Truyen3h.Co

Khanh Vũ

Chương 3

Soicungcannang24

Khi trăng đã xế, Khanh Vũ quay về phủ Tướng quân qua cửa sau, thân ảnh ẩn hiện giữa bóng tường, không ai hay biết.

Việc đột nhập vào phủ Tướng quân - nơi nàng sống - đã trở thành thói quen buồn cười đến mức chính nàng cũng chẳng rõ từ khi nào. Khi là Khanh Vũ, nàng là u linh bóng đêm. Khi là Trúc Uyển Khanh, nàng lại là khuê nữ mẫu mực, điềm tĩnh, đoan trang.

Mọi thứ đều có chỗ. Mỗi mặt nạ đều có lớp keo dán chắc.

Khi đẩy cửa phòng, nàng giật mình.

"...Ta để chút bánh sen dưới bàn trà. Nàng có thể ăn khi đói."

Một giọng nói trầm thấp, dịu dàng vang lên. Trong ánh đèn mờ lay động, Bạch Ly đang ngồi dưới hiên, áo khoác mỏng, vẻ mặt mệt mỏi, như thể vừa chợp mắt đã bị gió đánh thức.

Tay nàng khẽ chạm vào trâm cài - bản năng của kẻ luôn sống giữa ranh giới sinh tử.

Nhưng rồi... buông ra.

"Huynh làm gì ở đây?" - nàng hỏi, giọng vẫn điềm nhiên, ánh mắt không để lộ một kẽ hở.

"Chờ nàng." - hắn đáp, như thể là việc bình thường nhất trên đời.

"Ta đâu có hẹn huynh."

"Không sao. Ta biết nàng sẽ về." - hắn khẽ cười, nụ cười dịu dàng đến mức làm gió cũng muốn ngừng thổi.

Nàng im lặng. Một lúc sau mới chậm rãi bước đến, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Bạch công tử... huynh có từng nghĩ ta là người kỳ lạ không?"

"Có." - hắn đáp không cần suy nghĩ.

Nàng khựng lại. Rõ ràng câu trả lời ấy... không giống với tất cả những gì nàng từng được nghe từ người khác. Đa phần đều phủ nhận, hoặc e dè, hoặc cố gắng hiểu nàng.

Còn hắn... chỉ nhẹ nhàng gật đầu, như thể thừa nhận sự kỳ lạ ấy là chuyện hiển nhiên.

"Nhưng ta thích nàng như vậy." - hắn nói tiếp, rót một chén trà hoa lài đặt trước mặt nàng.

Uyển Khanh nhìn chén trà, mắt không chớp. Cánh hoa nở lặng trong nước nóng, hương dịu lan ra như lòng nàng khẽ chao động.

Nàng là người mang bao lớp mặt nạ, có thể lừa cả triều đình, giết không chớp mắt.

Còn hắn - là người duy nhất không biết nàng là ai, nhưng lại là người duy nhất chưa từng muốn biết.

Chỉ đơn giản là: tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co