Truyen3h.Co

Khanh Vũ

Chương 2

Soicungcannang24

Phủ Tướng quân là nơi nghiêm trang, quân kỷ đâu ra đấy. Trừ... sân của Trúc Uyển Khanh.

Ở đó, ngày nào cũng vang lên tiếng cười khanh khách, tiếng mắng yêu của nha hoàn, và tiếng động... phập phập rất kỳ quặc khi cây quạt trong tay tiểu thư chém trúng... đầu nô tài.

"Oái! Tiểu thư à, đó là cái quạt, không phải phi tiêu đâu!" - Tiểu Trác, một tên hạ nhân xấu số, ôm đầu hét lên lần thứ mười hai trong tuần này.

"Tại ngươi ngu chứ ai! Bảo đứng cách năm bước, lại tự tiện bước vào vòng ba bước! Ngươi muốn thử xem lúc ta thật sự ra tay thì đầu còn dính với cổ được mấy giây không?" - Uyển Khanh chống nạnh, quạt trong tay xoay một vòng nghe vù vù.

Tiểu Ái bên cạnh che miệng: "Tiểu thư, người lại lỡ tay dùng nội lực rồi kìa... Phu nhân mà biết thì lại trách thần sắc con gái ngày càng không giống khuê nữ đó nha!"

"Chậc... Thế thì sao?" - Uyển Khanh ngáp một cái, quăng cái quạt lên rồi đưa tay đỡ lại nhẹ như không. "Ta đây là khuê nữ kiểu mới, lúc ra trận có thể chém tướng giặc, về nhà có thể... chẻ củi."

Tiểu Trác: "..."
Tiểu Ái: "..."
"Củi nhà bếp từ tháng trước tới nay vẫn chưa có khúc nào nguyên vẹn, người biết không?"

Cùng lúc đó, ở cổng phủ Tướng quân

Một bóng người thư sinh chầm chậm dắt ngựa vào, dáng vẻ ôn nhu, nét cười nhàn nhạt. Mọi người chỉ cần nhìn thôi cũng biết - Bạch Ly công tử lại đến.

Hắn đứng chờ ở cửa không quá lâu, bởi mỗi lần đến, không cần thông báo, nha hoàn trong phủ đều tự động chạy đi gọi:

"Tiểu thư! Bạch công tử đến rồi!" - Tiểu Ái chạy ào vào sân như gió, tóc mai còn dính nước giặt quần áo.

Uyển Khanh không ngẩng đầu, tay vẫn từ tốn lật một trang sách: "Biết rồi."

Nàng không đứng dậy ngay, cũng không có lấy một biểu cảm dư thừa. Cứ như người tới chỉ là một bằng hữu xã giao - không thân, không sơ, không quan trọng.

"Tiểu thư không ra chào hả? Hôm nay người ta còn mang chè đến tận nơi mà!"

"Chè đến thì ăn, người đến thì mời ngồi, thế là đủ." - nàng đáp, giọng không nhanh không chậm. Dù lạnh lùng nhưng không khiến người khác thấy khó chịu, giống như tiếng chuông đồng giữa sương sớm - rõ ràng, nhưng xa cách.

Lát sau, nàng bước ra, lễ độ khẽ gật đầu:
"Bạch công tử, mời vào."

Bạch Ly nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt dõi theo từng động tác nhàn nhã của nàng. Nếu là người khác, hẳn sẽ hiểu nhầm rằng nàng kiêu ngạo, hoặc xem thường người ta. Nhưng chỉ cần quan sát kỹ, sẽ thấy sự hững hờ ấy là từ trong xương tủy - như thể nàng đã quá quen với việc phải giữ mọi thứ trong lòng.

"Ta nấu thêm ít chè khoai môn hôm nay. Không biết có hợp khẩu vị tiểu thư không?" - Bạch Ly đặt hộp thức ăn lên bàn đá, động tác chu đáo vô cùng.

"Cảm tạ. Ta sẽ thử." - nàng đáp, rồi quay sang Tiểu Ái, "Mang vào trong, lát nữa ta dùng."

Không nói một câu dư thừa.

Bạch Ly không buồn. Hắn chưa từng mong nàng sẽ mỉm cười với hắn như những cô nương khác  bởi hắn biết, nụ cười của nàng... không dành cho những người tầm thường.

Ánh trăng nhợt nhạt vắt ngang mái ngói rêu phong, gió thổi qua làm cánh cửa tửu lâu khẽ rung, kẽo kẹt như tiếng ai thở dài giữa đêm.

Khanh Vũ - áo choàng đen, mặt nạ bạc, lặng lẽ bước qua tầng tầng hành lang tối. Mục tiêu lần này là Hắc Hoa hội - nhánh ám sát chuyên bán tin cho giặc phương Bắc.

Một cái phất tay, bóng người lả đi như cánh én. Chỉ thoáng sau, trong phòng đã nằm gọn ba thi thể. Không tiếng hét, không vật lộn, chỉ là một đường kiếm khéo léo - máu chưa kịp chảy đã bị khăn đen thấm sạch.

Nàng bình tĩnh lau lưỡi kiếm bằng vải lụa, gỡ mặt nạ, gương mặt tuyệt mỹ ánh lên nét lạnh lùng vô cảm. Mọi thư từ, chứng cứ đều bị ném vào lò lửa cháy rực. Gọn gàng. Dứt khoát. Không để lại dấu vết.

Nhưng rồi, nàng khựng lại.

Trên bàn trà - một gói giấy nhỏ đặt ngay ngắn, không đề tên, không có phong ấn. Nàng ngửi thử: trà hoa lài, hương dịu, ấm - là loại chỉ có một người từng đưa nàng, từng pha đúng nhiệt độ, đúng liều lượng, đúng tâm ý.

Nàng nheo mắt. Tay khẽ siết lại.

"...Là hắn?"

Là Bạch Ly.

Người không võ công, không dính líu giang hồ, nhưng bằng cách nào đó... vẫn luôn xuất hiện trong cuộc đời nàng như thể biết hết mọi ngã rẽ nàng sẽ đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co