Chương 4
Hôm ấy trời nắng to. Trúc Uyển Khanh đang ngồi trong sân, ánh nắng xuyên qua hàng mận, chiếu lên trang sách. Mắt nàng vẫn dán vào từng chữ, nhưng thật ra tâm trí đang nghĩ tới một nhiệm vụ thất bại hôm qua - một tên giang hồ vô danh đã nhanh tay giành mất mục tiêu, còn dám để lại thư thách đấu trên xác con chim bồ câu.
Chuyện ấy khiến nàng khó chịu suốt cả sáng.
Tiểu Ái lúc này vừa bưng lên một đĩa bánh hạnh nhân: "Tiểu thư, người đừng nghĩ nữa. Ăn cái bánh lấy lại tinh thần đi!"
Chưa kịp với tay, Bạch Ly đã bước vào, thong thả, lịch thiệp như bao lần:
"Ta mang thêm bánh sen đây. Có muốn thử không?"
"Không cần." - Uyển Khanh đáp nhanh.
Nhưng Tiểu Ái lại mắt sáng như sao:
"Có chứ! Có chứ! Bánh của công tử là nhất đó!"
Bạch Ly cười, đặt hộp bánh lên bàn.
Một lúc sau, khi Uyển Khanh vừa lấy một miếng bánh hạnh nhân bỏ vào miệng...
"Khoan đã." - Bạch Ly chợt nói, giọng hơi lo lắng, "Bánh hạnh nhân hôm qua ta nghe nói có lẫn... mè đen."
"...Thì sao?" - Uyển Khanh bình tĩnh hỏi.
"Có người dị ứng mè đen. Mặt sẽ sưng như bánh bao nếu ăn phải."
Nàng lập tức dừng nhai. Nuốt không được, nhả cũng không xong.
Mà trời biết đất biết, nàng... không hề dị ứng mè đen.
Nhưng giờ mà nhả ra thì mất mặt. Nuốt vào lỡ... sưng mặt thì mất mỹ danh.
Trong lúc nàng đang mắc kẹt trong nội tâm hỗn loạn, Bạch Ly thong thả đưa đến một ly nước:
"Ta chỉ nói có người dị ứng thôi. Không chắc là nàng."
Uyển Khanh: "..."
Là hắn cố tình trêu mình đúng không? Là cố tình!!
Sáng hôm sau, Uyển Khanh quyết định không ra sân, tránh mọi tiếp xúc không cần thiết với tên phiền phức kia.
Ai ngờ — vừa mở cửa đã thấy một bát cháo hành nóng hổi đặt trên bàn đá.
Bên dưới có mảnh giấy ghi mấy chữ đẹp như rồng bay phượng múa:
"Nếu hôm nay nàng không ăn, ta sẽ nghĩ nàng dị ứng với hành."
"...Tên này!!" - Uyển Khanh lườm mảnh giấy.
Tiểu Ái đi ngang, lén lút hỏi:
"Tiểu thư... người tức lắm hả?"
"Không. Ta không tức."
"Người đỏ tai rồi kìa."
"Ta là do trời nóng."
Tối hôm đó, sau khi chiến tranh lạnh với bát cháo hành, Trúc Uyển Khanh ngồi đọc sách trong thư phòng, nhưng mắt cứ lướt qua ba dòng là lại quay về nghĩ tới... tên ngốc Bạch Ly kia.
"Tên này rõ ràng không có võ, chẳng biết giang hồ hiểm ác ra sao, thế mà suốt ngày thích vác giỏ lên rừng tìm hoa bắt bướm. Không sợ bị sói tha à?"
Vừa nghĩ tới đó, Tiểu Ái hớt hải chạy vào, mặt trắng như tờ giấy:
"Tiểu thư! Tiểu thư ơi! Nghe nói Bạch công tử sáng nay vác giỏ lên núi Phong Vân hái thuốc, mà giờ vẫn chưa về! Có người thấy một chiếc giày rơi ở mép vực!"
Uyển Khanh lập tức đứng dậy.
"...Ngốc thật."
Nói xong, nàng xoay người bước ra cửa, không quên với theo sợi dây leo đặc chế treo trong góc phòng.
"Người đi đâu vậy tiểu thư?"
"Ra ngoài."
"Lại thêu người rơi hả?"
"Ừ."
Chuyện là thế này:
Bạch Ly vốn thích sưu tầm thảo dược quý. Nghe đồn trên núi Phong Vân có loài cỏ Trường Xuân trị phong hàn rất tốt, hắn liền hí hửng vác giỏ lên núi hái thuốc.
Chỉ là... hắn không giỏi leo trèo.
Chỉ là... núi hôm ấy trơn.
Chỉ là... vách đá kia cao gần ba trượng.
Và chỉ là... hắn trượt chân.
Mắt thấy Bạch Ly công tử - chưởng quầy tiệm thuốc dịu dàng nhất kinh thành = đang từ từ lao đầu xuống vực, thì bất ngờ một bóng đen vụt qua.
Vút!
Một sợi dây buộc chặt vào thân cây, đầu kia quấn lấy hông hắn, rồi giật ngược lại như bánh tráng bị cuộn!
Bạch Ly chưa kịp hét thì đã thấy mình... nằm gọn trong lòng ai đó.
Khi mở mắt, làn gió thổi tung mũ trùm đầu của người cứu hắn.
Hắn nhìn thấy một gương mặt quá quen - lạnh như sương sớm, mắt sắc như tuyết đọng đầu cành, và rất rất không vui.
"...Trúc... Uyển Khanh?" - hắn thều thào.
"Ừ." - nàng đáp, như thể đây là chuyện thường ngày của một tiểu thư khuê các.
"Không phải nàng đang... học thêu trong phủ sao?"
"Thêu hoa nhàm chán, ta đổi sang thêu người rơi."
Bạch Ly: "..."
Khi đã hạ cánh an toàn, Bạch Ly phủi bụi trên áo, nhìn nàng đầy cảm kích:
"Ta... cảm ơn. Thật sự... nếu không có nàng..."
"Không cần cảm ơn. Ai bảo huynh leo lên đó một mình?" - Uyển Khanh lạnh lùng.
"Ta đi hái thuốc."
"Núi đó có nhiều rắn độc, đá trơn, vực sâu. Mất mạng như chơi."
"...Ta không biết."
"Giờ biết rồi."
Rồi không thèm đợi hắn nói tiếp, nàng quay đi, gọn gàng rút dây leo cất vào áo như không có gì xảy ra.
"Khoan đã." - Bạch Ly gọi với theo.
"Gì?"
"Trước khi nàng đi... ta chỉ hỏi một câu."
"Ừ."
"Nàng có thường... cứu người rơi vực không?"
Nàng liếc hắn một cái, mặt không đổi sắc:
"Thường thì không. Nhưng nếu là huynh, ta nên tập thói quen."
Bạch Ly đứng sững. Lúc tỉnh lại, mặt đỏ như bị sốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co