Chương 8
Tiếng thét giận dữ của Chiêu Dương chưa kịp dứt, Uyển Khanh đã ôm chặt Bạch Ly vào lòng. Lưng nàng trúng đòn, máu nhỏ trên mái tóc hắn.
Một đòn chí mạng. Nhưng nàng không tránh.
"Ngươi mà còn tiến thêm bước nào nữa..." - giọng nàng khản đặc, mắt vẫn không rời Bạch Ly
"Ta sẽ giết ngươi... dù có phải chết cùng."
Chiêu Dương gào lên như thú bị đâm, giật mạnh khỏi ám khí ghim vai.
Ngay khoảnh khắc hắn lao đến lần nữa
Một bàn tay yếu ớt níu lấy cổ tay Uyển Khanh.
Bạch Ly.
Mí mắt hắn run run mở ra, nhịp tim loạng choạng.
"...Nàng... đang làm gì vậy...?"
Uyển Khanh sững người, nước mắt bật ra nhưng không dám rơi. Nàng giữ lấy tay hắn, khẽ nói:
"Che cho huynh."
Hắn nhìn nàng. Nhìn từng giọt máu lăn từ trán nàng xuống cổ áo. Nhìn ánh mắt hoảng loạn nhưng kiên định ấy.
Và hắn mỉm cười. Nhẹ lắm.
"...Ta không cần nàng giải thích gì cả."
Uyển Khanh run lên: "Huynh không giận ta nữa sao...?"
"Không."
"Huynh không sợ ta...?"
"Ta sợ mất nàng hơn."
Chiêu Dương đứng sững lại giữa căn phòng loạn máu và vỡ vụn.
Hắn nhìn hai người kia – một người đang mất máu, một người tỉnh lại trong vòng tay ấy – ánh mắt họ hướng vào nhau, không ai nhìn hắn.
Hắn không còn ở đó nữa.
Không phải kẻ thù. Không phải lựa chọn.
Chỉ là một... kẻ dư thừa.
Ngay sau đó, Chiêu Dương nhận ra mình đã hoàn toàn thất thế. Hắn không lao đến nữa - mà cười khùng khục, rồi bóp vỡ một viên đan dược màu đen trên cổ tay.
Một tiếng ầm chấn động.
Cả căn hầm bắt đầu sụp đổ.
Chiêu Dương gào lên điên dại, tung chưởng thẳng vào Bạch Ly.
Uyển Khanh vung tay, đẩy Bạch Ly ra - nhận trọn một nhát kiếm xuyên vai.
Máu phụt ra như suối.
Nàng vẫn không ngã.
Chiêu Dương gầm lên, định tung đòn tiếp theo.
Soạt!
Uyển Khanh rút đoản kiếm, đâm vào ngực hắn, ép hắn lùi. Nhưng đúng lúc đó
Sàn đá dưới chân nàng vỡ toang.
"UYỂN KHANH!" - Bạch Ly hét lên, lao tới.
Bàn tay hắn vừa chạm được tay nàng - thì một lưỡi kiếm từ Chiêu Dương đâm thẳng qua bụng nàng.
Ánh mắt nàng giật lên. Máu trào ra khóe môi.
Nàng vẫn giữ lấy tay Bạch Ly, nở nụ cười khẽ:
"Huynh... còn sống là được."
Rồi... tay trượt khỏi tay hắn.
Uyển Khanh rơi xuống vực.
Tiếng gọi "UYỂN KHANH!!!" của Bạch Ly vang vọng tới tận đáy sâu, không ai trả lời.
Chỉ có tiếng gió cuốn những giọt máu xuống theo.
Bạch Ly ở lại bên vực hai ngày không ăn, không ngủ.
Mỗi sáng, hắn lại bước ra mép đá, nhìn xuống, khản giọng hỏi:
"Nàng đâu rồi...?
Nàng nói sẽ không bỏ ta mà..."
Gió vẫn thổi. Mai vẫn nở.
Chỉ có hắn - tóc dài, mắt thâm, hệt như hóa đá bên mép vực.
Người ta đến tìm, hắn không nói gì, chỉ ôm chặt chiếc trâm gãy - thứ cuối cùng rơi lại từ tay nàng.
Chiêu Dương trốn thoát.
Hắn nghe tin Khanh Vũ "chết rồi".
Hắn cười.
"Chết là tốt. Chết là tốt..."
Ba ngày sau.
Bạch Ly vẫn ở bên mép vực. Hắn ngồi, tựa lưng vào tảng đá, ánh mắt vô hồn như kẻ bị lột mất linh hồn. Trong tay hắn, chiếc trâm gãy đã dính máu khô.
Một đệ tử của y quán đến tìm, thưa run run:
"Công tử... có người xác nhận... máu ở vách đá... là của nàng. Nhiều đến mức, nếu rơi xuống, không thể sống nổi..."
Hắn không nói. Cũng chẳng quay lại.
Chỉ cầm chiếc trâm, áp lên môi, mắt cụp xuống.
Trên một dãy núi phủ sương mù xa xôi, một nữ tử nằm mê man, được một đạo nhân cứu về.
Mỗi đêm nàng co người trong chăn, gọi không thành tiếng:
"...Bạch... Ly..."
Nhưng đạo nhân chỉ lắc đầu:
"Nội lực tan rã, chấn động tâm mạch. Người này... còn sống được đã là kỳ tích."
Một năm sau vụ rơi vực, ai cũng tưởng Chiêu Dương chết. Nhưng không.
Hắn quay lại, âm thầm bắt cóc Bạch Ly giữa đêm - không ai biết, không ai cứu.
Bạch Ly tỉnh dậy, thấy mình bị giam trong một căn phòng đá dưới lòng đất. Không ánh sáng. Chỉ có tiếng nước nhỏ từng giọt, lạnh lẽo như đếm thời gian hắn bị bỏ rơi.
Bạch Ly bị xích vào tường. Không biết ngày hay đêm. Chỉ biết mỗi lần mở mắt ra là thấy Chiêu Dương đang ngồi đối diện, nụ cười nhạt như lưỡi dao mỏng cắt da.
Hắn đặt trước mặt Bạch Ly một vật - một đoạn khăn tay đẫm máu, từng là của Uyển Khanh.
"Nàng rơi xuống vì bảo vệ ngươi.
Ngươi không đỡ được.
Ngươi... khiến nàng chết."
Bạch Ly mím môi, không trả lời. Hắn cố gắng không tin.
Nhưng ngày hôm sau, Chiêu Dương mang đến một bức họa, vẽ lại cảnh nàng bị đâm - lồng trong khung máu đỏ, treo giữa phòng.
"Ngươi có võ công đâu.
Ngươi chỉ biết trốn sau lưng nàng.
Nếu lúc đó ngươi có thể đỡ cho nàng một đòn...
Có lẽ nàng đã không cần chết."
Ngày thứ 37.
Bạch Ly bắt đầu nói mớ. Miệng liên tục gọi:
"Uyển Khanh... đừng... đừng đẩy ta ra..."
Ngày thứ 41.
Chiêu Dương mở khóa xiềng. Đưa cho hắn một chén rượu đắng:
"Uống đi. Để tạ tội với người đã chết vì ngươi."
Hắn không uống.
Chiêu Dương tạt thẳng vào mặt.
"Ngươi không dám.
Ngươi là kẻ hèn.
Hèn từ đầu tới cuối.
Một nữ nhân phải chết vì ngươi – mà ngươi còn sống, là nhục nhã."
Bạch Ly chỉ gục đầu xuống, không nói, không cãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co