Xa Lạ
Chuẩn bị tới giai đoạn mấy bà mong chờ rồi đó nha. Tui sẽ cố gắng hoàn thành trong khoản thời gian tới trước khi HNTT thả thêm quả secret nào nữa.
💋💋💋
Tóc Tiên ngồi thẩn thờ bên giường bệnh, nhìn Ái Phương vẫn đang nằm đó với đống dây chằn chịt trên người. Ánh mắt mệt mỏi của Bùi Lan Hương khiến cô bất lực thở dài.
"Giờ sao đây Hương?"
"Không biết nữa. Chờ Phương tỉnh lại. Nhưng tôi sợ..."
"Sợ không tỉnh lại hả?"
"Không phải. Tôi sợ bên kia sẽ lăm le dòm ngó. Con Thy vừa nhắn vào nhóm kìa. Đám người bên kia tới rồi. Có cả chị yêu của bà nữa đó."
Tóc Tiên thở dài. Cô thực sự không muốn gặp chị trong tình cảnh này. Nhưng cô biết Bùi Lan Hương giờ đây cũng chẳng có tâm trí gì để đôi co với bên kia nữa.
"Bà ở đây đi để tui qua cho."
"Không. Bà cứ ở yên đây."
"Chị Hằng biết mật khẩu nhà tui mà. Không có trốn được đâu. Giờ tui qua kéo chỉ về để đám người bên đó giải tán luôn."
Tóc Tiên đứng dậy, có chút chao đảo. Bùi Lan Hương giúp cô mặc lại áo khoác do tay vẫn còn hạn chế cử động. Vỗ nhẹ lên mu bàn tay bạn mình để trấn an, sau đó tiến về phía cửa. Trước khi đi còn kịp để lại một câu dặn dò khiến Bùi Lan Hương không khỏi xót xa.
"Hương nè. Xong vụ này...bà cho tui đi công tác nha."
🌹🌹🌹
"Đã nói là không tiếp khách rồi mà sao ở đây hoài vậy?"
Misthy ấm ức lên tiếng. Tự nhiên bu đen bu đỏ trong phòng. Không khí căng thẳng, không ai nói với nhau tiếng nào. Mọi người dường như chỉ chờ một cử động nhỏ từ đối phương thôi là sẽ sẳn sàng kích hoạt ngòi nổ.
"Tao tới thăm Yến"
"Không cần. Về đi"
"Sao không gọi?"
"Gọi mấy người nghe máy chắc?"
"Sẽ nghe"
Đồng Ánh Quỳnh và Hoàng Yến Chibi lại tiếp tục chất vấn đối phương. Ai cũng có cái lý lẽ của riêng mình. Không một ai chịu nhường nhịn đối phương.
Minh Hằng ngồi trên ghế sofa liên tục kiểm tra camera để xem Tóc Tiên đã về đến nhà chưa. Vì từ lúc đặt chân đến đây, em vẫn chưa chịu xuất hiện.
"Hế lô. Đông vui dữ"
Là Tóc Tiên. Khi cánh cửa phòng chợt mở, Minh Hằng đã thấy bóng dáng người thương của cô lấp ló ở đó rồi. Cũng không quan tâm đến sự căng thẳng đang diễn trong căn phòng này. Cô chạy đến ôm chầm em vào lòng khiến Tóc Tiên có một chút loạng choạng.
"Trời trời trời"
Tóc Tiên theo phản xạ vòng một tay ôm lấy eo chị. Ở cự ly gần như thế này, cô hoàn toàn có thể nghe rõ nhịp tim của Minh Hằng đập rất nhanh. Vòng tay của chị hôm nay cũng chặt hơn mọi ngày.
"Em có sao không?"
"Em không sao mà"
Minh Hằng nhẹ nhàng chủ động tách khỏi cái ôm. Hai tay ôm lấy mặt em. Ánh nhìn vô cùng lo lắng. Sáng nay trước khi rời khỏi nhà người kia vẫn khoẻ mạnh hồng hào, vậy mà giờ đây đã xanh xao tiều tuỵ.
Tóc Tiên vỗ nhẹ mấy cái vào lưng chị như báo hiệu rằng mình vẫn ổn. Cô có chút ngạc nhiên đối với phản ứng này của Minh Hằng.
"Mọi người tới đây có chuyện gì vậy?"
"Nghe tin dữ nên bọn chị đến"
"Chứ không phải qua lăm le xác nhập công ty à?"
"Thy"
Tóc Tiên ra hiệu cho Misthy dừng lại khi nó đang có ý định đốp chát lại từng câu từng chữ của Phạm Quỳnh Anh. Nếu như đổi lại là Bùi Lan Hương, chắc cả hai bên đã lao vào cấu xé nhau rồi.
"Yến cần nghĩ ngơi. Mọi người hôm khác hãy tới thăm nha."
"Phương sao rồi Tiên"
"Vẫn còn hôn mê. Nhưng chắc sẽ tỉnh lại sớm thôi"
"Vậy thôi bọn chị xin phép về. Hôm khác bọn chị tới thăm"
"Em không về"
"Quỳnh..."
Tóc Tiên nhìn Đồng Ánh Quỳnh thở dài. Con bé đang bị mắc kẹt trong mớ cảm xúc do chính nó tạo ra. Cũng không khác gì Minh Hằng là mấy.
"Kệ nó đi. Cho tụi nó muốn làm gì làm. Chị Yến đưa chị Tiên về kìa. Chỉ mệt rồi."
Minh Hằng bất giác tối sầm mặt khi Misthy vừa đề xuất một cái tên sẽ đưa Tóc Tiên về nhà mà không phải là mình. Khẽ liếc nhìn Tóc Tiên, trông em cũng không mấy bận tâm.
"Chị đưa Tiên về"
"Ủa em tưởng chị Hằng bận trăm công nghìn việc. Chị ở đây với con Quỳnh rồi đưa nó về luôn một lượt. Chị Tiên để tụi em lo."
Nếu được trao giải mỏ hỗn của năm nhất định Tóc Tiên sẽ làm một cái cúp thật to tặng cho Misthy. Tóc Tiên xoay qua nhìn Minh Hằng, người đang bị Misthy làm cho tức đến đỏ mặt.
"Chị...có bận gì không?"
Tóc Tiên nắm hờ cổ tay áo, giọng lí nhí hỏi. Cô sợ chị sẽ có lịch trình, nên không dám đòi hỏi.
"Chị không bận. Chị về nhà với em"
Minh Hằng có chút vui mừng vì cuối cùng Tóc Tiên cũng ngỏ ý muốn về với mình thay vì người khác. Nụ cười của kẻ chiến thắng hiện hữu trên môi.
"Em đưa Tiên về. Mọi người tự xử nha"
Nói rồi cô nắm tay Tóc Tiên rời khỏi căn phòng ngột ngạt ấy. Giờ cô chẳng còn tâm trí quan tâm đến ai nữa. Phải đưa Tóc Tiên về nhà càng nhanh càng tốt. Nhìn em như thể sẽ gục ngã bất cứ lúc nào.
🌹🌹🌹
Tóc Tiên dán mắt vào điện thoại để né tránh ánh nhìn của người ngồi đối diện. Minh Hằng một tay chống cằm, mắt vẫn lặng lẽ quan sát từng cử động.
"Sao...sao nhìn em?"
"Tại em không chịu ăn"
"Em ăn nè"
Tóc Tiên ngoan ngoãn nghe lời đặt điện thoại xuống bàn, tay cầm đũa, bắt đầu thưởng thức bữa ăn mà Minh Hằng đã cất công chuẩn bị.
"Ngày mai...chị bay hả?"
"Đi Huế 3 ngày"
Tóc Tiên gật gật đầu, sau đó cũng không hỏi gì thêm. Minh Hằng cảm thấy có đôi chút khác lạ. Tóc Tiên hôm nay không thèm cãi nhau với cô nữa. Em trở nên yên tĩnh hơn. Có chút gì đó không quen.
"Tiên"
"Dạ"
"Em giận chị hả?"
"Sao hỏi vậy?"
"Thấy em...im lặng"
"Chắc vừa mới trãi qua một trận sợ hãi. Tới giờ vẫn chưa đủ tỉnh táo. Chị đừng có lo. Em không giận."
"Đưa tay chị coi"
Minh Hằng nâng niu cánh tay em, chăm chú quan sát. Tim khẽ nhói lên một nhịp. Tóc Tiên đã tự mình vượt qua nỗi sợ ấy mà không có cô bên cạnh.
"Xin lỗi"
"Sao nữa?"
"Vì để em một mình"
Tóc Tiên thoáng chút ngạc nhiên. Đây không phải là lần đầu Minh Hằng xin lỗi cô. Nhưng cảm giác lần này không giống những lần trước. Chị là đang thương xót cô sao?
"Hoá ra cũng không đáng sợ như em nghĩ. Lúc đó em chỉ muốn cứu Phương thôi"
"Em giỏi lắm rồi"
Minh Hằng hôn nhẹ lên tay em. Ở Tóc Tiên luôn có một cái gì đó khiến cô vô cùng ngưỡng mộ. Có lẽ chính là tấm lòng thiện lương em luôn gìn giữ mặc cho ngoài kia đầy những cạm bẫy xấu xa.
Tóc Tiên thoáng chút đỏ mặt, sau đó nhanh chóng hoàn thành bữa ăn. Ngày hôm nay của Minh Hằng đúng nghĩa chăm sóc người bệnh. Cô không để Tóc Tiên động tay đến bất cứ việc gì.
Tóc Tiên sau khi được bồi bổ thì cơ thể cũng đã đến lúc mệt nhoài. Cô thật sự cần ngủ một giấc để lấy lại năng lượng. Minh Hằng cũng tranh thủ nhắn tin với trợ lý để huỷ lịch hẹn ăn tối với công ty ngày hôm nay. Cô thực sự chỉ muốn ở nhà cùng em lúc này.
"Ngủ nha"
Ôm lấy Tóc Tiên vào lòng, Minh Hằng có những cảm xúc khó tả trong lòng. Một chút lo lắng, một chút sợ hãi xen lẫn cảm giác xa lạ. Cô cũng không biết lí giải làm sao.
Tóc Tiên cũng thuận tay choàng qua eo Minh Hằng, rút vào lòng chị. Cô che giấu tiếng thở dài tâm sự vì sợ Minh Hằng sẽ phát hiện điểm bất thường. Cô muốn kéo dài khoảng khắc này thêm chút nữa. Vì cô biết rằng chỉ hết ngày hôm nay thôi, cả hai có thể sẽ không bước cùng nhau được nữa.
"Chị"
"Hửm"
"Em yêu chị"
Tâm Minh Hằng khẽ động. Vòng tay ôm lấy em cũng siết chặt hơn. Tóc Tiên vẫn rất hay nói lời yêu, nhưng cảm giác hôm nay có chút khác biệt. Không biết có phải vì cô suy nghĩ quá nhiều rồi hay không.
"Cảm ơn em"
Dường như Minh Hằng rất hiếm khi nói lời yêu em. Chỉ trừ đôi lần Tóc Tiên ép cô phải nói. Cô là kiểu người thích thể hiện hành động. Vì vậy cô chọn cách sẽ nói lời cảm ơn, sau đó hôn thật lâu vào trán em đầy yêu chiều.
Nhưng cô không hề biết rằng, lời yêu được hồi đáp chính là thứ Tóc Tiên vẫn luôn mong ước có được. Một bông hoa muốn được tốt tươi thì phải cần người vun trồng. Nếu hoa hồng này vẫn héo úa trong lặng thinh, thì cô sẽ tự mình vun trồng nó.
Một bông hoa xơ xác
Mùa đông sang cánh hoa phai nhạt
Một bông hoa đã khác
Là một bông hoa biết yêu mình hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co