Truyen3h.Co

Khanh Qui

Chương 4: thị uy

LmPhm07

Taxi dừng trước tòa nhà tập đoàn. Hoàng Vinh bước xuống, dáng điệu điềm tĩnh, ánh mắt sắc lạnh quét qua khung cảnh xung quanh. Anh mặc bộ âu phục Hoà Khanh chuẩn bị: vest đen vừa vặn, sơ mi trắng tinh tươm, cà vạt xám tro chỉnh chu, tất cả tôn lên vẻ quyền lực và thần thái của một vị tổng giám đốc mới.
Ngay trước cửa lớn, Hứa Tiểu Ly đã đứng đợi. Khi nhìn thấy anh, cô vội vàng cúi đầu chào, ánh mắt vừa lo lắng vừa e dè:
— Giám đốc Hoàng …
Hoàng Vinh không đáp lời, chỉ liếc nhìn cô một cái thoáng qua. Dáng điệu anh lạnh lùng, cao ngạo, khí chất của một người đứng đầu hiện rõ trên từng bước chân. Anh không để lộ chút nào sự bối rối hay chần chừ, thế hiên ngang dẫn đường cho ánh mắt của tất cả nhân viên vừa nhìn thấy anh.
Tiểu Ly nhấp nhổm, cố theo sát nhưng giữ khoảng cách lịch sự, lòng vẫn lo lắng cho vị tổng giám đốc mới:
— Tôi sẽ dẫn cậu vào phòng họp…
Hoàng Vinh gật nhẹ, bước thẳng vào sảnh, từng bước chân đều toát ra quyền lực và tự tin. Anh quan sát xung quanh bằng ánh mắt sắc bén, mọi chi tiết nhỏ trong sảnh, từ nhân viên đến cách sắp xếp bàn ghế, đều lọt vào tầm nhìn của anh. Không ai dám chen ngang đường đi của anh, và tất cả đều cảm nhận được khí chất cao ngạo, lạnh lùng của vị giám đốc mới.
Khi Hoàng Vinh tiến tới phòng họp, Tiểu Ly bước theo sau, e dè nhưng vẫn nỗ lực giữ nhịp điệu. Anh mở cửa, ánh mắt dừng lại ở chiếc ghế trống giữa dãy bàn dài, vị trí dành cho mình. Không gian phòng họp tĩnh lặng, tất cả các thành viên ban quản trị, trưởng bộ phận và nhân viên cấp cao đều đã ngồi sẵn, nhưng ánh mắt họ lập tức hướng về anh, vừa tò mò vừa tôn trọng.
Hoàng Vinh hít một hơi, dáng ngồi thẳng, ánh mắt lạnh lùng và cao ngạo, khẳng định vị thế ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Tiểu Ly đứng bên cạnh, vừa lo lắng vừa e dè, nhắc khẽ:
— Giám đốc, khi nào sẵn sàng, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp…
Hoàng Vinh nhếch môi, nụ cười khẽ nhưng đầy quyền lực:
— Bắt đầu.
Mọi ánh mắt trong phòng lập tức tập trung vào anh, không khí căng thẳng nhưng tràn đầy sự tôn trọng và tò mò. Bộ âu phục tinh tế kết hợp với khí chất cao ngạo khiến Hoàng Vinh hoàn toàn chiếm trọn sự chú ý, mở đầu một ngày định mệnh với vai trò giám đốc mới của công ty
Hoàng Vinh ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế giữa dãy bàn dài, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng thành viên trong phòng. Không gian yên lặng đến mức tiếng thở cũng trở nên rõ ràng. Anh mở miệng, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén:
— Tôi đã xem qua báo cáo tài chính và các bản phân tích vận hành của tập đoàn. Có vài điểm khiến tôi… không thể bỏ qua.
Mọi người hơi giật mình, ánh mắt trao nhau, không ai dám ngẩng nhìn trực tiếp anh.
— Bộ phận marketing — Hoàng Vinh chỉ tay về phía trưởng bộ phận, giọng lạnh lùng — chiến dịch quảng bá sản phẩm gần đây thiếu tầm nhìn, chi phí tăng cao nhưng kết quả không đạt mục tiêu. Việc này khiến giá trị cổ phiếu công ty sụt giảm đáng kể.
Một tiếng xì nhẹ vang lên từ phía vài nhân viên trẻ, nhưng Hoàng Vinh không hề dao động, ánh mắt vẫn như đang soi thấu từng chi tiết nhỏ nhất:
— Bộ phận nghiên cứu và phát triển — anh tiếp tục, giọng sắc bén — một số dự án trì trệ, không đáp ứng tiến độ và chất lượng đã cam kết. Kết quả là chúng ta đang mất cơ hội hợp tác với đối tác chiến lược, ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin nhà đầu tư.
Phòng họp im lặng, chỉ còn âm thanh thỉnh thoảng lật giấy tờ. Tất cả đều cảm nhận khí chất cao ngạo và uy quyền của Hoàng Vinh, mỗi lời nói như thước đo khả năng của mỗi người trong phòng.
— Bộ phận tài chính — anh nhấn mạnh, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy lực — một số quyết định rủi ro khiến quỹ vận hành gặp khó khăn, gián tiếp ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trên thị trường. Đây là điều không thể chấp nhận ở tập đoàn của chúng ta.
Trưởng các bộ phận cúi đầu, im lặng. Một vài người cố nhướng mắt, ánh nhìn pha lẫn lo lắng và ngạc nhiên. Không ai nghĩ rằng giám đốc mới chỉ nhìn sơ lược có thể nhận ra những lỗi nghiêm trọng này.
Sau một hồi nhìn quanh Hoàng Vinh nhấn mạnh giải pháp:
— Để khắc phục, tôi yêu cầu mọi bộ phận phải nộp báo cáo tổng hợp chi tiết trong vòng ba tháng tới. Những báo cáo này phải chỉ ra nguyên nhân sai sót, phương án khắc phục, và kế hoạch dự phòng. Nhanh nhất là hôm nay, mỗi trưởng bộ phận phải trình một bản tóm tắt sơ bộ. Đây sẽ là cơ sở để tôi trực tiếp theo dõi tiến độ và quyết định điều chỉnh cơ cấu nếu cần.
Anh dừng lại, ánh mắt lạnh lùng quét khắp phòng:
— Tôi sẽ trực tiếp theo dõi tiến độ từng bộ phận. Ai không đáp ứng yêu cầu sẽ phải thay đổi hoặc bị thay thế. Đây không phải cảnh báo suông.
Mọi người lặng im, cảm nhận sức nặng từ từng lời nói của giám đốc mới. Không ai dám cắt ngang, tất cả đều hiểu rằng từ hôm nay, Hoàng Vinh sẽ điều hành tập đoàn bằng uy quyền, sự cao ngạo và tầm nhìn sắc bén.
Cuối cùng, Hoàng Vinh đứng dậy, giọng điềm tĩnh nhưng uy lực:
— Đây là tất cả những gì tôi muốn nói hôm nay. Mọi người trở lại công việc của mình và chuẩn bị báo cáo chi tiết. Ai chậm trễ sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Chúc mọi người làm việc hiệu quả.
— Và Tôi sẽ sắp xếp lại cơ cấu bộ phận, phân công lại trách nhiệm và lập kế hoạch cải tổ. Ai cảm thấy chưa đủ năng lực, tôi sẵn sàng đưa ra phương án thay thế. Đây là cơ hội để chứng minh năng lực hoặc rời khỏi vị trí.

Cả phòng lặng đi. Không một tiếng xì xào, tất cả đều bị hút vào tầm quan sát và uy quyền của Hoàng Vinh. Không ai dám cắt ngang, và ánh mắt của họ vừa sợ vừa nể phục.

Tiểu Ly đứng bên cạnh, vẫn giữ khoảng cách lịch sự, ánh mắt vừa lo lắng vừa thán phục. Không gian phòng họp dần trở lại nhịp bình thường, nhưng ấn tượng về vị giám đốc lạnh lùng, cao ngạo và quyết đoán sẽ in sâu trong tâm trí mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co