Truyen3h.Co

Khế Ước

Áo Sơ Mi Trắng

nancy_an96

Mấy nay tui vô cái trip coi phim rồi nên mấy bà sẽ thấy tui thoắt ẩn thoắt hiện. Nhưng mà tui không có drop con mã này đâu mấy bà yên tâm 😂🤣

💋💋💋


Nhìn vào màn hình điện thoại, môi khẽ cong cười. Minh Hằng vừa hoàn thành xong lịch trình của mình, và hiện giờ đang tiến thẳng đến nơi Tóc Tiên tổng duyệt ngày hôm nay. Cô muốn tạo cho em một sự bất ngờ.

"Còn xa không Hoài?"

"Dạ 15 phút nữa chị."

Minh Hằng chán nản ngã đầu về sau. Tự dưng kẹt xe, làm cho đoạn đường ngày càng xa thêm. Sự phấn khởi ban đầu cũng theo đó mà giảm đi đôi chút. Minh Hằng cứ liên tục nhìn vào màn hình điện thoại. Nghĩ bụng lát nữa sẽ dắt Tóc Tiên đi ăn một bữa thật ngon.

Sau gần chục cái đèn đỏ thì cuối cùng cũng đã đến nơi. Minh Hằng lựa chọn cho mình một chỗ kín đáo để ngồi chờ. Trước khi đến cũng không quên chuẩn bị chút bánh và nước để tặng ekip.

Tóc Tiên vẫn còn đang tổng duyệt trên sân khấu. Người yêu của cô vẫn hừng hực lửa nghề như vậy mà. Nhìn thấy em tận hưởng màn trình diễn như vậy khiến Minh Hằng cũng có chút xúc động.

Nhưng nụ cười còn chưa kịp ngự trị trên l trên khuôn mặt xinh đẹp kia được bao lâu thì đã vội vàng hạ xuống. Minh Hằng giờ đây chả khác gì một quả bom nổ chậm cả.

Tóc Tiên ở trên sân khấu đang ôm vai đàn em của mình, người suýt chút nữa đã có một cú ngã nghiêm trọng vì vấp phải những đoạn dây trên sân khấu.

Minh Hằng dĩ nhiên là nhìn ra được chứ. Nhưng trong lòng không khỏi bùng lên một ngọn lửa ghen tuông. Cũng không thể phủ nhận Tóc Tiên rất có sức hút, đặc biệt là đối với những em gái nhỏ tuổi. Nhìn cái cách mà mấy đứa nhỏ nhìn em xem. Trong mắt có bao nhiêu sự ngưỡng mộ và yêu thích.

Khi tiếng nhạc vừa tắt, cũng là lúc Minh Hằng chậm rãi tiến về khu vực sân khấu. Tóc Tiên sau khi cuối chào cảm ơn ban nhạc, đạo diễn cũng như những người em đồng hành cùng cô trong tiết mục này thì cũng vừa kịp lúc để cô nhận ra được sự hiện diện của ai đó.

"Ủa chị?"

Tóc Tiên nở một nụ cười thật tươi rồi vội vàng bước xuống sân khấu. Sao người này lại có mặt ở đây?

"Sao ở đây?"

"Đến đón em."

"Em tưởng chị về công ty."

"Chị Quỳnh Anh giải quyết xong rồi. Chị qua đây dẫn em đi ăn. Tập xong chưa?"

"Dạ xong rồi."

"Vậy đi về nha."

Tóc Tiên gật đầu. Cứ tưởng đến tối mới gặp được chị do lịch trình của Minh Hằng hôm này cũng tương đối bận rộn. Ai ngờ đâu có người đến tạo bất ngờ cho mình.

Theo phép lịch sự, Minh Hằng cũng đến chào hỏi mọi người một tiếng. Cô nắm lấy tay em đi đến gặp từng người một, làm Tóc Tiên thoáng chút bối rối. Đôi má cũng vì thế mà có chút ửng hồng.

Chở Tóc Tiên đi ăn xong thì cả hai cùng đến chung cư của Ái Phương. Tóc Tiên bảo cô cứ ngồi trong xe, em sẽ nhanh chống quay lại. Mà cái nhanh chống quay lại của em chính là nữa tiếng sau.

"Đợi em lâu hông?"

"Ngủ được mấy giấc rồi."

"Ỏoo thương ghê. Tính lên lấy đồ thôi mà bả mắc kể chuyện quá nên hơi lâu."

"Nói xấu tui hả?"

"Đâu có đâu."

"Sao mà nhiều chuyện để tâm sự quá vậy?"

"Chắc tại chị em bạn bè thân thiết."

"Sao không thấy tâm sự với chị?"

"Tụi mình là chị em bạn bè hả?"

Một nụ cười khẽ vương trên môi đỏ. Minh Hằng cũng không vội mà đáp lời. Cô đưa tay lên xoa đầu đứa trẻ tinh nghịch bên cạnh. Sau đó khởi động xe quay trở về nhà.

🌹🌹🌹

"Chị...ưmm..."

Tóc Tiên vòng tay ôm lấy cổ Minh Hằng, thở từng hơi khó nhọc. Vùng cổ bỗng trở nên ngứa ngáy khó chịu khi ai đó cứ liên tục ra sức cắn mút.

"H-Hằng..."

"Ơi.."

"Em...khó...chịu"

"Mới dạo đầu mà cục cưng"

"Chị..ăn hiếp..em.."

"Ừm..đang phạt em đó."

"Tại..sao.."

"Em ôm người khác."

"Không..không..có"

"Chị biết em đỡ người ta. Nhưng chị ghen, được không?"

"Quá..đáng.."

"Tiên còn chưa xin lỗi chị đó."

"K-không...chị...ơi..."

Bế Tóc Tiên lên thành bàn cạnh bồn rửa tay trong phòng tắm. Minh Hằng bắt đầu mở từng chiếc cúc áo sơ mi. Thoáng chốc đã cởi được phân nữa. Thân hình nóng bỏng của Tóc Tiên dần lộ diện trước mắt.

"Sơ mi trắng này là của chị."

Chiếc nút cuối cùng cũng đã được tháo ra. Tóc Tiên đỏ mặt ôm chặt lấy Minh Hằng. Giấu mặt vào cổ chị.

"Em cũng là của chị."

"Dạ.."

"Chị chưa phạt em vi phạm khế ước."

"Em ôm Hằng rồi nè. Em xin lỗi...ưmm"

Tóc Tiên cảm nhận những tay ai đó đã bắt đầu tiến vào trong. Cái ôm ngày càng siết chặt. Minh Hằng đang muốn chơi trò vờn bắt với cô.

"Xin lỗi không chân thành."

"Hằng ơi..đừng giỡn nữa.."

"Kêu vợ đi. Chị tha cho."

"Không.."

"Ngoan cố."

Lực đẩy ngón mạnh hơn một chút khiến Tóc Tiên giật nảy người. Nhưng vẫn không dám buông Minh Hằng ra. Cô phải ôm chị ít nhất 10 phút. Giờ nghĩ lại mới cảm thấy hình phạt mình đề ra năm xưa đúng là quá bất lợi mà. Vì có mơ cô cũng không dám nghĩ sẽ có ngày này.

"Em..xin lỗi..mà.."

"Xin lỗi ai?"

"Chị.."

"Ai?"

"Hằng.."

"Không nghe lời."

"Áaa..đau.."

"Chị hỏi lại lần nữa. Xin lỗi ai?"

"V-vợ.."

"Vợ ai?"

"Vợ..em..hức"

"Không khóc..chị thương. Ôm chặt vào."

Tóc Tiên ngoan ngoãn nghe lời. Vòng tay siết chặt. Minh Hằng cũng thôi không trêu đùa em nữa. Một khi Tóc Tiên đã rơi nước mắt thì đến 10 Minh Hằng cũng phải đầu hàng.

Tóc Tiên toàn thân không còn chút sức lực nào. Toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dựa hết vào người Minh Hằng, sau khi bị chị phạt cho một trận nhớ đời.

"Chị bế đi tắm nha."

"Em tự tắm."

"Em đi nổi hả?"

"Cũng lết được tới cái bồn."

"Sợ chị tắm hả?"

"Lần trước bơi 2 tiếng chưa đã hả?"

"Thì lần này chị làm 1 tiếng."

"MINH HẰNG"

"Chị giỡn mà. Chị tắm cho rồi đi ngủ."

"Nãy giờ ngủ được mấy giấc rồi đó. Tự nhiên đè người ta."

"Tại hôm nay mặc áo sơ mi nè."

"Thì sao?"

"Thì thấy đẹp. Tự nhiên muốn hôn."

"Hồi nãy hôn xong sao không dừng."

"Hôn xong lại muốn sờ. Mà sờ rồi không dứt ra được."

"Gì cũng nói được hết á."

"Bé đừng giận chị."

"Không có giận. Bế em đi tắm nè. Người ta đói bụng rồi."

"Dạ vợ."

Tóc Tiên phì cười trước thái độ có phần cợt nhã nhưng đáng yêu của Minh Hằng. Xem ra có người nóng lòng muốn gả cho cô lắm rồi.

Nhưng Tóc Tiên cũng rất là biết cách giữ giá. Nên Minh Hằng mới dùng đến chiêu này mới có thể được nghe một tiếng vợ từ em.

Minh Hằng không biết vì sao mình lại chấp niệm đến việc được Tóc Tiên gọi bằng danh xưng thân mật như vậy.

Chắc có lẽ một phần trong cô vẫn chưa an tâm về mối quan hệ này. Nỗi canh cánh trong lòng về việc nếu mình không đủ tốt, mình sẽ lại mất em một lần nữa. Nó cứ bủa vây lấy Minh Hằng trong một vài khoảnh khắc nhỏ.

"Sao vậy cục cưng của em?"

Thoáng thấy Minh Hằng có chút trầm ngâm. Tóc Tiên đưa tay lên vén nhẹ mái tóc. Cả hai giờ đã yên vị ở trên giường, mặt đối mặt nhau.

"Suy nghĩ chút chuyện tương lai thôi."

"Có em không?"

"Hả?"

"Trong những chuyện tương lai mà chị đang nghĩ...có em trong đó không?"

"Toàn bộ đều là em."

"Đang suy nghĩ cuối năm đi đâu du lịch?"

"Giờ còn chưa tới Tết nữa mà chị tính cuối năm."

"Tính trước thôi mà."

"Còn chuyện gì nữa không?"

"Giữa năm sẽ phát hành một EP."

"Mình bị lo xa quá đó."

"Với lại..."

"Với lại sao?"

"Năm nay mình cưới nha...được không em?"

"Muốn cưới em vậy đó hả?"

"Ừm. Chị muốn gả cho Tiên. Muốn làm vợ Tiên."

"Vậy thì chị đặt đâu em nằm đó."

"Thiệt hông?"

"Thiệt mà..ơ kìa."

"Cảm ơn em."

Minh Hằng nhẹ nhàng ôm lấy em. Tóc Tiên cũng thuận theo mà rút vào lòng chị. Cả hai cũng không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Chỉ lẳng lặng ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co