt duy nhất là tóc cô cuối cùng cũng dài ra một chút, cô có thể mượn thời gian sấy tóc để giữ anh ta lại thêm một chút.

Nhưng rồi cũng sẽ đến lúc tóc khô.

Anh ta cất dây, đặt máy sấy trở lại tủ, ánh mắt giao nhau với cô.

Sasha bắt đầu cười như không có chuyện gì, cô thậm chí còn dùng giọng điệu đùa cợt, không liên quan đến mình nói với anh ta: "Lại đi nữa à? Đi đi, đi đi, không cần nói tạm biệt, tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa."

"Anh sẽ quay lại, Sasha." Anh ta chậm rãi ngồi xổm trước mặt cô, đặt cằm lên đầu gối cô, ngước mắt nhìn cô, ánh mắt kiên định.

Sasha cười nhẹ một tiếng, tránh ánh mắt rực lửa của anh ta, nhìn chằm chằm vào bức tường trống không, giọng điệu đầy chế giễu: "Anh thích về hay không thì tùy, đừng xen vào đời tôi nữa là được."

Tiểu Vương hoảng sợ trong lòng, chỉ cảm thấy thanh tiến trình tình cảm lại bị kéo về trước ngày hôm qua trong một giây, cô hoàn toàn gạt anh ta ra khỏi thế giới của cô.

Anh ta theo bản năng đưa tay ôm lấy eo cô, cố gắng tạo cho mình một cảm giác an toàn thực tế bằng nhiệt độ cơ thể ấm áp của cô.

Nhưng Sasha từ chối sự đụng chạm của anh ta. Cô lạnh lùng kéo tay anh ta ra, bực bội tuột dép lê, nằm lăn ra giữa giường, nhìn trần nhà, vẻ mặt không chút gợn sóng buông lời cay nghiệt: "Muốn đi thì đi, đừng có lề mề, tôi mặc kệ anh có về hay không, anh có về cũng không được tìm tôi nữa, cũng quản cho tốt cái người tình già của anh, đừng mỗi lần tìm anh lại chạy đến chỗ tôi. Anh mà còn dám đến tìm tôi, tôi sẽ dọn nhà, tôi sẽ tìm đại một người đàn ông nào đó để kết hôn."

Tiểu Vương nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi vì lo lắng. Anh ta "sực" một cái nhảy lên giường, quỳ bên cạnh cô, giữ chặt vai cô buộc cô nhìn thẳng vào mình.

"Anh không tìm em thì tìm ai? Anh lấy đâu ra người tình già? Đó là chị anh! Anh chỉ có em là người yêu thôi. Em dọn nhà rồi anh cũng tìm được em, em dám tìm đại một người đàn ông kết hôn thử xem?" Người ta cuống dễ nói hớ, sói ta cuống bắt đầu đe dọa bằng lời nói cay độc.

Và Sasha lại là người không chịu bị kích động. Cô dùng sức đẩy tay anh ta ra, cũng "sực" một cái bò dậy, hai người quỳ đối diện nhau giữa giường bắt đầu khẩu chiến ngang sức ngang tài.

"Tôi mặc kệ anh tìm được tôi hay không, anh cứ xem tôi có dám kết hôn với người đàn ông khác không!"

Tiểu Vương tức giận đến mức tai, răng nanh, đuôi đều mọc ra, ngay cả mắt cũng chuyển thành hình sọc dọc màu nâu nhạt. Anh ta nghiến răng, khẽ nheo mắt, giọng nói trầm thấp: "Em nói lại lần nữa xem?"

"Anh cứ xem tôi có dám kết hôn với người đàn ông khác—Á—"

Anh ta cúi người tới, một tay giữ chặt vai cô, một tay nâng cằm cô lên, nghiêng đầu vùi vào cổ cô. Lời giận dữ của Sasha bị sự đau nhói sắc bén cắt ngang, cô cảm nhận rõ ràng răng nanh của anh ta không chút do dự đâm vào động mạch cổ cô. Đầu óc cô lập tức trống rỗng, nghĩ rằng giây tiếp theo mình sẽ bị anh ta cắn đứt cổ họng. Nhưng anh ta lại thu răng nanh về, bắt đầu nhẹ nhàng liếm vết thương của cô.

Mãi một lúc sau Sasha mới hoàn hồn khỏi cơn sốc, cô đẩy mạnh anh ta ra, sờ lên cổ mình, da thịt đã trơn láng như ban đầu, cứ như sự đau nhói vừa rồi chỉ là ảo giác, nếu không phải khóe môi anh ta còn vương vệt máu đỏ tươi của cô.

Anh ta thè lưỡi liếm vết máu của cô trên khóe môi mình, đôi mắt đã phục hồi sự tỉnh táo. Anh ta nhìn chằm chằm cô, nghiêm túc tuyên bố sự thật: "Anh đã đánh dấu em rồi, Sasha. Nếu em dám ở bên người khác, anh không có thói quen ăn thịt người, nhưng anh sẽ cắn chết từng người một trong số họ."

Sasha ngỡ ngàng, cô không nghe rõ anh ta nói gì, điều cô không thể tin được là anh ta lại dám cắn cô? Ở bên nhau lâu như vậy, ngoài lần răng nanh vô tình làm cô bị thương trước kia, anh ta chưa bao giờ làm cô đau. Hôm nay anh ta lại dám cắn cô? Cô mặc kệ cái gì là đánh dấu hay không đánh dấu, cắn cô chính là tội lỗi!

Cảm giác tủi thân dâng trào, Sasha đỏ hoe mắt, vừa mắng vừa chồm tới đánh, đấm, cào, cấu anh ta, còn giận dữ há miệng cắn vào phần thân trên trần truồng của anh ta, răng chạm vào đâu là cắn vào đó.

Tiểu Vương chấp nhận tất cả, chỉ trong chốc lát toàn bộ thân trên của anh ta đầy những vết đỏ do cô gây ra. Anh ta không hề rên rỉ, thậm chí để cô dễ hành động hơn, anh ta vòng cánh tay cuồn cuộn cơ bắp qua xương sườn cô, ôm cô ngồi vắt vẻo trên đùi mình.

Cô đấm mạnh anh ta, anh ta vuốt nhẹ lưng cô. Cô há miệng cắn anh ta, anh ta nhẹ nhàng liếm gáy cô. Sasha dù sao thể lực cũng kém, chẳng mấy chốc đã thở hổn hển dừng cuộc chiến, nhưng không quên cắn mạnh vào động mạch cổ anh ta một cái. Cô không có răng nanh, chỉ để lại một dấu răng nông, cuối cùng nằm mềm nhũn trong vòng tay anh ta với lồng ngực phập phồng không đều.

Cô dừng lại, nhưng anh ta vẫn chưa dừng. Liếm xong gáy cô lại liếm vành tai, liếm xong vành tai lại liếm xương quai xanh, cho đến khi Sasha giận dỗi dùng tay bịt miệng anh ta lại.

"Anh là chó à? Liếm xong chưa?!"

Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như nước, chỉ thè lưỡi liếm nhẹ lòng bàn tay cô. Sasha ngứa ngáy vội vàng rút tay lại, môi anh ta liền áp xuống đôi môi hồng hào của cô.

Sasha cố ý né tránh, anh ta cũng không vội vàng hay khó chịu, nghiêng người đuổi theo. Hai người từ ôm nhau ngồi giữa giường nhanh chóng trở thành anh ta đè cô nằm giữa giường. Cô không thể né tránh, cuối cùng cũng bị anh ta bắt được.

Môi lưỡi quấn quýt, anh ta cũng bớt đi sự vồ vập như mọi khi, chỉ ngậm môi cô chậm rãi mút, thỉnh thoảng móc lấy chiếc lưỡi đang cố làm loạn của cô mút mát. Khăn tắm lỏng lẻo quấn quanh hạ thân anh ta, sự nóng bỏng cương cứng cọ xát nhẹ vào đùi cô qua lớp vải mỏng manh, nhưng anh ta lại không có hành động tiến xa hơn, chỉ dịu dàng và thành kính hôn cô.

Sasha tỉnh dậy vào buổi sáng, người đẹp ôm trong lòng đã biến thành chiếc gối.

Được lắm, người cần đi vẫn đi, không giữ được, không giữ được chút nào. Sasha đá chiếc gối đầy mùi gỗ tuyết tùng của anh ta xuống cuối giường, mặt lạnh tanh trèo dậy, chuẩn bị bắt đầu từ việc vứt quần áo của anh ta đi.

Trên cửa tủ quần áo dán một mảnh giấy nhớ cô hay để trong ngăn kéo, chữ viết xiêu vẹo: Đừng vứt quần áo của tôi, Sasha, nếu không tôi về chỉ có thể quấn khăn tắm chạy khắp nơi thôi.

Con sói chó này!

Sasha tức giận xông ra ngoài, không có ai, quả thật là đi sạch sẽ, nếu không phải lưới chống muỗi trên ban công còn một cái lỗ thủng, cô thực sự nghi ngờ tối qua là mơ.

Muốn uống ngụm nước đá cho hạ hỏa, nhưng trên tủ lạnh lại dán một tờ giấy nhớ khác: Sasha, em không muốn nấu ăn thì đừng nấu, đợi anh về sẽ làm đồ ăn ngon cho em! (Nhưng đừng ăn mãi bánh mì và mì nữa, em gầy đến mức cằm đôi cũng mất rồi...)

Cái con sói chó này!! Ai mà có cằm đôi chứ?!

Chuẩn bị ra ngoài ăn sáng, nhưng phát hiện trên cánh cửa lại dán thêm một tờ giấy nhớ: Sasha, em đã nói chỉ cần anh có tiền thì sẽ chỉ ký hợp đồng với mìnhanh thôi. Anh chuyển tiền đặt cọc trước cho em, em đừng ra ngoài làm việc nữa được không? Cứ ở nhà đợi anh đi.

Sasha bực bội lấy điện thoại ra, mở WeChat. Phía trên avatar của anh ta hiển thị số 20.

Nhấp vào, 20 tin nhắn đều là thông tin chuyển khoản của anh ta. Có lẽ vì WeChat có giới hạn chuyển khoản, mỗi lần đều là 50.000nhân dân tệtròn trịa. Anh ta viết một chữ trên mỗi tin nhắn chuyển khoản, thậm chí không bỏ qua dấu câu.

Sasha, xin em đợi anh một chút, anh nhất định sẽ quay về!!!

Chậc chậc chậc, thêm ba dấu chấm than mà vẫn phải chia ra để đủ giới hạn chuyển khoản trong ngày, cái con sói chó xảo quyệt này.

Còn "anh nhất định sẽ quay về" nữa chứ? Sasha vừa từ chối từng khoản chuyển khoản vừa không kìm được cười khẩy, anh ta tưởng mình là Hôi Thái Lang (chú sói trong phim hoạt hình) chắc?

Sau khi từ chối hết hai mươi khoản chuyển khoản, Sasha gõ chữ trên bàn phím số nhanh như chớp.

"Tôi mặc kệ anh có về hay không, tôi sẽ không đợi anh!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co