Truyen3h.Co

Khế Ước

Công Tác

nancy_an96

Trăm năm mới mới có một ngày.
Và ngày hôm đó là ngày hôm nay.
Chuẩn bị vô tới cái giai đoạn nội tâm rồi nên xin ô tê pê đừng phát ke lúc này. Chứ vui quá viết hông có nổi 🫠

💋💋💋

Khẽ cựa mình vì tiếng chuông báo thức, Minh Hằng nhanh chóng với tay lấy điện thoại sau đó tắt đi. Tóc Tiên vẫn còn đang say giấc. Hiện giờ chỉ mới là 4 giờ sáng. Minh Hằng sẽ có chuyến bay vào lúc 8 giờ. Nhưng hiện tại hành lý của cô vẫn còn ở nhà.

Tóc Tiên khẽ mở mắt. Chắc có lẽ cũng bị chuông báo thức làm cho tỉnh giấc. Minh Hằng thấy vậy liền ôm em vào lòng, vỗ về sau lưng.

"Em ngủ tiếp đi."

"Chị đi hả?"

"Chị về nhà lấy hành lí."

Tóc Tiên nghe đến đó cũng không đòi hỏi gì thêm. Cô nhấc đầu lên để chị thuận lợi rút tay về. Tối qua cô đã mượn cánh tay người ta để kê đầu suốt cả đêm.

"Vậy...đi bảo trọng nha."

"Đi có ba ngày mà."

"Thì cũng phải khoẻ mạnh, bình an."

"Chị biết rồi. Em ở nhà nghĩ ngơi. Có gì thì gọi chị."

"Em ok mà. Hương khoá lịch em lại rồi. Khi nào khoẻ mới cho đi làm."

"Vậy thì tốt."

Minh Hằng sau đó nhanh chống bước vào phòng tắm. Tóc Tiên vẫn nằm đó, dõi theo bóng lưng của người kia. Một trận xót xa ập đến. Cô muốn lưu giữ từng khoảng khắc đẹp đẽ của chị vào bộ nhớ. Dù có thể đây sẽ là lần cuối họ bên nhau như thế này.

Cánh cửa phòng tắm mở ra không lâu sau đó. Minh Hằng bước về phía giường, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn trước khi rời khỏi. Ánh mắt Tóc Tiên vẫn không rời đi nữa giây.

"Chị đi nha."

"Hằng"

Tóc Tiên níu vội bàn tay khi người kia có ý định rời khỏi. Cô muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, rồi thôi. Bắt gặp ánh mắt khó hiểu từ chị, cô cũng nhẹ nhàng buông cánh tay đó ra.

"Sao em?"

"Trời...trời sương sớm. Nhớ mặc áo khoác."

"Chị lấy áo em nha."

"Dạ.."

Minh Hằng mỉm cười, sau đó khoác lên người chiếc áo da đen được treo trong tủ, xen lẫn mùi nước hoa em yêu thích.
Mọi thứ làm cô có cảm giác an tâm hơn phần nào.

"Ở nhà ngoan. Đợi chị."

"Đi làm vui vẻ."

Minh Hằng hôn nhẹ lên môi em, rồi xoa đầu mỉm cười vì dáng vẻ ngại ngùng của người đối diện. Dạo gần đây cảm giác Tóc Tiên rất hay ngại khi nhìn vào mắt mình. So với em của trước đây, cô lại có chút thích thú với dáng vẻ hiện tại. Có chút gì đó...đáng yêu.

Cũng không dám nấn ná lâu thêm nữa, Minh Hằng rời đi với một chút tiếc nuối. Còn Tóc Tiên thì vẫn dõi theo cho đến khi dáng hình ấy khuất sau cánh cửa. Khẽ thở dài một tiếng. Có lẽ cô cùng nên bắt đầu thu dọn hành lí cho chuyến đi của mình rồi.

🌹🌹🌹


Tóc Tiên nhìn điện thoại, khẽ thở dài. Coi chuyển sang chế độ máy bay và bắt đầu hành trình chữa lành cho chính mình. Từ trước đến nay cô vẫn không thích khái niệm đi chữa lành. Vì vốn dĩ chỉ cần mình sống khoẻ mạnh đã là một liều thuốc vô giá rồi.

Có thể nói cách khác đây chính là hành trình vỗ về bản thân. Cho phép tâm trí được ngơi nghĩ giữa những bộn bề cuộc sống. Cô không biết Minh Hằng sẽ ra sao khi đột ngột biến mất. Nhưng cô hy vọng chị sẽ không vì điều đó mà đau buồn.

Tóc Tiên đã chuẩn bị rất kỹ cho ngày này. Ngày mà Minh Hằng sẽ phải tập thích nghi khi không có Tóc Tiên bên cạnh. Nhưng cô tin chắc rằng chị sẽ vượt qua được thôi. Vì người thương của cô rất bản lĩnh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co