Truyen3h.Co

Khanh Vũ

Chương 6

Soicungcannang24

Tiệm thuốc Bạch Vân chiều hôm đó vẫn yên bình như mọi ngày. Bạch Ly đang bận kê đơn, nấu nước sắc thuốc, trong lòng còn nghĩ tí nữa sẽ ghé phủ Tướng quân đưa bánh hạt sen vừa hấp.

Nhưng hắn không biết - cửa hàng đang bị theo dõi.

Tên sát thủ áo xám đứng trên mái ngói đối diện, nheo mắt nhìn kỹ vào tờ lệnh:
"Mục tiêu: Bạch Ly - nghi ngờ liên lạc với tổ chức Khanh Vũ."

Hắn nhếch mép cười: "Một tiệm thuốc, một thư sinh? Giết xong còn kịp về ăn tối."

Cùng lúc đó ở phủ Tướng quân, Uyển Khanh đang ngồi nhẩn nha cắt giấy làm diều, thì nhận được tin từ mật thám:

"Có kẻ của Hắc Hoa hội rình rập tiệm thuốc Bạch Vân."

Tay nàng khựng lại.

Không nói một lời, nàng cầm lấy thanh chủy thủ giấu dưới lớp giấy hoa, xoay người rời khỏi phủ. Chiếc diều chưa kịp dán xong, giấy bay lả tả theo gió.

Tên sát thủ lặng lẽ chui vào từ cửa sau, trong tay cầm kim độc tẩm kịch độc. Hắn áp sát, chỉ cách Bạch Ly vài bước.

Bạch Ly đang cúi đầu, không hay biết. Khi hắn ngẩng lên, đã thấy một bóng người lướt tới cực nhanh.

ẦM!

Tên sát thủ chưa kịp đâm đã bị đá văng vào tường. Trong chớp mắt, hắn bị khóa tay, áp sát xuống đất.

Ánh sáng đổ nghiêng lên gương mặt người vừa ra tay.

"Trúc... Uyển Khanh?" - Bạch Ly thảng thốt.

Nhưng nàng không trả lời hắn, chỉ xoay chủy thủ, dí sát vào cổ tên sát thủ.

"Người của ai? Ai bảo ngươi giết hắn?"

Tên kia nghiến răng, máu trào ra khoé miệng.

"...Cái tiệm thuốc thúi hoắc đó, chẳng biết vì sao lại lọt vào danh sách nghi ngờ... Chắc vì ngươi thường ghé qua!"

Nói xong, hắn tự cắn thuốc độc trong răng. Trong nháy mắt đã chết.

Trời tối, đèn lồng trong tiệm thuốc lay lay. Bạch Ly ngồi dựa vào tường, mắt vẫn nhìn nàng chằm chằm.

"...Nàng vừa... giết người?" - hắn hỏi, giọng nhẹ như hơi thở.

Uyển Khanh vẫn lau dao, không nhìn hắn.

"...Nàng cứu ta?"

"Không thì ai cứu? Mèo nhà huynh chắc?"

"...Nàng là ai?" - lần đầu tiên, hắn hỏi.

Câu hỏi ấy rơi vào khoảng lặng.

Uyển Khanh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, lần đầu tiên không né tránh.

"Nếu ta là người giết hắn trước khi hắn giết huynh... thì ta là gì trong mắt huynh?"

Bạch Ly không đáp ngay. Một lúc sau, hắn cười.

"Là... ân nhân. Cũng là người khiến ta... không muốn để bị giết thêm lần nữa."

Nàng khựng lại.

Trong một khoảnh khắc, trái tim luôn đóng băng của nàng bỗng chậm một nhịp.

Sau vụ ám sát bất thành, Uyển Khanh biết rõ: Nếu còn ở gần Bạch Ly, hắn sẽ không an toàn.

Nàng là "Khanh Vũ" – người đang bị hàng chục thế lực truy sát. Hắn chỉ là một người bình thường. Mỗi ngày nàng ở gần, là mỗi ngày hắn thêm một bước gần cái chết.

Đêm đó, nàng để lại một mảnh giấy nhỏ.

"Cháo hành không ngon, bánh sen quá ngọt.

Lần sau nhớ nấu vừa tay.

Ta đi một thời gian. Đừng tìm."

Không có lời từ biệt. Không lý do. Không cảm xúc.

Chỉ là một dòng chữ... đủ khiến Bạch Ly ngồi lặng bên bàn suốt đêm.

Gần đây kinh thành có một tin đồn: xuất hiện một vị công tử áo đen, thường xuyên ra vào những nơi quyền quý, dung mạo xuất chúng nhưng ánh mắt khiến người khác lạnh sống lưng.

Hắn tên Chiêu Dương.

Không ai biết lai lịch, chỉ biết hắn thường cười như không cười, và mỗi người hắn tiếp xúc đều cảm thấy mình bị nhìn thấu như lột da.

Một ngày nọ, Chiêu Dương bước vào tiệm thuốc Bạch Vân.

"Công tử Bạch Ly?" - hắn cười, giọng nhẹ như gió thoảng. "Ta từng nghe danh."

Bạch Ly hơi khựng lại, lễ độ gật đầu: "Xin hỏi công tử cần thuốc gì?"

Chiêu Dương không trả lời ngay. Hắn ngắm nghía tiệm thuốc, tay vuốt nhè nhẹ một chiếc bình sứ, rồi lơ đãng hỏi:
"Gần đây có người đồn... ngươi từng quen biết một nữ tử họ Trúc. Đẹp như hoa mai, lạnh như sương tuyết."

Bạch Ly ngẩng lên: "...Ngài quen nàng?"

Chiêu Dương không đáp. Hắn chỉ nhìn Bạch Ly chằm chằm, ánh mắt trượt qua từ sống mũi đến môi, rồi dừng lại nơi cổ tay đang sắc thuốc.

"...Thì ra, ngươi cũng không tệ." - hắn thì thầm, gần như không phải nói với người đối diện.

Bạch Ly: "?"

Chiêu Dương ngày nào cũng ghé tiệm thuốc.

Ban đầu là hỏi thuốc.

Sau là mang quà tặng.

Rồi có ngày, hắn đứng phía sau Bạch Ly, cúi xuống thấp hơn cần thiết, thì thầm:

"Nếu Trúc Uyển Khanh đã bỏ ngươi... vậy cho ta cơ hội. Ta cũng biết chăm người, cũng biết nấu trà, thậm chí biết giết người nếu cần."

Bạch Ly lùi lại nửa bước, ánh mắt trầm xuống:
"Ngài là ai?"

Chiêu Dương mỉm cười, nghiêng đầu như thú săn vừa phát hiện con mồi có mùi thú vị:
"Là người từng muốn giết Khanh Vũ.
Nhưng bây giờ... có lẽ ta muốn giết ngươi hơn."

Từ một mái nhà gần đó, Uyển Khanh siết chặt chuôi kiếm.

Nàng đã trở lại âm thầm từ ba ngày trước, nhận ra Chiêu Dương - kẻ bị nàng hạ độc tưởng đã chết năm xưa - vẫn còn sống. Và tệ hơn, hắn đang tiếp cận Bạch Ly.

Không phải để điều tra.
Không phải để uy hiếp.
Mà là... chiếm hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co