Truyen3h.Co

Khanh Vũ

Chương 1

Soicungcannang24

Phủ Tướng quân, tháng Ba năm Kiến Hòa thứ mười sáu.

Trời vừa vào xuân, hoa đào lác đác nở, gió lướt qua cũng mang theo chút mùi mực và hương trầm, nhẹ nhàng mà vương vấn. Trúc Uyển Khanh - đích nữ của Trấn Viễn Đại tướng quân, đệ nhất mỹ nhân kinh thành đang ngồi điềm nhiên bên bàn đá, tay cầm chén chè đậu đen, môi nhấm nháp, mắt lười biếng nheo lại như mèo phơi nắng. Ai mà biết được, trong chén chè ngọt lành đó, lại đang giấu một tờ mật thư từ Tây Vực gói trong lá sen. Và càng không ai biết, mỹ nhân đang thong dong kia vừa đêm qua còn dùng thân phận giang hồ "Khanh Vũ", treo ngược một tên quan tham lên cửa thành rồi thong dong rời đi trước khi canh ba điểm trống. 

"Tiểu thư, người lại ăn chè ở chỗ Bạch công tử nữa rồi hả?" - nha hoàn Tiểu Ái chẹp miệng, đặt xuống một rổ quần áo vừa giặt xong. 

"Ừ, chỗ hắn nấu đậu mềm hơn, ngọt vừa miệng." - Uyển Khanh đáp thản nhiên.

Ai mà ngờ, Bạch Ly - chưởng quầy tiệm thuốc Bạch Vân ở đầu phố, người năm lần bảy lượt đưa canh giải cảm đến cho phủ tướng quân "vì lo lắng cho sức khỏe tiểu thư", thực ra đang yêu thầm nàng đến mức thuộc lòng cả vị chè nàng thích. Chỉ là... hắn đâu biết người con gái dịu dàng hay đến tiệm mình nhờ bắt mạch, thực ra có thể trong một chiêu hạ gục ba đại nội thị vệ mà vẫn không sứt mẻ tóc mai.

Họ quen nhau vào một ngày đầu hạ ba năm trước, khi Uyển Khanh trong lúc đi dạo đã cứu một đứa bé ăn mày bị thương trước cổng tiệm thuốc Bạch Vân. Bạch Ly tình cờ trông thấy nàng vừa đỡ đứa bé dậy vừa quỳ gối nói: "Bé cưng đừng sợ, không ai được phép ức hiếp kẻ yếu trước mặt ta." Câu nói ấy, giọng nói ấy, từ đó khắc sâu vào tâm khảm hắn.

Từ hôm đó, hắn bắt đầu để ý đến nàng. Hắn không chủ động lại gần, chỉ lặng lẽ dõi theo. Mỗi lần nàng ghé hiệu thuốc, hắn đều nhớ rõ: nàng thích chè đậu đen, ghét vị thuốc đắng, tay hơi lạnh vào mùa đông và hay nhíu mày khi nghe tiếng chó sủa. Uyển Khanh đối với hắn như ánh trăng - xa vời, dịu dàng và không thể với tới, nhưng Bạch Ly vẫn tham lam níu lấy từng chút dịu dàng nàng để lại.

Mà Uyển Khanh, chẳng rõ từ lúc nào, cũng bắt đầu quen với việc mỗi lần nàng đau đầu, cảm mạo hay chỉ đơn giản là muốn ăn chè, đều có người chuẩn bị sẵn cho mình một bát đúng khẩu vị. Nàng không hỏi, hắn không nói. Sợi tơ duyên giữa hai người, cứ vậy mà se lại trong lặng lẽ.

Thật ra, lần đầu tiên Bạch Ly gặp Uyển Khanh không phải trong tiệm thuốc Bạch Vân. Mà là nhiều năm về trước, khi hắn còn là một kẻ nghèo rớt, mồ côi mẹ, cha đau nặng, phải đi gõ cửa từng nhà xin thuốc thang.

Ngày hôm đó, hắn quỳ gối suốt buổi sáng ngoài cổng phủ Thái y viện, không ai đoái hoài. Đúng lúc trời bắt đầu mưa, một chiếc ô được che lên đầu hắn. Cô gái ấy, mặc váy áo màu thiên thanh, mái tóc vấn cao gọn gàng, đứng dưới mưa mà không hề chau mày.

"Ngươi còn quỳ nữa thì cha ngươi không cứu được nữa đâu."

Nàng nói vậy, rồi đưa cho hắn một gói thuốc đã sắc sẵn, bảo: "Uống trước cho ấm bụng, ta sẽ cho người đưa thêm thuốc tới sau."

Hắn khi ấy chỉ biết cúi đầu lắp bắp cảm ơn, không dám ngẩng mặt nhìn kỹ. Mãi đến tận sau này, khi nàng bước vào hiệu thuốc trong một ngày hè dịu nắng, hắn mới nhận ra - giọng nói ấy, ánh mắt ấy, vẫn y như năm nào. Còn nàng... có lẽ đã quên hắn từ lâu.

Nhưng Bạch Ly không quên được.

Từ ánh nhìn đầu tiên đầy biết ơn ấy, rồi dần dần, hắn bắt đầu để ý nàng, lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ chuẩn bị chè ngọt vừa miệng, thuốc dễ uống, khăn ấm, dầu gió, tất cả mọi thứ mà nàng chưa từng lên tiếng đòi hỏi.

Cảm tình ấy, từ biết ơn hóa thành ngưỡng mộ, rồi từ ngưỡng mộ dần dần đâm chồi thành thương nhớ. Không thể ép mình lùi lại, nhưng cũng không dám tiến tới.

Chỉ biết, mỗi lần thấy nàng cười - trời dường như cũng sáng hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co