Truyen3h.Co

Khanh Qui

Chương 6: gặp lại

LmPhm07

Sau một ngày dài xử lý báo cáo và cải tổ bộ phận, Hoàng Vinh rời công ty, bước vào quán bar quen thuộc. Không khí sôi động, ánh đèn vàng nhấp nháy, tiếng nhạc vang rộn khiến cậu cảm thấy phần nào thư giãn.
Bên bàn, Lâm Hải và Lâm Tiểu Kiệt đã ngồi sẵn. Hai anh em sinh đôi nhưng mỗi người một tính cách: Hải điềm tĩnh, quan sát, còn Tiểu Kiệt vui vẻ, nhanh nhẹn, luôn pha trò trêu chọc.
— Cậu tới rồi! — Tiểu Kiệt reo lên, nâng ly rượu.
Hoàng Vinh gật đầu, giọng trầm ấm nhưng điềm tĩnh:
— Tôi tới. Ngày hôm nay… khá mệt mỏi.
Ba người cùng nâng ly, nhấp rượu. Dần dần, cơn men lan vào cơ thể Hoàng Vinh, khiến đầu óc mơ màng, cơ thể nặng nề. Hải và Tiểu Kiệt cũng bắt đầu gật gù theo nhịp nhạc, tiếng cười xen lẫn trong âm thanh sôi động của quán.
Trong cơn men, Hoàng Vinh nghiêng người, tay chống lên bàn, cảm giác thoải mái hiếm thấy. Bỗng nhiên, cậu nghe một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía quán:
— Hoàng Vinh…
Cậu giật mình, đầu còn mơ màng. Giọng nói ấy, ấm áp nhưng rõ ràng, làm tim cậu nhói lên một cảm giác vừa lạ vừa quen. Cậu mở mắt, ánh đèn nhấp nháy khiến mọi thứ mờ ảo xung quanh, nhưng giọng nói vẫn vang rõ.
— Hoà Khanh… — Hoàng Vinh thầm thì, mắt nhíu lại, nhận ra cậu đứng ở một góc xa, dáng người cao ráo, ánh mắt thoáng e dè nhưng sắc bén.
Hai anh em Lâm Hải và Tiểu Kiệt, mặc dù đang say, cũng nhận ra ánh mắt Hoàng Vinh thay đổi. Hải nhếch môi cười:
— Cậu ấy say rượu mà vẫn nhìn chăm chú lạ thường nhỉ.
Tiểu Kiệt hất ly rượu, trêu chọc:
— Sao không tự giới thiệu mà cứ nhìn chằm chằm vậy?
Aaaaa
Tiểu Kiệt, vẫn hơi say, nhìn chằm chằm Hoà Khanh, bỗng nhớ lại cá cược từ mấy tuần trước:

> “Ai tiếp cận được anh chảnh trong quán bar thì sẽ trả chầu rượu hôm nay.”

Trong đầu cậu bừng tỉnh:
— “Không thể nào… chính là anh chảnh mà tôi đã thua cá cược, người mà tôi cả tuần tới quán bar cũng không dám tiếp cận… lại đứng ngay trước mắt!”

Cậu trợn mắt, nửa hốt hoảng, nửa thích thú, tim đập nhanh:
— “Hóa ra anh ấy chính là Hoà Khanh… sao giờ mới gặp lại?”

Hải nhếch môi cười, tinh nghịch trêu:
— Tiểu Kiệt, sao mặt mày đỏ như vừa ăn ớt vậy? Phát hiện kho báu hả?

Tiểu Kiệt vội gãi đầu, đỏ bừng:
— Không… không… chỉ là… nhớ chuyện hôm trước thôi…

Hoàng Vinh vẫn chưa rời mắt khỏi Hoà Khanh. Cơn men khiến cơ thể nặng nề, nhưng tâm trí cậu tỉnh táo đến mức nhận ra mọi cử chỉ nhỏ của Hoà Khanh. Một nụ cười thoáng hiện trên môi Hoàng Vinh, vừa lạnh lùng, vừa tinh nghịch:
— Có lẽ tối nay… sẽ không chỉ là một đêm

Hoàng Vinh nghiêng người, tay chống trên bàn, vẫn còn hơi lâng lâng vì men rượu, nhưng ánh mắt sắc lạnh và tinh quái hướng về Hoà Khanh. Cậu đứng lên, bước chậm rãi, mỗi bước đều toát ra khí chất giám đốc lạnh lùng và quyền lực, nhưng lại pha chút mềm mại khi nhìn Hoà Khanh.

— Cậu… lại gặp tôi ở đây sao? — Hoàng Vinh cất giọng trầm, hơi mỉm cười, vừa tinh nghịch vừa đầy quyền lực.

Hoà Khanh khẽ nhướn mày, hơi ngượng nhưng vẫn giữ dáng điềm tĩnh:
— Tôi… chỉ định uống một ly giải lao thôi. Không ngờ… gặp cậu.

Hoàng Vinh nhếch môi, bước lại gần, nụ cười thoáng lạnh nhưng đầy trêu chọc:
— Giải lao? Ở đây mà… cậu nhìn ai cũng thấy thú vị quá nhỉ.

Tiểu Kiệt, vẫn còn hơi say, quan sát cảnh tượng, lẩm bẩm:
— Thôi chết… anh chảnh bị Hoàng Vinh “tóm” rồi… sao tôi không đoán trước được?
Hoàng Vinh bước sát hơn, ánh mắt chỉa thẳng vào Hoà Khanh, giọng vừa lạnh vừa trêu:
— Tôi thấy cậu… vẫn khó gần như xưa. Không ai tiếp cận được cậu đâu nhỉ?

Hoà Khanh khẽ mỉm cười, ánh mắt vừa e dè vừa tinh nghịch:
— Cậu… dám thử xem sao không?

Men rượu khiến Hoàng Vinh gần như mất chút kiểm soát, nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo, cảm nhận từng phản ứng nhỏ của Hoà Khanh. Cậu cúi xuống, gần như thì thầm bên tai Hoà Khanh:
— Có lẽ tối nay… tôi sẽ thử xem, ai sẽ nhường ai trước.

Tiểu Kiệt hậm hực, lẩm bẩm:
— Chết rồi… cá cược tuần trước… giờ tôi thấy rõ “anh chảnh” bị Hoàng Vinh trêu chọc…

Hải thì cười khẩy, nhấp rượu:
— Xem ra đêm nay thú vị đây… Hoàng Vinh say men nhưng vẫn… đáng sợ!

Âm nhạc vẫn vang, ánh đèn nhấp nháy, và giữa không gian sôi động ấy, hai người đàn ông đối diện nhau, vừa lạnh lùng, vừa tinh nghịch, vừa lấp lánh tình cảm boy love chưa thổ lộ, mở ra một đêm đầy bất ngờ và những màn trêu chọc tinh tế.

Âm nhạc vẫn vang, ánh đèn nhấp nháy, và giữa không gian sôi động ấy, hai người đàn ông đối diện nhau, vừa lạnh lùng, vừa tinh nghịch, vừa lấp lánh tình cảm boy love chưa thổ lộ, mở ra một đêm đầy bất ngờ và những màn trêu chọc tinh tế.
Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh, Trương Phúc bước ra, mắt vô thức đảo quanh để tìm Hoà Khanh — người vừa nãy còn ngồi ở góc bàn.
Nhưng chỉ sau vài giây, ánh nhìn anh khựng lại.
Ngay giữa luồng sáng mờ, Hoàng Vinh đang đứng rất gần Hoà Khanh, khoảng cách chỉ vừa đủ để hơi thở hai người chạm vào nhau. Cả hai như bị tách khỏi thế giới ồn ào xung quanh, chỉ còn lại không gian nén chặt giữa ánh mắt và nhịp thở.
Trương Phúc nhíu mày. Anh không ghen, chỉ ngạc nhiên.
Anh biết rõ Hoà Khanh — người đàn ông ấy luôn lạnh nhạt, giữ khoảng cách với tất cả, không để ai đụng chạm, càng không bao giờ để một người lạ tiến lại gần đến thế.
Vậy mà lúc này… Hoà Khanh không hề tránh.
Cảnh tượng trước mắt khiến Trương Phúc thoáng sững người, trong đầu dấy lên hàng loạt nghi vấn:
Người đó là ai? Tại sao Hoà Khanh lại… để mặc như vậy?
Anh đứng yên vài giây, lặng lẽ quan sát, rồi lùi lại, không bước tới.
Bởi hơn ai hết, Trương Phúc hiểu — nếu Hoà Khanh đã không tránh, thì hẳn là người kia… không phải kẻ tầm thường.
Trương Phúc đứng nhìn một lát, rồi bật cười khẽ, rút tay khỏi túi quần, chậm rãi bước lại gần. Giọng anh pha chút trêu đùa, kéo không khí trở lại nhịp thở bình thường.
— Ủa… tôi chỉ đi vài phút mà hai người đã thân thiết tới mức này rồi sao?
Cả Hoàng Vinh và Hoà Khanh đều khẽ nghiêng đầu về phía âm thanh. Hoàng Vinh hơi nhíu mày, ánh mắt say lơ mơ nhưng vẫn giữ nét ngạo nghễ cố hữu. Còn Hoà Khanh thì chỉ hơi nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt mà khó đoán.
— Cậu về nhanh vậy à? — anh nói, giọng trầm, mang vẻ hờ hững đặc trưng.
Trương Phúc khoanh tay, ánh mắt lấp lánh tò mò:
— Về nhanh thì đúng rồi, nhưng không ngờ vừa quay lại đã thấy cảnh này. Người ta mà không biết còn tưởng anh đang tán trai đấy, Khanh à.
Hoàng Vinh khẽ bật cười, môi cong nhẹ:
— Tán? Ai tán ai mới được? Tôi chỉ đang nói chuyện thôi.
Giọng nói tuy chậm, nhưng mang theo một sức nặng khiến cả không gian như chùng lại.
Trương Phúc nhướng mày, cười cợt:
— Ồ, nói chuyện mà đứng gần đến thế sao? Lạ thật. Tôi quen anh bao năm, chưa thấy ai dám đứng gần anh trong bán kính một mét mà vẫn bình yên.
Hoà Khanh liếc nhẹ sang bạn, giọng thản nhiên:
— Có lẽ vì cậu ấy không biết sợ.
Câu nói đơn giản nhưng khiến Hoàng Vinh bật cười, ánh mắt hơi chếch lên nhìn người đàn ông đối diện, hơi men trong người khiến giọng cậu trầm thấp, pha chút khiêu khích:
— Hay là… anh không muốn tôi sợ?
Trương Phúc trợn mắt, rồi bật cười lớn, đập nhẹ vai Hoà Khanh:
— Ôi trời, tôi đi một lát mà có biến thế này à? Khanh, anh đúng là khác thật đấy. Cẩn thận đó, người này không đơn giản đâu nha.
Hoà Khanh không đáp, chỉ nheo mắt, đưa ly rượu lên môi, ánh nhìn lướt qua Hoàng Vinh — sâu và khó lường.
Còn Hoàng Vinh thì cười mơ hồ, tay lơ đãng xoay ly rượu, ánh mắt giao nhau giữa hai người như chứa đầy điều chưa nói hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co