Truyen3h.Co

Khâm Bản Giai Nhân

Chương 17

Yingshu_wienie


Sasha lại cắt tóc ngắn. Cô nghĩ thông suốt rồi, dù sao tóc để dài cũng chẳng giữ được người, chi bằng cắt ngắn cho tiện gội đầu, dù sao tạm thời cũng không có con sói nào tình nguyện sấy tóc cho cô nữa.

Nhưng có một con sói tình nguyện mang bữa trưa đến cho cô, đúng vậy, Tiểu Vương đi rồi, quân sư vẫn còn. Ngày nào Sở Kiều cũng hoàn thành sứ mệnh của mình, mang bữa trưa dinh dưỡng đến đúng giờ tại bàn làm việc của Sasha, bên ngoài thì tuyên bố mong nhà thiết kế Tôn giúp anh trai anh ta kiểm tra cẩn thận căn nhà đang được tu sửa.

Anh ta tự cho rằng lời mình nói kín kẽ không chê vào đâu được, nhưng những lời đồn đại còn lan truyền nhanh hơn cả virus. Sasha thì chẳng sợ hãi gì, cô dạo này nhận vài hợp đồng nên bận tối mắt tối mũi, ngoài thời gian rảnh rỗi còn phải từ chối hai mươi khoản chuyển khoản mỗi ngày, tin nhắn thì lười trả lời, cứ để anh ta đó, dùng hành động từ chối chuyển khoản để chứng tỏ cô vẫn còn đang giận là được.

Nhưng khi những lời đồn đại lọt vào tai Sở Kiều, anh ta hoảng hồn. Đùa à, tranh giành phụ nữ với anh trai mình sao? Cảnh tượng anh trai anh ta xé xác thành từng mảnh những kẻ chạy trốn đến Himalaya hòng tự lập bang phái hồi đầu năm vẫn còn hiển hiện rõ ràng, tạo ra cú sốc lớn đến nhường nào cho trái tim sói non của anh ta!

Sở Kiều là một con sói đã đọc thuộc lòng từ điển thành ngữ của loài người. Anh ta suy nghĩ nát óc cả đêm, cuối cùng nghĩ ra một chiêu cho bản thân: minh triết bảo thân (giữ mình cho yên).

Thế là ngày hôm sau, khi anh ta lại mang bữa trưa đến cho Sasha, anh ta cố tình đến sớm hơn năm phút, nhân lúc tất cả đồng nghiệp của Sasha vẫn còn ở bàn làm việc, anh ta dõng dạc đọc thuộc lòng kịch bản: "Chị dâu, đây là bữa trưa tình yêu anh tôi bảo tôi mang đến. Anh tôi còn nói, tạm thời anh ấy chưa về được, việc nhà tân hôn ở khu Bắc Ngự Thành giao toàn quyền cho chị xử lý."

Người bị làm cho ngây ra không chỉ có Sasha, mà còn có toàn bộ đồng nghiệp, bởi vì quả dưa hôm nay mà nhân vật chính tung ra không cùng một phiên bản với những lời đồn đại ngày hôm qua.

Sasha kéo vạt áo của Sở Kiều ra hành lang, cau mày hỏi: "Lời thoại vừa nãy? Anh trai cậu bảo cậu đọc à?"

Trong đầu Sở Kiều cứ lặp đi lặp lại bốn chữ "minh triết bảo thân", không cần nghĩ ngợi gật đầu ngoan ngoãn. Sasha thấy khó tin anh ta có thể làm ra chuyện trẻ con như vậy để đánh dấu lãnh thổ. Người thì đã đi lâu như vậy rồi còn chưa về, chỉ dám sai quân sư chó của mình đến thay anh ta khoanh vùng lãnh thổ? Anh ta được lắm chứ?

Ngày hôm đó, Tiểu Vương không thể chuyển khoản thành công, hệ thống hiển thị đối phương không phải là bạn bè của anh ta.

Tiểu Vương: ???

Người thì vẫn còn đang huấn luyện sói ở Siberia, nồi lại từ thành phố B xa xôi úp xuống, làm anh ta hoa mắt chóng mặt. Tiểu Vương ngay lập tức nhắn tin cho quân sư để thăm dò quân tình.

Vương Sở Khâm: ??? Sasha xóa tôi rồi? Tại sao???

Đầu dây bên này ôm điện thoại gãi tai gãi má Sở Kiều: ...Có... có thể là xóa nhầm chăng? Mai tôi sẽ hỏi giúp anh nha...

Mặc kệ đi, sống thêm ngày nào hay ngày đó.

Từ mùa hè đến đầu thu, Tiểu Vương vẫn chưa trở về, nhưng căn nhà tân hôn của anh ta cuối cùng đã hoàn thiện dưới sự oán giận ngày càng sâu sắc của Sasha.

Sau lần xóa anh ta, không chịu nổi sự tấn công điện thoại hàng ngày của anh ta, Sasha cuối cùng vẫn chấp nhận lời mời kết bạn của anh ta. Mỗi ngày, ngoài việc kiên nhẫn từ chối chuyển khoản, nghe con sói chó kia nói lời ngon tiếng ngọt dỗ dành cũng giúp cô giảm bớt căng thẳng công việc.

Nhưng lần đi này của anh ta có phải quá lâu rồi không? Có chuyện gì mà mấy tháng trời chưa giải quyết xong? Đang vội vàng quay về kết hôn với sói cái khác để nối dõi tông đường sao?

Ngôi nhà vừa được sửa chữa xong, Sasha không chần chừ sắm vào đó nội thất trị giá 192.000 . Tại sao lại là 192.000? Bởi vì đó là số tiền anh ta kiếm được từ việc cày thuê trò chơi, lưu trong chiếc WeChat phụ của cô.

Quân sư chó Sở Kiều còn hớn hở chạy đi báo tin mừng cho anh trai: "Anh ơi! Em đã bảo chị Sasha có anh trong lòng mà! Anh xem, chị ấy đã sắm sửa nội thất cho nhà tân hôn rồi! Ngày hai người kết hôn sắp đến rồi!"

Tiểu Vương nhìn khoản chuyển khoản bị từ chối hàng ngày trên điện thoại và rất băn khoăn. Dù Sở Kiều nói là thật đi nữa, anh ta cũng không muốn Sasha phải bỏ tiền ra.

Vừa mới nhắn tin thăm dò, Sasha đã trả lời anh ta.

Sasha trả lời anh ta ư??? Sau bốn tháng!!! Sasha lại trả lời tin nhắn của anh ta!! Tiểu Vương đang huấn luyện sói cẩn thận kiềm chế gò má không ngừng nhô cao, mặt lạnh lùng bảo Sở Nguyệt bên cạnh trông chừng, còn mình thì trốn vào phòng, cười toe toét bắt đầu xem tin nhắn Sasha trả lời.

Sasha bảo bối: Đúng, tiền nội thất là tôi trả. Sasha bảo bối: Không cần cảm ơn, đó vốn là tiền cậu tự kiếm được. Sasha bảo bối: Tiền cậu gửi trong WeChat phụ của tôi.

Tiểu Vương cuối cùng cũng nhớ ra khoản tiền mà anh ta định dành để mua nhà tân hôn hồi còn bị mất trí nhớ. Vừa định trả lời bảo cô cứ giữ số tiền đó làm tiền tiêu vặt, không cần lo lắng chuyện nội thất, thì bên kia lại có tin nhắn đến.

Sasha bảo bối: Tiền của cậu đã được dùng để mua nội thất, bây giờ cậu không còn gì ở chỗ tôi nữa, chúng ta xóa nợ rồi.

Tiểu Vương nội tâm: ??? Chuyện gì thế này??? Xóa nợ gì? Ai xóa nợ với ai? Hai người họ còn có thể xóa nợ sao?

Vội vàng gõ chữ, vừa mới gửi đi một chữ "Sasha", hệ thống hiển thị tin nhắn bị từ chối. Thôi rồi, trực tiếp bị chặn rồi. Gọi điện thoại thì không liên lạc được, rõ ràng cũng bị chặn rồi.

Tiểu Vương lo lắng đến mức sắp bóp méo cả điện thoại, Sở Nguyệt còn bực tức chạy đến mách rằng có vài con sói cứng đầu vừa thấy anh ta đi là bắt đầu không nghe lời huấn luyện. Tiểu Vương với vẻ mặt đầy hung hăng vẫy tay, khó chịu đáp: "Vậy thì cắn chết đi."

Sở Nguyệt bên cạnh kinh ngạc. Đối với một tộc sói lớn như họ, lại còn pha trộn những loài sói cao cấp có thể biến thành người bất cứ lúc nào, quả thực khó quản lý hơn các tộc sói thông thường rất nhiều. Cha Sói Vương già của họ mấy năm nay ham vui cứ luôn miệng nói mình đã già, dẫn ba bà vợ đi du lịch khắp nơi. Theo lý mà nói, gánh nặng này đặt lên vai sói đầu đàn cũng không quá đáng, dù sao em trai sói đầu đàn Sở Khâm của cô ta được công nhận là người nhìn xa trông rộng, dũng mãnh thiện chiến trong tộc. Vì có thể hóa thân thành người, anh ta luôn ủng hộ việc quản lý nhân tính hóa, trừ những tộc nhân phản bội cấu kết với ngoại tộc bị trừng phạt tàn độc hồi đầu năm, anh ta chưa bao giờ thẳng thừng ra lệnh giết chóc như ngày hôm nay.

Nhưng thực tế đã chứng minh, sói nên được quản lý theo tính sói. Giết gà dọa khỉ hiệu quả hơn nhiều so với việc khuyên nhủ dần dần.

Tiểu Vương vừa về đến thành phố B, thì Sasha vừa rời khỏi thành phố B để đi làm phù dâu cho bạn đại học.

Đương nhiên, việc điều tra xem cô đang ở đâu đối với Tiểu Vương dễ như trở bàn tay. Nhưng quân sư chó của anh ta lại bắt đầu bày mưu.

Sở Kiều lật lật cuốn từ điển thành ngữ, tự tin nói ra bốn chữ: khúc tuyến cứu quốc (đường vòng cứu nước).

Sasha đã ở thành phố S suốt mười ngày. Không còn cách nào khác, ngày nghỉ lễ vàng cộng với ngày phép năm của cô, tham gia đám cưới lại gặp được mấy người bạn đại học chí cốt, cô quyết định ở lại chơi thêm vài ngày. Cô không biết Tiểu Vương đã về, Sở Kiều cũng không dám tiết lộ chuyện này, và đương sự vẫn đang nằm trong danh sách đen của cô với vẻ mặt tủi thân.

Trở về sau chuyến đi dài, cô mang đặc sản thành phố S về biếu cha mẹ già. Dưới khu chung cư, cô gặp mẹ đang mua thức ăn về. Hai mẹ con nhìn nhau với những túi lớn túi bé trên tay, ánh mắt đều ngạc nhiên. Mẹ Tôn mở lời trước: "Ôi, chịu về rồi đấy à?"

Sasha lười để ý đến lời châm chọc của mẹ, vừa đưa một tay ra đỡ đồ vừa nhướn mày hỏi: "Dì cô chú bác trong nhà đều đến à? Mà mẹ phải đãi tiệc lớn vậy?"

Mẹ Tôn nhấc cái giò heo kho trên tay, cười đáp: "Dì cô chú bác gì, bạn cờ của bố con đến đấy, bảo mẹ phải chiêu đãi tử tế."

"Chú Trương hàng xóm à?" Sasha vừa bê đống đồ nặng nề vừa cố gắng bấm thang máy vừa tò mò hỏi.

"Chú Trương một tuần đến ăn chực một lần bố con còn tiếc rượu ngon thịt quý mà đãi, đây là bạn cờ mới của bố con, mới quen được một tuần thôi, nhưng đã bị tài cờ của người ta chinh phục, mời người ta đến nhà truyền thụ kinh nghiệm đấy."

Sasha thở phào nhẹ nhõm, cô rất sợ chú Trương, mỗi lần chú ấy đến đều đòi Sasha làm con dâu.

Nhưng vừa bước vào cửa, hơi thở đó lại bị dồn nén đến nghẹt thở.

Khi cô đi theo mẹ vào nhà, "bạn cờ mới" của bố cô đang ngồi trong phòng khách, quay lưng lại với cô và bố cô, vừa đánh cờ vừa nói chuyện trời đất.

Vị bạn cờ này tuy quay lưng lại, nhưng trang phục thường ngày, giày thể thao trắng, quần jean xanh mài cũ, áo hoodie xám có mũ, nhìn là biết, là một chàng trai trẻ trung và thời trang.

Sasha thực sự không hiểu, bố cô vốn tinh ranh cả đời, làm thế nào lại bị người bạn cờ "vong niên" này lừa gạt đến mức đường hoàng vào nhà.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô thông minh như thế, hồi đó chỉ trong hai tuần ngắn ngủi cũng bị anh ta lừa gạt phải chia sẻ giường ngủ.

Nói về sự ranh mãnh và xảo quyệt, nếu sói đứng thứ hai, thì cáo cũng không dám tự xưng thứ nhất.

Mẹ Sasha chào hỏi trước. Vị đạo hữu, à không, vị bạn cờ này ngoan ngoãn đứng dậy nhận lấy đĩa trái cây mẹ cô đang cầm, đặt lên bàn trà bên cạnh, liên tục: "Cháu làm cô vất vả rồi, cô khách sáo quá."

Sasha đứng tựa cửa lạnh lùng quan sát, hừ, giả tạo, thật giả tạo.

Bố cô nhấp một ngụm trà, vẫy tay: "Ê Tiểu Vương con đừng bận tâm, đặt đó thôi, con ngồi xuống, ta tiếp tục đánh cờ, tiếp tục đánh cờ."

Mẹ Sasha liếc nhìn Sasha ở cửa, rồi lườm bố cô một cái, nhưng vì có khách ở đây nên chỉ vừa đi về phía bếp vừa nhắc nhở bố cô: "Ông Tôn già, ông đánh cờ đến mức không thấy con gái mình về luôn hả?"

Sasha thấy rõ ràng, chàng trai trẻ bên kia vừa được bố cô mời ngồi xuống thì thân hình hơi cúi xuống lập tức cứng đờ, đôi tay buông thõng bên hông đột nhiên nắm chặt vạt áo, từ từ quay đầu lại, khi chạm phải ánh mắt nửa cười nửa không của Sasha, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy sự bối rối và bất an.

Đúng vậy, anh ta không biết hôm nay Sasha sẽ trở về, nếu không có cho anh ta mười cái gan anh ta cũng không dám đến đây "khúc tuyến cứu quốc" khi cô có nhà...

Bố Sasha dưới sự nhắc nhở của mẹ cô cuối cùng cũng phát hiện ra con gái mình đã đứng ở cửa nãy giờ, vội vàng đứng dậy vẫy tay: "Ôi con gái Sasha nhà mình về rồi! Mau mau mau, bố giới thiệu cho con một người bạn mới, tài cờ của bạn bố thì khỏi phải nói!" Nói rồi, ông lại liếc nhìn chàng trai trẻ đang lo lắng không biết làm sao bên cạnh, tự hào giới thiệu: "Tiểu Vương, con đừng căng thẳng, đây là con gái ruột của bố, hai đứa nhìn tuổi tác cũng sàn sàn nhau, làm quen một chút không sao."

Sasha cười lạnh trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn thản nhiên bước tới, hào phóng đưa tay ra với con sói chó muốn nhìn cô nhưng không dám nhìn cô, gật đầu rất khách sáo: "Chào anh, tôi là Tôn Dĩnh Sa, anh cứ gọi tôi là Tiểu Tôn."

Tiểu Vương không bị cô vạch trần tại chỗ, thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lau mồ hôi tay vào quần rồi nhanh chóng bắt tay cô, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cô, thiếu tự tin mở lời: "Cô... cô cô cô chào, tôi tôi tôi tên là Vương Sở Khâm, cô... cô cứ gọi tôi là Sở Khâm thôi, Sasha."

Sasha âm thầm dùng sức siết mạnh tay anh ta một cái, rồi buông ra, cười tươi rói đáp lại: "Được thôi, Tiểu Vương~"

Bố Sasha đang uống trà "phụt" một tiếng sặc nước, vừa lau miệng vừa cố tỏ ra nghiêm túc trách móc Sasha: "Sasha, sao lại gọi người ta như thế? Hai đứa là cùng thế hệ, Tiểu Vương là cái tuổi của bố và mẹ con mới gọi được, con gọi như vậy ra thể thống gì?"

"Không không không sao đâu chú!" Tiểu Vương liên tục xua tay, căng thẳng nhanh chóng liếc Sasha một cái rồi thu ánh mắt về, "Gọi Tiểu Vương cũng được, Tiểu Vương tốt mà, tốt lắm."

"Nghe chưa?" Sasha tiện tay ném túi lên ghế sofa, nghịch ngợm cúi người qua trước mặt anh ta, chống tay lên bàn trà gắp một miếng dưa hấu, cắn một miếng, nước dưa chảy ra. Cô nhìn bố cô, nói lắp bắp: "Người ta nói, Tiểu Vương tốt mà, đúng không?" Câu cuối cùng cô quay đầu lại hỏi anh ta.

Cô không chỉ nói chuyện với anh ta, cô thậm chí còn nháy mắt với anh ta trong tầm nhìn khuất của bố cô. Thật là muốn mạng, mặt Tiểu Vương "phát" một cái đỏ bừn lên, anh ta thậm chí còn chột dạ không dám nhìn thẳng cô, vội vàng quay người lại đối diện bàn cờ, tỏ vẻ ngồi thẳng nghiêm trang.

Bố Sasha liếc nhìn cô con gái hôm nay hành vi cử chỉ đặc biệt kỳ lạ như bị nhập, chỉ có thể cố tỏ ra nghiêm túc dạy dỗ cô một câu "hỗn xược", rồi dặn dò: "Đừng đứng đây nữa, làm khách sợ rồi, vào bếp giúp mẹ con đi."

Sasha chắp tay sau lưng đi một vòng, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh bố cô, thản nhiên mở lời: "Con vừa đi xa về, mệt chết đi được, không muốn động đậy, con vào đó mẹ cũng chỉ chê con vướng chân vướng tay thôi, bố đi đi~"

Bố Sasha nghiêng đầu nhìn cô con gái hôm nay hơi bất thường của mình, rồi nhìn vị bạn cờ từ khi con gái ông vào nhà vẫn luôn căng thẳng, cuối cùng không nói gì, chỉ đứng dậy cười nói với bạn cờ: "Tiểu Vương à, con đánh một ván với con gái ta trước đi, không sao đâu nó dở lắm con cứ đánh thoải mái." Quay đầu lại, ông lại đầy ẩn ý dặn dò Sasha một câu: "Con đánh cẩn thận đấy, đừng làm khách của bố sợ mà chạy mất!"

Sasha quay lưng lại "chậc chậc" hai tiếng, ông ấy bắt đầu thiên vị người ngoài rồi ư?? Con sói này còn biết dùng thuật quyến rũ nữa sao?

Bố mẹ vừa đi, Tiểu Vương càng thêm hoảng hốt. Anh ta không dám nhìn Sasha, mắt gần như dán chặt vào bàn cờ.

"Này, ý gì đây?" Sasha di chuyển vị trí ngồi đối diện anh ta, hạ giọng lơ đãng chất vấn anh ta: "Định thừa lúc tôi không có nhà mà chiếm lấy chủ nhà à?"

Tiểu Vương vội vàng ngẩng đầu lên giải thích: "Không phải đâu Sasha anh ..."

"Cái gì mà cậu? Về nhà bị sói cái khác cắn đứt lưỡi một đoạn à? Nói chuyện còn không rõ ràng nữa?" Sasha liếc xéo anh ta.

Tiểu Vương càng thêm cuống, vẻ mặt lo lắng vội vàng đưa tay muốn kéo cô lại. Sasha khẽ ho một tiếng, dùng ánh mắt ám chỉ hướng bếp, dọa anh ta đến mức tay đang đưa ra phải chuyển hướng, vội vàng nhặt một quân cờ đặt đại vào một vị trí, chu môi khẽ cầu xin: "Anh sai rồi Sasha... Anh không có ý chiếm chủ đâu...  chỉ muốn nhân lúc em không có ở nhà mà ghi thêm điểm trước mặt bố mẹ em thôi..." Anh ta oán hận liếc cô một cái, rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi, cúi đầu lầm bầm như một người chồng oán trách: "Làm gì có sói cái nào, anh chỉ bị một mình em sờ và hôn thôi... Anh là một con sói tốt trong sạch..."

Sasha suýt sặc. Vừa che giấu bằng cách đặt đại một quân cờ vừa lảng tránh vấn đề chính châm chọc anh ta: "Cái kiểu ghi điểm của anh hơi kỳ cục đấy, còn kết bạn với bố tôi, nghĩ gì vậy? Muốn làm chú tôi à?"

Tiểu Vương không nói lại cô, môi trề ra càng cao hơn, không dám nhìn cô, chỉ nhìn chằm chằm bàn cờ lẩm bẩm nhỏ hơn: "Anh cũng không già đến thế chứ..."

"Này!" Sasha dùng chân đá anh ta dưới gầm bàn, làm anh ta sợ đến mức suýt tru lên một tiếng. Anh ta hoảng hốt ôm ngực, vừa lấm lét nhìn quanh vừa hạ giọng hỏi: "Em muốn dọa chết anh à Sasha?"

"Gắp cho tôi một miếng dưa hấu." Sasha vừa cầm quân cờ vừa sai bảo anh ta. Tiểu Vương không dám cãi lời, vội vàng dùng nĩa gắp miếng dưa hấu có màu đẹp nhất, hình dáng ngay ngắn nhất đưa qua.

Sasha cố ý trêu anh ta, cố tình há miệng muốn anh ta đút, nhưng lá gan sói của anh ta không đủ lớn, cứ đứng trơ giữa bàn cờ không chịu nhích qua, chỉ nhỏ giọng thúc giục khó xử: "Em mau lấy đi, lát nữa chú thấy lại đuổi anh ra ngoài đấy..."

Sasha lườm anh ta một cái, mắng anh ta là "đồ nhát gan" rồi bực bội nhận miếng dưa hấu.

Ở bếp gần đó, bố Sasha đang giúp mẹ Sasha nhặt rau, mắt dán chặt vào phòng khách bên ngoài, vẻ mặt thâm sâu sờ cằm mở lời: "Con gái chúng ta hôm nay không bình thường."

Mẹ Sasha đang bận xào rau, không rảnh để ý đến ông, bảo ông đổi chỗ mà tạo dáng. Bố Sasha nghe lời đi ra khỏi bếp. Bên này, Sasha vừa định sai Tiểu Vương gắp thêm miếng dưa hấu nữa, ánh mắt cô liếc thấy bố cô, bàn tay đưa ra ngượng nghịu chuyển hướng ném cái nĩa vào thùng rác dưới chân, khẽ ho một tiếng ám chỉ người đang chu môi nhìn cô chú ý quản lý biểu cảm.

Bố Sasha chậm rãi đi đến đứng sau lưng Sasha. Tiểu Vương đang run rẩy vừa đặt một quân cờ xuống, bố Sasha lập tức nhíu mày đặt câu hỏi: "Ê Tiểu Vương con không nên đánh quân này, con đánh thế này sẽ thua đấy—"

"Ái chà, xem cờ không nói là quân tử bố có hiểu không, đi giúp mẹ đi được không?" Sasha khó chịu cắt lời ông.

Tiểu Vương muốn chui xuống ghế sofa: Chú ơi... chú nghĩ cháu dám thắng sao...

Bố Sasha cứng miệng lầm bầm: "Cái này cái này cái này rõ ràng là nhường rồi mà..."

Mẹ Sasha thò đầu ra khỏi bếp: "Ông Tôn kia! Tôi bảo ông bóc tỏi ông bóc đi đâu rồi?"

Bố Sasha vừa lẩm bẩm "chính cô bảo tôi đổi chỗ tạo dáng" vừa không tình nguyện quay lại bếp bóc tỏi. Phòng khách lại chỉ còn lại hai người họ. Sasha ngước mắt giả vờ lơ đãng liếc nhìn con sói bạc tình mấy tháng không gặp này, gầy đi một chút, trông thì vẫn tuấn tú như thường lệ. Nhưng làm sao anh ta lại có thể ngồi yên không loạn như thế, rõ ràng là mấy tháng không gặp rồi mà? Cô hôm nay vừa đi xa về, để tránh bị bố mẹ cằn nhằn về mùi bụi đường, còn cố tình tắm rửa, chải chuốt thơm tho rồi mới qua, mà anh ta lại không chút động lòng nào.

Tiểu Vương có nỗi khổ khó nói. Nếu biết hôm nay cô về, anh ta còn "khúc tuyến cứu quốc" làm gì, trực tiếp đứng đợi ở cửa nhà không phải xong sao. Bây giờ ở nhà bố mẹ cô, lại bị cô bắt quả tang, anh ta căng thẳng đến mức sắp bóp nát cái đệm sofa, làm gì còn dám có suy nghĩ nào khác.

Sasha nhìn "Liễu Hạ Huệ" trước mặt đang chăm chú đánh cờ với cô. Anh ta không có tâm tư, nhưng cô thì có. Cô muốn trêu chọc anh ta một chút, để anh ta dám giấu cô đi làm thân với bố cô.

Sasha đứng dậy, dáng người thướt tha vòng qua bàn đi đến bên cạnh anh ta, cô chống tay lên thành ghế sofa trước mặt anh ta. Mùi hương quen thuộc trên người cô xộc tới, Tiểu Vương lập tức cứng đờ người, mắt không chớp nhìn cô, vô thức nuốt nước bọt.

Bàn tay Sasha đưa ra chỉ lướt qua vai anh ta, cô thò người gắp một quả nho xanh trong suốt từ đĩa trái cây, chậm rãi cắn nửa quả, vừa nhai vừa đưa nửa quả còn lại về phía anh ta, cố tình hạ giọng hỏi: "Ngọt lắm, anh ăn không?"

Tiểu Vương sợ đến mức lập tức ngả lưng ra sau, dán chặt vào lưng ghế sofa, tai đỏ bừng, vẻ mặt hoảng hốt lắp bắp: "Đừng đừng đừng làm vậy Sha—"

Sasha lười nói dài dòng với anh ta, trực tiếp nhét nửa quả nho còn lại vào miệng anh ta, rút một tờ khăn giấy, vừa đứng thẳng người lau tay vừa lạnh nhạt mở lời: "Vô vị, không chơi nữa."

Cô vứt khăn giấy vào thùng rác, quay người đi về phía bếp. Tiểu Vương nhất thời không hiểu sao cô lại đột nhiên giận dỗi, đứng ngồi không yên, xoắn xuýt các ngón tay, nửa quả nho trong miệng cũng quên nuốt.

Giọng Sasha vọng ra từ bếp: "Đánh cờ chán quá, bố cứ đánh tiếp đi, con vào phụ mẹ."

Lát sau bố cô đi ra, nhưng mẹ cô cũng lên tiếng: "Không cần con giúp, con chỉ tổ vướng chân vướng tay, ra phòng khách xem TV đi."

Thế là Sasha cũng theo sau bố cô đi ra, nhưng cô không đi về phía phòng khách, mà đi thẳng vào phòng ngủ của mình, không thèm liếc nhìn ai. Tiểu Vương biết lẽ ra anh ta không nên nhìn theo bóng cô, nhưng ít nhiều cũng không nhịn được, cứ dùng khóe mắt liếc nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, trong lòng đầy rẫy những suy đoán hỗn loạn.

Cô ấy làm gì trong đó? Tại sao không ra ngoài? Cô ấy giận rồi sao? Giận anh ta đi lâu quá mới về? Giận anh ta tự ý tiếp cận gia đình cô? Hay giận anh ta vừa rồi không chịu nhận sự đút ăn của cô?

Sasha thực sự đang rất giận, cơn giận này đến bất ngờ.

Cô rất chắc chắn, khoảnh khắc vừa bước vào cửa nhìn thấy anh ta, ngoài sự kinh ngạc, cảm xúc lớn nhất trong lòng cô là ngạc nhiên mừng rỡ, mừng vì anh ta không thất hứa, nói sẽ quay về là thật sự quay về. Đương nhiên cũng kèm theo một chút tủi thân nho nhỏ, dù sao thời gian anh ta đi cũng hơi lâu.

Thực ra chút tủi thân nho nhỏ này, nếu anh ta dỗ dành cô, hôn cô một chút, cô chắc chắn rằng mình là người ngoài cứng trong mềm sẽ dễ dỗ lắm. Nhưng oái oăm thay, thời điểm lại tệ hại như thế, lại còn ở nhà cô, và quan trọng nhất, anh ta là một con sói mà lại quá quá quá nhát gan! Cô đã dâng cơ hội đến tận miệng mà anh ta vẫn giữ vẻ quân tử thánh thiện từ chối, rõ ràng bố mẹ cô không hề nhìn thấy mà, anh ta kéo cô qua hôn một cái thì chết à? Dỗ dành cô một chút thì chết à?

Nói tóm lại, chắc chắn là không đủ yêu.

Ừm, tội lỗi lớn nhất chính là không đủ yêu.

Sasha càng nghĩ càng giận, càng giận càng gán cho anh ta nhiều tội danh, tội danh càng nhiều cô càng giận. Hậu quả của việc rơi vào vòng luẩn quẩn là, bữa tối hôm đó, Sasha từ đầu đến cuối không thèm liếc Tiểu Vương một cái, mặc kệ anh ta bồn chồn lo lắng phải đối phó với bố mẹ cô, còn thỉnh thoảng tủi thân lén lút nhìn cô.

Cũng không phải là hoàn toàn không nhìn, ít nhất khi bố cô mời rượu, cô liếc anh ta một cái mang tính cảnh cáo. Tiểu Vương đang lo sợ lén nhìn cô lập tức đặt ly rượu xuống, liên tục từ chối: "Chú ơi cháu không uống được đâu cháu thực sự không uống được—"

Bố cô: "Không sao, bia thôi, thanh niên uống một chút không sao đâu, đồ ăn của dì con hợp để uống rượu lắm, uống với chú một chút đi."

Khách quá nhiệt tình khó từ chối, bố cô đã rót đầy ly và nâng lên rồi, Tiểu Vương không dám từ chối nữa, chỉ đành nhìn Sasha đầy cầu cứu mong nhận được sự thông cảm của cô. Sasha âm thầm nghiến răng, khịt mũi một cái, không thèm để ý đến anh ta nữa.

Họ đã thành bạn rượu bạn thịt rồi, haha, xem kìa, bây giờ đã dám không nghe lời cô rồi, sau này nếu thực sự kết bạn với người khác, cô sẽ phải đứng sang một bên.

Tiểu Vương thầm nghĩ: Rượu của bố vợ con không dám không uống đâu Sasha...

Bố Sasha kéo Tiểu Vương đang lo lắng vừa ăn vừa uống vừa trao đổi về cờ đạo. Mẹ Sasha kéo Sasha đang âm thầm giận dỗi vừa ăn vừa nói về chuyện cô đi làm phù dâu gần đây.

"Cô dâu bằng tuổi con à?" Mẹ Sasha tò mò.

"Tụi con là bạn học mà mẹ," Sasha lơ đãng đáp: "Bạn học đương nhiên là cùng tuổi."

"Chú rể thì sao? Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cũng vậy, họ cũng là bạn học, nhưng là bạn học cấp ba."

"Người ta cấp ba đã bắt đầu tìm đối tượng rồi à? Ôi nhìn con xem, con học sách vở uổng phí rồi, chưa nói đến cấp ba, bốn năm đại học con cũng chẳng dẫn được đối tượng nào về."

"Mẹ~" Sasha bực bội đảo mắt, không ngờ ánh mắt liếc xéo đó lại chạm trúng ánh mắt lén lút nghe trộm của Tiểu Vương bên kia. Cô dứt khoát trừng mắt thẳng vào anh ta, quay người đi chỗ khác không nhìn anh ta nữa.

"Thôi thôi, chuyện đại học xa xôi quá rồi. Bàn chuyện gần hơn đi. Con trai dì Lý bên cạnh đi du học về rồi, làm về tài chính đấy. Mẹ đoán dì Lý có ý định với con, hôm qua còn hỏi thăm mẹ xem con có bạn trai chưa."

Sasha dùng đũa chọc chọc chén cơm không lên tiếng. Tiểu Vương đang cầm ly rượu tay cứng đờ giữa không trung. Bố Sasha nghiện cờ nhưng dở, chưa uống được hai ly đã say, hoàn toàn không nhận ra điều bất thường, nâng ly cụng với anh ta, miệng nói "cạn ly", giây tiếp theo đã uống cạn, Tiểu Vương không còn cách nào, đành đưa ly rượu lên miệng, nhưng tai đã dựng thẳng đứng về phía Sasha.

Không nhận được câu trả lời của Sasha, mẹ Sasha tiếp tục nói: "Mẹ chỉ nói với dì ấy là chuyện tình cảm của con cái mẹ cũng không rõ lắm. Thực ra mẹ biết chắc chắn con chưa yêu ai, người ta yêu đương thì cuối tuần rủ nhau đi chơi, con thì cuối tuần cứ chạy về đây, ở lì cả ngày, không giống người có người yêu."

Mẹ Sasha vừa nói xong, Sasha lập tức mất hết khẩu vị. Đúng vậy, cô đâu giống người có người yêu? Người yêu nhà ai lại là một con sói? Lại còn là con sói một năm đi hai lần, hai lần cộng lại thành một năm?

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại thấy quá tủi thân. Cô nghĩ đến việc sau này anh ta có lẽ vẫn giữ thói quen sinh hoạt này, cứ thỉnh thoảng lại phải về tộc ở vài tháng, không chừng bên đó còn có gia đình riêng của anh ta, cô cảm thấy không thể tiếp tục mối quan hệ này được nữa, phải chia tay, bằng mọi giá phải chia tay.

Mẹ Sasha vẫn lải nhải không ngừng, Sasha đặt bát đũa xuống, nói mình đã ăn no, đứng dậy, mặt không đổi sắc nói dối là phải về nhà làm bản thiết kế gấp, phải đi trước.

Cô vừa đứng dậy Tiểu Vương đã hoảng hốt, đặc biệt là khi cô nói muốn đi, Tiểu Vương càng mất hồn mất vía, theo bản năng đứng bật dậy. Bố Sasha đã nửa say kéo anh ta ngồi xuống, vừa liên tục bảo anh ta đừng khách sáo vừa vẫy tay với Sasha bên cạnh: "Được được được, con gái về khuya cũng không an toàn, con về sớm đi."

Sasha nhìn Tiểu Vương lại bị bố cô kéo ngồi xuống, phớt lờ ánh mắt cầu cứu của anh ta, chỉ dặn dò mẹ cô đang nói không ngừng: "Mẹ trông chừng bố, đừng để bố cứ rót rượu cho khách, cũng sợ người ta uống say xảy ra chuyện," rồi lạnh lùng bỏ đi.

Cô vừa xuống lầu, bực bội ngồi vào xe chưa đầy mười phút, điện thoại cầu cứu của mẹ cô đã đến.

"Sasha, con chưa đi xa chứ? Mẹ nói này, bố con say rồi, còn bạn của ông ấy là Tiểu Vương không biết sao nữa, vừa nãy ôm đầu chạy vào nhà vệ sinh, đến giờ vẫn chưa ra. Con xem mẹ có nên gọi 115 không? Một mình mẹ không chăm sóc được hai người đâu!"

Sasha hoảng hốt ngay lập tức, vừa xuống xe chạy ngược lại vừa liên tục đáp: "Mẹ đừng gọi, đừng gọi vội, con về ngay đây!"

Khi trở lại nhà, cảnh tượng là bố cô nằm trên ghế sofa ngáy khò khò vì rượu, mẹ cô đang gõ nhẹ cửa nhà vệ sinh hỏi Tiểu Vương bên trong có sao không, nhưng không ai trả lời. Điều này khiến mẹ cô mặt đầy lo lắng, dù sao đó là khách, nếu xảy ra chuyện gì ở nhà mình thì hậu quả khó lường.

Sasha trấn tĩnh lại, bước đến trước tiên an ủi mẹ cô: "Không sao đâu, không sao đâu, mẹ đừng lo, có lẽ người ta chỉ say quá choáng váng thôi, mẹ đỡ bố vào phòng nằm đi, chỗ này để con trông."

Mẹ Sasha lúc này xem con gái mình là trụ cột, chỉ có thể nghe lời cô, trước tiên đi đỡ ông chồng làm bà tăng huyết áp vào phòng, vừa đỡ vừa mắng: "Người ta nói không uống được, không uống được, ông cứ cố rót cho người ta, nếu xảy ra chuyện gì xem ông làm thế nào!"

Khi tiếng lầm bầm chửi mắng nhỏ dần và khuất sau cánh cửa phòng ngủ, Sasha vội vàng gõ cửa nhà vệ sinh trước mặt, vẫn không có ai trả lời. Cô lo lắng áp sát tai vào cánh cửa, hạ giọng gọi một tiếng: "Vương Sở Khâm!"

Tiếng khóa cửa được mở ra, giây tiếp theo, cửa được kéo ra một khe hở, một đôi mắt ướt át nhìn cô qua khe cửa.

Sasha nhanh chóng quan sát phía sau, xác nhận mẹ cô chưa ra khỏi phòng, cô nhanh như chớp luồn vào nhà vệ sinh, tiện tay khóa trái cửa lại. Ngẩng đầu lên, cô bị đôi tai lông lá dựng đứng trên đầu anh ta làm cho giật mình.

"Anh—" Cô kịp thời bịt miệng lại.

Tiểu Vương đang tủi thân dựa vào tường, hai tay bất lực nắm chặt đôi tai trên đỉnh đầu, mắt đỏ hoe, miệng mím lại, trông như sắp bật khóc.

"Tai tôi không thu vào được, Sasha..." Vừa nói xong, nước mắt anh ta thực sự tuôn trào ra từ khóe mắt. Sasha vốn đã giận, giờ còn giận hơn, chỉ vào anh ta nhỏ giọng mắng mỏ: "Tôi đã bảo anh đừng uống rượu! Anh cứ cố uống! Giờ thì hay rồi, không thể tập trung ý thức được nữa đúng không!"

Mặc kệ cô mắng, anh ta vẫn cả gan ôm chặt eo cô, vùi mặt vào hõm cổ cô, hối hận khóc lóc: "Làm sao đây... Cái bộ dạng ma quỷ này sao anh dám ra ngoài gặp bố mẹ em... Huhu..."

"Còn làm sao được nữa, đợi rượu tan thôi chứ." Sasha tức giận đưa tay giật giật tai anh ta. Anh ta đau đến mức nhăn răng, nức nở đứng thẳng người lên khỏi vòng tay cô, ôm tai cẩn thận mở lời: "Sasha, em hôn anh một cái được không? Em hôn anh xem có thu lại được không, nhé?"

Sasha trừng mắt nhìn anh ta, thở dài thườn thượt, không nói hai lời ôm lấy anh ta hôn một cái. Lúc này anh ta không chỉ mắt đỏ hoe mà vành tai cũng đỏ bừng rồi. Một người và một sói tập trung tinh thần tĩnh lặng ba giây, rất tiếc, đôi tai dựng đứng trên đầu vẫn kiên cường đứng đó, Tiểu Vương bĩu môi, nước mắt lại tuôn rơi. Sasha không còn cách nào, chỉ có thể kiên nhẫn an ủi: "Đừng khóc nữa, về nhà trước đi, đợi tỉnh rượu xem có kiểm soát được không."

Anh ta vừa sụt sịt vừa mím môi ngoan ngoãn gật đầu.

May mắn thay, Tiểu Vương hôm nay mặc áo hoodie có mũ. Sasha cũng sợ hai người dây dưa trong nhà vệ sinh quá lâu, mẹ cô lát nữa ra ngoài sẽ phát hiện, cô vội vàng giúp anh ta đội mũ lên để che đi đôi tai dựng đứng đó, vừa lẩm bẩm dặn dò nhỏ giọng "lát nữa anh cứ giả vờ say, tôi nói gì anh cũng không được nói gì biết chưa" vừa ấn đầu anh ta vào vai mình. Cô "xoạt" một tiếng kéo cửa ra, vừa đỡ anh ta bước ra thì chạm mặt với mẹ cô vừa ra khỏi phòng ngủ.

"Chuyện gì thế này?" Mẹ Sasha vẻ mặt lo lắng, dù sao đây là lần đầu khách đến nhà, bà thực sự sợ xảy ra chuyện.

"Còn chuyện gì được nữa, rõ ràng là tửu lượng kém đã say xỉn rồi." Sasha vừa diễn vừa tùy hứng đảo mắt lên trời, đỡ người sói đang cứng đờ trên vai mình lên một chút, tiếp tục nói với mẹ: "Con đưa người này đi trước đây, mẹ chăm sóc bố con cho tốt, lát nữa mẹ nói lại với bố con, cứ rót rượu cho khách như thế thì ra thể thống gì, nếu xảy ra chuyện gì thì ông ấy tự chuốc lấy rắc rối đấy."

"À?? Con con con con—" Mẹ Sasha mất một lúc mới hoàn hồn khi Sasha đã đỡ người đến cửa: "Không, con đưa người ta đi đâu? Con quen người ta à? Con biết nhà người ta ở đâu không? Người ta còn chưa tỉnh rượu con cứ để người ta nằm ở nhà mình một lát đi, cũng sợ người ta uống say xảy ra chuyện mà!"

Sasha đã chuẩn bị sẵn lời thoại, vừa đỡ người đàn ông đang cứng đờ vì lo lắng đi ra ngoài vừa đối đáp trôi chảy: "Con chính là sợ anh ấy uống say xảy ra chuyện ở nhà mình đấy! Mẹ đừng lo, con chỉ đưa anh ấy đến khu vực đồn công an đối diện phố dưới lầu thôi, cảnh sát sẽ đưa anh ấy về nhà, mẹ đừng bận tâm, chăm sóc bố con là được rồi."

"Cái này cái này cái này không hay lắm đâu—" Mẹ Sasha cuối cùng cũng không đành lòng, đuổi theo đến cửa, khó xử nói: "Hay là cứ để cậu thanh niên đó nghỉ ngơi ở nhà mình một lát, đợi tỉnh rượu rồi đi?"

"Chàng thanh niên đó về muộn quá có khi người nhà cũng lo lắng, để cảnh sát đưa về sớm thì hơn. Chuyện này mẹ đừng can thiệp nữa, đi thôi đi thôi đi thôi." Sasha không quay đầu lại, đỡ con sói đàn ông đang căng thẳng nhép vào thang máy. Mẹ Sasha đuổi theo hét lên ngoài thang máy: "Ê con phải bảo đồng chí cảnh sát đưa người ta về nhà an toàn đấy nhá!"

Cửa thang máy đóng lại, Sasha thở phào nhẹ nhõm, đẩy mạnh người đàn ông đang rúc vào hõm cổ cô lén hít hà ra. Tiểu Vương say rượu đầu óc nặng trịch, lại không đề phòng, bị cô đẩy lảo đảo phải bám vào thành thang máy mới đứng vững. Đứng vững rồi, anh ta lại tủi thân nhích về bên cạnh Sasha, vừa quan sát sắc mặt cô vừa cẩn thận đưa tay muốn nắm tay cô.

Ngón tay anh ta vừa chạm tới, Sasha đã gạt mạnh ra. Cửa thang máy mở, cô mặt lạnh lùng bước ra ngoài, ra lệnh cho con sói chó đang lẽo đẽo theo sau: "Gọi em trai cậu đến đón anh."

Tiểu Vương im lặng, cũng không dám lên tiếng, cồn khiến toàn thân anh ta nóng bừng, cảm giác suy nghĩ và hành động đều hơi mất kiểm soát, ý nghĩ duy nhất hiện giờ là ngoan ngoãn đi theo cô.

Thấy anh ta làm ngơ, Sasha bực bội rút điện thoại trong túi ra, vừa bấm số vừa mở khóa xe. Điện thoại còn chưa gọi đi, cô còn chưa lên ghế lái, con sói chó này đã dám cúi người chui vào ghế phụ lái. Sasha không nói hai lời, túm lấy áo anh ta kéo cổ anh ta nhét vào hàng ghế sau, "rầm" một tiếng đóng cửa xe lại.

Sasha vòng về ghế lái, khóa cửa xe, điện thoại của Sở Kiều không ai bắt máy.

Cô bực bội gọi lại, từ kính chiếu hậu chạm ánh mắt với tên say rượu đang vẻ mặt tủi thân ở hàng ghế sau. Anh ta trông như sắp khóc, hai tai dựng thẳng đứng, làm căng cả mũ áo hoodie, nhìn kỹ còn thấy đường cong của hai cái tai, thực ra trông khá ngốc nghếch dễ thương. Khuôn mặt lạnh lùng cố giữ của Sasha suýt chút nữa phá vỡ, cô vội vàng dời tầm nhìn đi.

Gọi liền ba cuộc, vẫn không ai bắt máy, Sasha bỏ cuộc, âm thầm khởi động xe. Tiểu Vương ở vị trí cô không nhìn thấy rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, âm thầm dựa vào lưng ghế.

Xe chạy đến dưới chung cư cho thuê, cô vẫn không có sắc mặt tốt đỡ anh ta lên lầu. Tại sao phải đỡ? Có lẽ hơi rượu đã lên, anh ta đã nằm bất tỉnh ở hàng ghế sau. Cô gọi anh ta dậy, anh ta đi không thẳng hàng, cứ nhằm vào cửa kính sảnh chính mà đâm, dọa Sasha phải nhanh chóng đỡ lấy anh ta.

Thang máy lên đến tầng quen thuộc, Sasha vừa đỡ anh ta vừa nhập mật khẩu. Điện thoại của mẹ cô gọi đến, lo lắng hỏi cô đã giao khách của bố cô cho cảnh sát chưa, đồng chí cảnh sát có đưa người về nhà an toàn không. Sasha vừa dùng cử chỉ chỉ huy người nửa say tự thay giày, vừa qua loa vài câu với mẹ cô, cúp điện thoại, cô kéo con sói muốn nằm vật ra sofa ngay khi vừa vào nhà, nghiến răng nghiến lợi mở lời: "Anh mau đi tắm cho tôi rồi mới được ngủ, đừng làm cả nhà tôi toàn mùi rượu!"

Anh ta nằm đó không động đậy.

Cô tức đến bốc khói, nhưng không còn cách nào, đành ngồi xổm xuống, gác tay anh ta lên vai mình, đỡ anh ta vào phòng tắm chính, lại đỡ anh ta đứng dựa vào tường, lấy vòi sen điều chỉnh nhiệt độ nước, đưa vòi sen vào tay người đàn ông đang mơ màng, cô nói to từng chữ một dặn dò: "Anh mau tắm rửa sạch sẽ cho tôi! Tôi đi lấy khăn tắm cho anh, nếu lát nữa tôi mang khăn tắm vào mà thấy anh nằm thẳng ra sàn nhà, tôi sẽ ném anh ra ngoài, hiểu chưa?"

Tiểu Vương nhìn vòi sen trong tay, lại nhìn khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng của cô, nửa hiểu nửa không gật đầu.

Sasha ra khỏi phòng tắm, đóng cửa lại cho anh ta. Điện thoại trên ghế sofa đang reo, là Sở Kiều gọi đến. Cô bước đến nhấc điện thoại lên vừa bắt máy vừa đi ra ban công lấy khăn tắm. Sở Kiều ở đầu dây bên kia xin lỗi vì vừa nãy đang tắm không mang điện thoại, hỏi Sasha tìm anh ta có việc gì.

"Cậu qua đón anh trai cậu một chuyến." Sasha nói ngắn gọn.

Sở Kiều im lặng một lát, rất minh triết bảo thân đáp: "Ờm... cái đó chị Sasha à... anh tôi anh tôi anh tôi có khả năng hành động mà, tôi nghĩ nếu anh ấy muốn về thì có thể tự về được, nên tôi—"

"Anh ấy uống rượu rồi, không có khả năng hành động, say như bùn, cậu qua đón, ngay lập tức." Sasha vừa đi về phía phòng vừa bình tĩnh trả lời.

"Cái gì?! Anh ấy uống rượu sao?!" Sở Kiều thốt lên kinh hãi ở đầu dây bên kia.

Sasha hơi đưa điện thoại ra xa, vừa bật loa ngoài trả lời vừa gõ cửa phòng tắm.

"Đúng, anh ấy uống rượu rồi, nên cần cậu đến đón."

"Chị Sasha tôi tôi tôi tôi chị chị chị chị—" Giọng Sở Kiều bắt đầu hoảng loạn: "Đón thì chắc chắn tôi không thể đến đón được rồi chị ơi! Anh tôi không uống được rượu đâu! Anh ấy trước đây là vì vô tình ăn phải đồ có cồn mất kiểm soát lao vào tộc sói khác cắn chết sói đầu đàn của họ nên mới bị bao vây rơi từ đỉnh núi mất tích đấy! Chị chị chị chị phải tránh xa anh ấy ra, chị nhốt anh ấy trong nhà rồi tự mình chạy đi ngay đi nghe chưa!"

Sasha nghe thấy rồi, nhưng cánh cửa phòng tắm trước mặt đã mở ra.

Một bàn tay xương xẩu thò ra từ bên trong, "sực" một cái kéo cô vào. Điện thoại nghiêng khỏi tay cô, vô tình chạm nút tắt máy, rơi xuống ngoài cửa phòng tắm, màn hình tối đen ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co