Chương 7
Một ngày nọ, Bạch Ly rời tiệm thuốc. Hắn không biết rằng từng bước chân đang bị tính toán.
Khi tỉnh dậy, hắn đã bị trói bằng xích bạc trong một gian phòng kín.
Trước mặt hắn, Chiêu Dương ngồi vắt chân, tay xoay một ly rượu, ánh mắt nửa giễu cợt nửa si mê.
"Ngươi có biết... tại sao ngươi ở đây không?"
Bạch Ly không nói. Hắn giữ im lặng, ánh mắt vẫn bình tĩnh dù môi đã rớm máu.
Chiêu Dương bật cười.
"Bởi vì ngươi... là nhược điểm duy nhất của Khanh Vũ."
Bạch Ly sững người.
Chiêu Dương ném một mảnh giấy xuống bàn - lệnh truy nã Khanh Vũ, bên dưới là nét vẽ gương mặt Uyển Khanh, lạnh lùng - sát khí.
"Ngươi không thấy quen sao? Cái người mà ngươi thương thầm bao lâu nay, kỳ thực là một sát thủ giết người không chớp mắt."
"...Ngươi nói dối."
"Ồ? Vậy còn vụ ám sát trong tiệm thuốc? Ai đã giết tên đó chỉ bằng một cú đá? Ngươi nghĩ nữ nhi khuê các nào làm được à?"
Bạch Ly im lặng. Cổ tay hắn bắt đầu run.
Chiêu Dương bước đến gần, tay chạm vào vết thương trên má hắn.
"Cô ta không xứng. Cô ta mang cái chết đến cho ngươi, còn ta..."
Hắn cúi xuống sát tai:
"Ta có thể giữ ngươi sống. Được yêu, được bảo vệ, được thuộc về ta."
Bạch Ly quay mặt đi, giọng lạnh lẽo:
"Thứ tình cảm cưỡng ép đó... chỉ là bệnh."
Chiêu Dương cười. Nụ cười méo mó. Hắn giật lấy cổ áo Bạch Ly, cúi xuống...
"Vậy thì ta sẽ để ngươi tự cảm nhận xem... bệnh này nó ngọt hay đắng."
Ngay lúc ấy, một tiếng "Vút!" vang lên. Ánh lửa nổ bùng.
Tường nổ tung - Uyển Khanh từ trên lao xuống như tia sét. Một nhát kiếm chém thẳng vào xích bạc, giải thoát cho Bạch Ly.
Chiêu Dương lùi lại, mắt đỏ ngầu.
"Ngươi dám!"
Uyển Khanh lạnh giọng:
"Chạm vào hắn... tay ngươi không giữ nổi đâu."
Nàng chắn trước Bạch Ly, tay vẫn cầm kiếm, vai máu chảy đỏ thẫm - vì lúc phá tường bị mảnh đá đâm trúng.
"Đi với ta." - nàng không quay lại nhìn hắn, nhưng giọng như lệnh.
Bạch Ly nhìn bóng lưng quen thuộc ấy... chợt thấy tim mình thắt lại.
"...Là nàng sao? Thật sự... là Khanh Vũ?"
Nàng im lặng một giây. Rồi gật.
"Phải."
Sau khi thoát khỏi tay Chiêu Dương, Bạch Ly được đưa về tiệm thuốc. Uyển Khanh âm thầm ở lại, chăm sóc vết thương cho hắn. Nàng không nói, chỉ lặng lẽ sắc thuốc, băng bó, gác đêm.
Vài lần, nàng ngẩng đầu định hỏi gì đó. Nhưng ánh mắt Bạch Ly luôn lặng như mặt hồ - không còn nụ cười, không còn ánh sáng.
Cuối cùng, chính hắn là người lên tiếng:
"...Nàng giết bao nhiêu người?"
Uyển Khanh sững lại.
Một lát sau, nàng đáp khẽ:
"Đủ để đáng chết."
"Lúc nàng bên ta... có từng là thật?"
"...Có."
"Nhưng sao ta thấy mình như trò đùa? Như một con cờ nàng tận dụng để che giấu thân phận?"
"Không phải"
"Nàng là ai? Là tiểu thư ta từng chờ bên đèn? Hay là sát thủ máu lạnh không chớp mắt?"
Uyển Khanh cắn môi, máu thấm qua lớp băng nơi vai nhưng nàng không thấy đau.
Chỉ có tim... là đau thật.
Tối hôm đó, Bạch Ly rời khỏi tiệm thuốc.
Hắn để lại một bức thư:
"Ta không biết mình yêu ai.
Ta cần thời gian để hiểu... nàng là gì trong lòng ta.
Nếu thật sự là tình yêu, nó sẽ vượt qua được cả lưỡi dao."
Uyển Khanh đọc xong, đứng yên trong mưa.
Tiểu Ái thò đầu ra:
"Tiểu thư, người không đuổi theo sao?"
"...Hắn cần thời gian. Ta... không thể ép."
Nhưng đôi mắt nàng lúc ấy... đỏ hoe, như đã khóc trong câm lặng từ lâu.
Một tháng sau.
Chiêu Dương "được thông báo đã chết", xác cháy không nhận dạng, để lại chỉ một chiếc nhẫn đen.
Uyển Khanh biết rõ: Hắn không dễ chết như thế.
Nhưng nàng không ngờ - hắn quay lại nhanh đến vậy.
Lần này, hắn không nhắm vào một người. Mà là cả hai.
Một buổi tối, Bạch Ly tỉnh dậy ở một nơi tối om, tay bị trói, miệng có mùi mê dược.
Một giọng nói vang lên phía sau:
"Lần này, ta sẽ không chọn nữa.
Ta muốn cả hai."
Cạnh bên, Uyển Khanh cũng bị xiềng, tay chân vô lực vì trúng độc làm mềm gân. Nàng nghiến răng:
"Ngươi điên rồi, Chiêu Dương."
Hắn từ bóng tối bước ra, mắt đỏ như máu, tay vuốt lên vết sẹo xưa cũ:
"Ta điên từ lúc nàng bỏ ta sống không bằng chết.
Nàng bỏ ta lại, cùng với cái xác của ta.
Giờ ta sẽ để nàng biết cảm giác bị bỏ lại... khi người mình yêu rơi vào tay kẻ khác."
Hắn quay sang Bạch Ly - lúc này đã bị trói vào cột đá, áo bị xé rách, hơi thở mơ hồ vì dư độc.
Uyển Khanh gào lên:
"Chiêu Dương! Ngươi dám chạm vào hắn, ta sẽ...!"
"Ngươi sẽ làm gì?" - Chiêu Dương cúi xuống sát mặt nàng, ánh mắt lạnh buốt
"Trói như chó thế kia mà cũng dọa ta?"
Rồi hắn quay lại, chậm rãi ngồi xuống trước mặt Bạch Ly.
"Ngươi... yếu ớt, thánh thiện, không thuộc về giang hồ.
Nhưng lại khiến nàng không thể quên...
Để xem... khi ta khiến ngươi vấy bẩn, nàng có còn dám yêu không."
Hắn vươn tay về phía cổ áo Bạch Ly.
Ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào da, một tiếng "ẦM!" vang lên như lửa nổ trong tim.
Xoẹt!
Dây xích của Uyển Khanh bị đứt - máu trào ra, gân tay cũng nứt toạc, nội lực bị dồn ép phát nổ.
Uyển Khanh phóng thẳng đến như tia chớp, toàn thân rực sát khí. Một tay gạt hắn ra khỏi người Bạch Ly, một tay ôm lấy Bạch Ly vào lòng, che chắn toàn bộ cơ thể hắn.
Mọi thứ như đứng yên trong khoảnh khắc.
Chiêu Dương nằm dưới đất, môi rướm máu, cười khùng khục:
"Ta chưa kịp làm gì... mà nàng đã vội lao đến che chắn hắn như bảo vật rồi?"
Uyển Khanh siết chặt Bạch Ly đang mê man, môi run lên:
"Ta đã giết rất nhiều người...
Nhưng chỉ riêng hắn... ta thề, dù có chết, cũng không để ai làm tổn thương."
Chiêu Dương bò dậy, mắt vằn đỏ như thú hoang, hét lên:
"Hắn không đáng!!! Hắn yếu đuối, ngu ngốc, chẳng hiểu gì về nàng!
Ta mới là kẻ xứng đáng...!"
Soạt!
Uyển Khanh ném ám khí - xuyên qua vai hắn, đóng hắn dính vào cột đá sau lưng.
"Ngươi là kẻ đã chết từ lâu rồi.
Chỉ là ta... quá nhân nhượng, để ngươi có thể còn sống đến hôm nay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co