Truyen3h.Co

Khế Ước

Buổi Tiệc Công Ty

nancy_an96

Hứa danh dự bể kèo Thượng Hải là toai cho ô tê pê toai ngược tiếp 😌

💋💋💋

Nhân dịp hai công ty đã chính thức xác nhập, tạo nên một đế chế mới vô cùng vững mạnh trong showbiz. Bùi Lan Hương hôm nay quyết định đãi một bữa tiệc lớn.

Vốn dĩ cô nàng còn muốn tổ chức một chuyến đi chơi ngắn ngày. Nhưng lịch trình gần cuối năm của nghệ sĩ khá bận rộn nên đành phải sắp xếp vào dịp khác.

Sảnh chính của khách sạn bắt đầu dần trở nên đông đúc. Do đây là tiệc private của công ty nên gần như tuyệt đối sẽ không có cánh nhà báo nào có thể săn ảnh. Hoặc nếu có, cũng chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua ở đại sảnh mà thôi.

Minh Hằng vừa kết thúc cảnh quay nên đến hơi muộn một chút. Mọi người cũng đã bắt đầu nhập tiệc. Vẫn còn một vài ghế trống, xem ra cô không phải là nhân vật đến trễ nhất ngày hôm nay.

Không gian bên trong vô cùng sang trọng nhưng vẫn toát lên vẻ ấm cúng, gần gủi. Đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cũng đã thấy Tóc Tiên rồi.

"Tiên"

"Ah chị Hằng"

Tóc Tiên vươn tay về phía trước khi thấy dáng người thân thương đang từ từ tiến lại gần. Để khi bàn tay ấy đặt lên lòng bang tay cô, Tóc Tiên vô thức nở một nụ cười thật tươi.

"Chị đi quay có mệt hông?"

Kéo chiếc ghế bên cạnh để Minh Hằng ngồi xuống. Tóc Tiên quan tâm hỏi han về ngày hôm nay của chị. Dạo gần đây lịch trình của Minh Hằng mỗi lúc một dày, khiến cô cũng có phần lo lắng cho sức khoẻ của chị.

"Không mệt. Em ăn chưa?"

"Dạ chưa. Chờ chị."

"Ngoan quá."

Minh Hằng đưa tay lên xoa nhẹ má em, mặc cho bao cặp mặt dè bĩu đang chỉa thẳng vào mình. Misthy nhìn thấy cảnh này không nhịn được mà lên tiếng

"Hai chị đóng phim hả?"

"Kệ người ta."

Tóc Tiên cũng không thèm bận tâm đến thái độ của đứa em mình. Trong mắt cô bây giờ chỉ có sự dịu dàng của chị. Minh Hằng thật biết cách làm người ta rung động mà.

95 line đêm nay cứ tưởng là may mắn khi kéo được Tóc Tiên ngồi chung bàn. Ai dè đâu lại phải ngồi đây xem một màn tình cảm.

"Chị Hằng qua bàn kia ngồi đi."

"Bồ chị ở đây mà. Sao chị phải đi?"

"Chị cho tụi em mượn chị Tiên một đêm đi."

"Tao có phải đồ chơi đâu mà mượn rồi trả hả con nhỏ kia."

Tóc Tiên đánh vào vai Misthy một cái vì cái tật ăn nói xà lơi trước mặt Minh Hằng. Thái độ của chị vẫn rất hoà nhã. Giống như đang nghe một câu nói đùa vô thưởng vô phạt. Nhưng có trời mới biết sâu bên trong đã bắt đầu hình thành những gợn sóng.

🌹🌹🌹

*Dô*

Bùi Lan Hương đêm nay đúng nghĩa là chơi tất tay. Rượu ngon thượng hạng lần lượt được đem ra chiêu đãi. Chả mấy khi công ty có cơ hội tụ họp vui vẻ như thế này. Sau bao nhiêu chuyện mới thấy còn được nhìn thấy nhau đã là một chuyện may mắn rồi. Nên vẫn là cứ phải đặt vui vẻ lên hàng đầu.

Tóc Tiên chỉ mới uống đến ly thứ 3 đã bắt đầu ngà ngà say. Minh Hằng nhìn thấy em bị lôi đi hết bàn này đến bàn khác cũng chỉ biết lắc đầu cười. Thôi thì đêm nay cứ để em quẩy hết mình với chị em vậy. Khi về nhà cô sẽ chăm sóc sau.

Minh Hằng phì cười khi nhìn thấy Ngọc Phước và Cara đã gục trên bàn sau khi được cô pha chế cho vài ly nước. Tửu lượng có hạn mà cứ đòi thi uống với cô.

Dường như hai đứa nhỏ này luôn có chấp niệm là sẽ thắng được cô trong mỗi bữa tiệc của công ty. Và đương nhiên là chưa bao giờ cô để cho mình phải chịu thua thiệt.

Nhẹ nhàng rời khỏi vị trí, Minh Hằng nghĩ mình nên phải rửa mặt đôi chút cho tỉnh táo. Tóc Tiên bên kia cũng sắp chống cự không nổi nữa rồi. Có lẽ cô nên đưa em về nhà nghĩ ngơi sớm thôi.

Dòng nước mát lạnh giúp Minh Hằng tỉnh táo thêm được đôi chút. Khi nãy cô uống cũng khá nhiều. Nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để chăm em đêm nay. Nghĩ tới hình ảnh đứa trẻ kia sẽ nũng nịu vòi vĩnh đủ điều khi say khiến môi cô bất giác cong lên.

"Vui vẻ nhờ."

"Chị làm em hết hồn."

Vui vẻ với dòng suy nghĩ chưa được bao lâu thì Phạm Quỳnh Anh từ đâu xuất hiện khiến Minh Hằng xuyết chút nữa hét toáng lên. Phạm Quỳnh Anh tiến đến chiếc bồn rửa tay bên cạnh, nhẹ nhàng gạt vòi nước.

"Có tật giật mình."

"Em có hả?"

"Cô thì đầy."

"Hồi nào?"

"Tôi còn cho xử cô cái vụ tối hôm đó nhá. Làm tôi lo đến phát khóc."

"Em xin lỗi mà. Lúc đó đâu có suy nghĩ được gì đâu."

"Cũng may lúc đó mày còn tỉnh táo đấy."

"Cũng nhờ công lao của chị nữa."

Minh Hằng với tay lấy một tờ giấy, chậm rãi lau khô đôi bàn tay. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Đầu miên man nhớ lại đêm hôm đó.

🌹🌹🌹

Phạm Quỳnh Anh gấp gáp rời khỏi xe. Tay chân cô luống cuống nhập mật khẩu cửa nhà Minh Hằng. Trong lòng không khỏi lo lắng vì cô em gái của mình vẫn chưa hồi âm tin nhắn.

Chạy ào vào trong, tim đập liên hồi. Cô sợ mình sẽ thấy những gì không nên thấy. Một Minh Hằng gục ngã trên sàn cùng lọ thuốc ngủ đã mở sẳn. Một thân thể lạnh ngắt. Một không khí tang thương bao trùm.

Tay chân cô bắt đầu run rẫy khi tiến vào khu vực phòng ngủ. Trong lòng ngàn lời khấn nguyện rằng đứa em bé nhỏ của cô sẽ không có chuyện gì.

Cánh cửa dần được hé mở. Cảnh tượng trước mắt có lẽ cả đời Phạm Quỳnh Anh cũng không quên được. Minh Hằng ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo. Lưng tựa vào giường. Hai tay nâng niu một chiếc hộp màu đỏ. Ánh mắt ngây dại nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn được đặt bên trong. Cạnh bên vẫn là lọ thuốc ngủ đã mở sẳn.

"Hằng.."

Phạm Quỳnh Anh chậm rãi ngồi xuống. Tay run run xoa nhẹ mái đầu đứa em của mình. Cô cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như này. Vốn tưởng Minh Hằng sẽ có thể dễ dàng buông bỏ và quay trở lại với công việc. Nhưng dường như người kia thật sự rất quan trọng đối với Minh Hằng.

"Có chị đây rồi. Đừng suy nghĩ dại dột."

Minh Hằng hít một hơi thật sau, sau đó thở ra. Cô quay sang nhìn người chị của mình. Trong đôi mắt đó chất chứa nỗi lo lắng. Cô cảm thấy mình tệ quá. Hết người này đến người khác đã vì mình mà đau lòng.

"Em xin lỗi."

"Em đâu có lỗi. Em mạnh mẽ lắm Hằng."

"Em tưởng rằng mình rất mạnh mẽ. Nhưng em sai rồi."

Minh Hằng tự cười nhạo bản thân mình. Vốn dĩ mối tình này ngây từ khi bắt đầu cũng chỉ là để thoả lấp sự cô đơn. Cô cũng đã từng suy nghĩ đến viễn cảnh khi cả hai dừng lại. Thậm chí có một khoảng thời gian cô đã mong rằng có thể chấm dứt cái khế ước chết tiệt ràng buộc giữa hai người.

Nhưng mà giờ đây nó lại là thứ duy nhất cô có thể bám víu vào mà giữ em lại. Cô chưa từng nghĩ Tóc Tiên lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy đối cô. Em đến bên cô dịu dàng như dòng nước, tưới lên nụ hoa trong trái tim cô, khiến nó nở rộ từng ngày.

Và rồi em rời đi cũng âm thầm lặng lẽ như thế. Hoa hồng chính tay em vui trồng nay đã hoá gai nhọn đâm vào tim cô rỉ máu. Nỗi đau cứ âm ỉ từng ngày. Không cách nào quên được.

"Em chỉ muốn được yêu em ấy thôi mà."

Minh Hằng bật khóc trong bất lực. Nước mắt cứ thế mà tuôn trào. Phạm Quỳnh Anh ngồi kế bên mà xót hết cả ruột. Đại minh tinh Lê Ngọc Minh Hằng chưa từng biết run sợ trước điều gì. Nay lại vì chuyện tình cảm mà gần như mất hết lí trí.

Không phải cô chưa từng biết qua chuyện Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh. Nhưng cái ngày Đồng Ánh Quỳnh công khai mối quan hệ với Hoàng Yến Chibi, cô cũng chưa từng thấy đứa nhỏ này gục ngã đến như vậy. Có lẽ nó đã thật sự yêu Tóc Tiên rồi. Yêu một cách sâu đậm.

"Hằng...chị sẽ giúp em"

"Bằng cách nào? Tóc Tiên sẽ không về đâu. Em ấy thật sự buông tay rồi."

Minh Hằng rơi nước mắt một lần nữa. Mấy ngày hôm nay cô cảm tưởng như mình đã khóc cạn nước mắt của một đời người vậy. Cứ mỗi lần nghĩ đến gương mặt ai đó, là cô không kìm lại được.

"Chị có cách. Nhưng em có dám làm theo không?"

"Em còn gì để mất nữa hả chị?"

"Chị không dám chắc sẽ thành công. Nhưng đây là cách khả thi nhất lúc này."

"Chỉ cần giữ được em ấy. Chuyện gì em cũng làm."

"Được. Chị sẽ sắp xếp cho em nhập viện. Chị có người quen."

"Nhập viện?"

"Chị sẽ loan tin là em uống thuốc quá liều phải đưa đi cấp cứu."

"Chị nghĩ Tiên có về không?"

"Nếu còn thương. Chắc chắn Tiên sẽ về."

"Vậy nếu hết thương thì sao?"

"Thì xem như duyên số hai đứa đến đây là hết. Em cũng nên nhẹ lòng mà buông xuống."

Minh Hằng cắn môi suy nghĩ một lúc. Nếu em quay về, cô nhất định sẽ giữ em lại. Nhưng nếu em mặc kệ thì sao đây? Lỡ như em không nhận được tin tức này? Lỡ như em không thèm quan tâm đến cô nữa?

Hàng ngàn câu hỏi cứ bủa vây trong đầy khiến cô nhất thời không đưa ra lựa chọn được. Phạm Quỳnh Anh nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay cô trấn an.

"Hằng có muốn dũng cảm đối diện không?"

"Em có."

Một cái gật đầu, một sự tin tưởng. Một kịch bản quá hoàn hảo. Minh Hằng thật sự đã có thể giữ lại được tình yêu của mình vào đêm hôm đó.

🌹🌹🌹

"Đêm đó điên thật. Tới giờ chị vẫn còn sợ."

"Em luỵ chứ không có khùng."

"Biết vậy là tốt. Đừng có làm mấy cái chuyện giật gân đó nữa. Chị mày cũng lớn tuổi rồi."

"Mà chiêu của chị cũng hay đó."

"Chị thấy nó rối lên là chị biết thế nào nó cũng bay về. Nó yêu mày lắm đó Hằng. Nhớ trân trọng đó."

"Em trân trọng mà."

"Mất lần nữa tao không có tìm giùm đâu."

"Em nắm chặt lắm rồi."

"Tôi là tôi mong cô hạnh phúc lắm đó."

"Em biết ơn chị nhiều lắm luôn."

"Eo ơi sến. Thôi đi ra nè."

"Chắc em đưa Tiên về luôn. Cũng trễ rồi."

"Ừm vậy để chị nói với Hương."

Minh Hằng quay trở lại bàn tiệc, thấy Tóc Tiên đang gục đầu lên vai Misthy. Đã say đến mức không còn biết gì luôn rồi.

"Tiên...về nhà nè."

"Em...còn chơi...mà."

"Xỉn quá rồi. Về nhà ngủ."

"Hôngggg"

"Ngoan đi về với chị. Về nhà rồi muốn chơi gì thì chơi."

Minh Hằng đỡ lấy eo Tóc Tiên kéo em đứng dậy. Nhờ sự trợ giúp của Jun Phạm và Hứa Kim Tuyền mới có thể thành công đưa em lên xe. Con người này một khi đã say thì không chịu nghe lời bất kì ai hết.

Mất gần 20 phút mới về được đến nhà. Tóc Tiên đã gục đầu lên vai cô ngủ say cả một đoạn đường.

"Bé..tới nhà rồi."

"Ưmm"

Yêu chiều hôn nhẹ lên trán em, sau đó dìu em vào nhà. Lần sau không cho em uống nhiều như vậy nữa. Thà là cô uống thay còn hơn. Giờ không biết phải chăm sóc bằng cách nào nữa.

"Ngồi đây ngoan. Chị đi pha nước chanh."

Đặt Tóc Tiên ngồi ngay ngắn ở ghế sofa, sau đó trở vào bếp pha cho em một ly nước chanh mật ong ấm để giải rượu.

Tóc Tiên nhắm mắt, mệt mỏi ngã đầu về phía sau. Được một lát thì cảm nhận được phần ghế bên cạnh lún xuống. Chắc là Minh Hằng đã quay lại.

"Uống chút nước chanh giải rượu nè."

"Em cảm ơn."

Tóc Tiên yếu ớt đón nhận lấy ly nước. Chậm rãi uống từng ngụm. Minh Hằng ở kế bên đã chuẩn bị sẳn một chiếc khăn nóng, nhẹ nhàng lau cổ cho em.

"Tỉnh hơn chút nào chưa?"

"Em tỉnh mà."

"Lần sau không cho uống nhiều vậy đâu."

Tóc Tiên cũng không đáp trả, chỉ lẳng lặng nhìn Minh Hằng cầm cái ly quay trở vào trong bếp. Cố gắng gượng dậy sau cơn choáng váng ập đến. Hôm nay vui quá nên cô uống hơi nhiều.

"Để chị đỡ vào phòng."

"Hằng ngồi với em một chút đi."

Tóc Tiên vỗ nhẹ xuống ghế. Minh Hằng hiểu ý liền tiến đến ngồi cạnh em. Con người này khi say cứ giống như một đứa trẻ. Mà cô thì chỉ mong có thể cưng chiều đứa trẻ này cả đời.

"Em mệt hả?"

"Ừm"

Tóc Tiên gục đầu lên vai Minh Hằng chợp mắt vài giây. Minh Hằng cũng thuận thế mà nghiêng đầu tựa vào đỉnh đầu em. Cô có thể cảm nhận được nhịp thở đều đặn của đứa nhỏ bên cạnh mình.

Cảm thấy cả hai ngồi đây cũng đủ lâu rồi. Minh Hằng nhẹ nhàng chuyển đổi tư thế, dự định sẽ bế Tóc Tiên vào phòng.

"Hằng...có gì muốn nói với em không?"

Minh Hằng bất động một vài giây. Hoá ra người kia vẫn còn thức giấc.

"Em chưa ngủ hả?"

"Ừm.."

"Sao lại hỏi vậy?"

"Giờ em đang say. Nếu chị có điều gì đó khó nói...thì nhân dịp này nói ra đi. Sáng ngày mai em sẽ quên hết."

"Nhưng những chuyện chị muốn nói...đều là điều chị không muốn em quên."

"Là điều gì?"

"Chị muốn cầu hôn bé mà."

"Hằng"

"Nên là chị sẽ chờ đến lúc em tỉnh táo nhất rồi chị mới nói. Chị muốn em mãi ghi nhớ khoảnh khắc đó."

Minh Hằng cuối xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn. Tóc Tiên bây giờ chính là lẻ sống duy nhất của cuộc đời cô rồi. Cô muốn bao bọc, chở che cho em suốt cuộc đời này.

Nhưng cho dù là yêu nhiều đến mấy, điều cốt lỏi trong tình vẫn là sự tin tưởng dành cho nhau. Một khi đã đánh mất đi sự tin tưởng, sẽ rất khó để duy trì được mối quan hệ lâu dài.

Ngoài trời đã đỗ cơn mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co