Chương 9
Mỗi đêm, Chiêu Dương thắp đèn chiếu lên bức tranh Uyển Khanh bị đâm.
Mỗi đêm, hắn bắt Bạch Ly lặp lại một câu:
"Là ta khiến nàng chết."
"Là ta không đỡ nổi cho nàng."
"Ta đáng chết hơn nàng."
Bạch Ly lặp đi lặp lại, đến mức mắt đỏ hoe, khản giọng, nước mắt không còn chảy được nữa.
Ngày thứ 72.
Bạch Ly không còn đếm ngày.
Mắt hắn mở nhưng không nhìn, môi mím nhưng không thở. Tay chân bị gông, máu khô đóng thành lớp trên cổ tay vì tự cào rách đêm qua.
Chiêu Dương lại đến, đặt lên bàn một đóa hoa mai đã héo.
"Nàng thích hoa này lắm, phải không?"
"Nhưng chết rồi thì đâu cần nữa."
Bạch Ly không phản ứng. Không giận, không căm. Chỉ lặng im như một khối đá biết thở.
Đêm đó, gió rít lạnh. Chiêu Dương cố tình không khóa gông chân.
Hắn để lại một con dao nhỏ — cố tình — trên bàn gỗ mục trong phòng giam.
Bạch Ly ngồi nhìn dao suốt hai canh giờ.
Không run. Không do dự.
Chỉ... đưa lên cổ. Nhẹ nhàng như uống thuốc.
"Ta đến với nàng đây...
Lần này... không để nàng chết một mình nữa..."
Lưỡi dao cứa một đường sâu ngang cổ.
Máu trào.
Cánh cửa bật mở. Người gác canh lao vào, đè hắn xuống. Dao bị hất văng. Máu nhuộm cả cổ áo.
Chiêu Dương đứng sau lưng, chậm rãi bước đến, giọng trầm như kẻ đưa tiễn:
"Ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi chết dễ vậy sao?
Không đâu, Bạch Ly.
Ta muốn ngươi sống.
Sống... để mỗi ngày đều nhớ mình đã khiến nàng chết.
Sống... để mỗi lần thở là một lần tự trách."
Từ hôm đó, Bạch Ly không nói nữa.
Hắn ngồi im, gò lưng trong xó đá, không nhìn người, không ăn mấy ngày. Khi cho thuốc thì nuốt, không thì thôi.
Có kẻ gác canh đêm, từng nói:
"Thằng đó... không giống người sống.
Mắt trống rỗng như chó bị đập chết sống lại."
Nhưng không ai biết... mỗi đêm, hắn vẫn thì thầm:
"Uyển Khanh...
Ta xin lỗi..."
Canh ba. Gió rít qua khe đá, hun hút như tiếng khóc oan hồn.
Trại giam bí mật nơi Chiêu Dương nhốt Bạch Ly đang ngủ say. Không ai phát hiện... bóng đen lướt qua mái ngói, nhẹ như hơi thở, nhanh như quỷ ảnh.
Một tên lính gác vừa ngẩng đầu thì...
Xoẹt!
Cổ họng vỡ toạc. Không kịp kêu.
Tiếng kêu chết bị nuốt trọn vào màn đêm.
Năm phút sau, cánh cửa đá bật mở.
Bạch Ly ngồi co người ở góc phòng. Nghe tiếng động, hắn không quay đầu.
Không còn sức.
Không còn tin.
Chỉ lẩm bẩm:
"Ảo giác nữa rồi..."
Một giọng khẽ vang:
"Là ta."
Hắn khựng lại.
Tay run.
Không dám ngẩng đầu.
Sợ rằng ngẩng lên - sẽ mất luôn ảo ảnh cuối cùng.
Nàng quỳ xuống. Ôm lấy hắn.
"Bạch Ly... là ta thật đây."
Bạch Ly bật khóc không thành tiếng nước mắt lặng rơi. Tay run run chạm vào gò má nàng, hắn vẫn chưa dám tin.
"Nàng... không chết sao...?
Hay ta... đã chết rồi...?"
Nàng siết chặt hắn, nước mắt nhỏ lên tóc hắn:
"Chưa tới lượt huynh chết đâu. Ta còn chưa cho phép."
Uyển Khanh ôm lấy gương mặt gầy rộc của Bạch Ly, hai tay run lên, như sợ chỉ cần buông nhẹ, người trước mắt sẽ vỡ tan thành sương khói.
Bạch Ly thì thào:
"Nếu đây là ảo giác...
Làm ơn... đừng tỉnh."
Nàng nghẹn giọng:
"Không phải ảo giác... Là thật. Là ta."
Rồi không chờ thêm một giây nào, nàng cúi xuống, đặt môi mình lên môi hắn.
Nụ hôn đầu tiên - mặn vị máu, đắng vị nước mắt, nhưng dịu dàng đến lạ.
Bạch Ly khựng lại, mắt trợn to.
Một giọt lệ trào ra từ khóe mắt hắn.
Và hắn hôn lại.
Run rẩy. Yếu ớt. Nhưng là thật.
Lần đầu tiên sau một năm sống như xác chết - hắn cảm thấy trái tim còn đập.
Lúc ấy, đám tay chân còn lại kéo đến.
Uyển Khanh đứng dậy.
Gió tung áo choàng đen. Đôi mắt đỏ rực sát khí.
"Người nào chạm vào hắn, hôm nay... chết không toàn thây."
Không ai sống sót rời khỏi trại giam đó.
Từng tên bị giết gọn, không thở nổi.
Không tiếng kêu cứu.
Chỉ có máu chảy thành dòng, xác rơi như lá mục.
Người ta đồn, đêm đó có một nữ ma sát thần, giết sạch một nhánh hắc bang trong một khắc.
Sau trận huyết sát ấy, Uyển Khanh đưa Bạch Ly đến một ngôi miếu cũ trên núi.
Mỗi ngày, nàng sắc thuốc, thay băng, nấu cháo, gọi tên hắn.
Nhưng hắn...
vẫn không cười.
Vẫn không nói.
Vẫn nghĩ nàng là một giấc mơ.
"Nếu đây là ảo giác...
Ta nguyện mãi mãi không tỉnh."
Trời đầu xuân, gió núi lạnh cắt da.
Bạch Ly nằm trên giường tre, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt vẫn đục mờ, nhưng... không còn sợ ánh sáng như trước nữa.
Mỗi ngày, Uyển Khanh đều ngồi kế bên, nấu thuốc, đọc sách, pha trà. Nàng không ép hắn nói, không bắt hắn nhớ - chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc trâm gãy bên cạnh gối, như ngầm bảo:
"Ta chưa đi đâu cả."
Hôm đó, nàng bưng chén cháo đến. Bạch Ly không nhúc nhích.
Nàng đặt chén xuống, ngồi xuống mép giường, thì thầm:
"Trước kia huynh hay nấu cháo cho ta.
Giờ ta nấu cho huynh, không ngon bằng... nhưng ta học từng chút một."
Bạch Ly nghiêng mặt. Nhìn nàng.
Không nói. Nhưng đôi mắt... đã hơi ướt.
Nàng đưa muỗng cháo đến gần môi hắn. Hắn vẫn không mở miệng.
Uyển Khanh mím môi. Không giận, không buồn.
Chỉ múc một muỗng nhỏ, thổi nhẹ cho nguội rồi đưa lên môi mình.
"Huynh không ăn, ta đút cho."
Bạch Ly giật mình, định quay mặt đi - nhưng bàn tay nhỏ của nàng giữ lấy cằm hắn, dịu dàng mà kiên quyết.
Nàng cúi sát, để muỗng cháo từ môi mình sang môi hắn.
Hơi ấm truyền qua, mùi gạo nhè nhẹ, thoảng hương gừng quen thuộc.
Hắn chớp mắt, cổ họng khẽ động.
Nuốt.
Nàng cười khẽ, mắt đỏ hoe:
"Vậy là... huynh còn muốn sống rồi."
Tối đến, trời đổ mưa.
Uyển Khanh rút một chiếc áo choàng phủ lên người hắn, rồi ngồi dựa vào vách, nhắm mắt ngủ.
Trong mơ màng, Bạch Ly cựa nhẹ, thì thầm:
"Uyển... Khanh..."
Nàng hé mắt.
Tim run lên.
"Huynh gọi ta à?"
Hắn không trả lời.
Nhưng tay... chạm nhẹ vào tay nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co