Công Ty Xác Nhập
Nhân dịp bà 89 vẫn chưa thấy xuất hiện ở Thượng Hải thì toai up lên cho mấy bà coi đỡ nhớ. Lỡ bả ở nhà thiệt thì toai sẽ vô cái trip một loạt chap ngược tâm. Hy dzọng bả có đi 🙂↕️
💋💋💋
🌹🌹🌹
1-3-2-2 *cạch*
Minh Hằng nhập dãy số quen thuộc, sau đó thuận lợi bước vào trong. Cô vừa có một cuộc họp ở công ty. Mà nội dung cuộc họp khiến cô không khỏi háo hức mà phải chạy ngay sang nhà Tóc Tiên.
"Bé ơi"
"Ơi"
"Đang làm gì đó?"
Tóc Tiên nằm dài trên sofa, ngẩng đầu lên nhìn Minh Hằng chốc lát. Sau đó lại tiếp tục quay trở lại công việc hiện tay. Thao tác màn hình cũng theo đó mà nhanh hơn.
*chụt*
"Không trả lời chị."
Không hề giận dỗi khi người nhỏ tuổi hơn quá tập trung vào chiếc điện thoại. Minh Hằng gửi lời chào đến em bằng một nụ hôn nhẹ lên trán.
"Chị mới đi họp về phải không?"
"Ừm..vừa xong là chạy qua báo tin cho em."
"Em cũng đang họp nè. Sao em không biết gì hết vậy?"
"Chị cũng đâu có biết đâu. Mới nghe chị Quỳnh Anh thông báo sáng nay."
"Sao đi chưa tới 2 tuần mà trên núi mới xuống vậy trời."
"Do hai bả nhanh quá thôi. Mọi người trong công ty cũng bất ngờ."
"Tự nhiên thấy lo ghê."
"Em lo gì?"
"Hai bên như nước với lửa. Không biết về chung có hoà thuận không?"
"Mấy đứa nhỏ chơi chung với nhau mà. Em bị cả nghĩ rồi đó."
"Con Quỳnh với con Yến nữa. Nghĩ thôi đã nhức đầu."
"Bé không thích hả?"
"Không phải. Chỉ là...chưa quen.."
"Không thích ở một chỗ cùng chị à?"
"Không hề nha."
"Ngoan"
"Chị"
"Sao em?"
"Em đói bụng."
"Muốn ăn gì?"
"Spaghetti"
"Chuyện nhỏ. Để chị nấu."
"Vậy để em vô phụ."
"Không cần đâu. Em họp tiếp đi. Khi nào xong chị gọi."
Hôn lên môi em một cái thật nhanh rồi quay trở vào bếp. Minh Hằng phải nhanh chóng chuẩn bị bữa ăn cho mèo nhỏ của cô thôi.
Tóc Tiên dõi theo bóng lưng chị, môi vô thức vẽ lên nụ cười.
🌹🌹🌹
🌹🌹🌹
"Em ơi. Ra ăn nè."
Nghe tiếng Minh Hằng gọi từ trong bếp, Tóc Tiên cũng không dám trì hoãn thêm thời gian. Mặc dù mắt vẫn không thể rời khỏi điện thoại. Chủ đề của cuộc nói chuyện đang dần bị đẩy xa hơn dự kiến ban đầu khiến Tóc Tiên chỉ biết thở dài bất lực.
"Sao thở dài?"
"Em gây ra chuyện rồi."
Tóc Tiên giương đôi mắt của kẻ vừa gây lỗi nhìn Minh Hằng.
"Chuyện gì?"
"Thì chuyện ở quán bar đó. Cái bữa chị nói sẽ về trễ đó. Thiệt ra em có lén đi theo."
"Chị Quỳnh Anh có kể với chị. Nhưng hôm đó không có chuyện gì xảy ra hết. Chị cũng không làm chuyện có lỗi với em."
"Em biết mà. Chị Quỳnh Anh có kể em nghe."
"Vậy em còn lăn tăn chuyện gì?"
"Chuyện này em có tâm sự với mấy bà 89. Cũng chỉ có mấy bả biết thôi. Nhưng hồi nãy em quên, em nhắc chuyện này trong nhóm công ty. Giờ Yến nó biết vụ Quỳnh suýt nữa hôn chị rồi."
"Ahhhh"
"Ủa ahh là sao. Em đốt nhà người ta mà chị ahh. Con Quỳnh chắc nó đánh em quá."
"Có chị ở đây ai dám động tới em."
"Nói vậy không sợ em gái buồn hả?"
"Chị sợ em buồn hơn."
Hai tay nhẹ nhàng nâng mặt em, trong mắt Minh Hằng chất chứa biết bao nhiêu sự dịu dàng. Đặt lên môi em một nụ hôn.
Tóc Tiên thề rằng mình yêu đôi môi biết nhường nào. Như có một ma lực khiến cô cứ mãi chìm đắm trong hương vị ngọt ngào mà người kia mang lại.
"Chị chỉ thương mình Tiên."
"Thương em mà...mà hôn em đến không thở nổi luôn nè."
Tóc Tiên khó nhọc hít từng ngụm không khí sau khi dứt khỏi nụ hôn của Minh Hằng. Vốn tưởng chỉ là cái chạm môi nhẹ rồi rời đi. Ai ngờ Minh Hằng càng hôn càng cuồng nhiệt. Từ lúc nào đã ngồi hẳn lên đùi Tóc Tiên rồi.
"Thích hôn em."
"Mai mốt vô công ty không có được đè em ra hôn như vậy đâu nha."
"Vậy chỗ nào kín đáo thì được phải không?"
"Chị ở trên em một tầng đó. Không có gặp nhau thường đâu."
"Ủa không làm việc cùng tầng à?"
"Hương nói chia ra vậy cho dễ điều hành."
"Vậy chị vẫn là top à?"
"Ở tầng trên. Là tầng trên đó chị hai. Suốt ngày cứ top. Bộ làm top vui lắm hả?"
"Chị thấy vui mà."
"Vui chỗ nào."
"Muốn biết không?"
"Muốn...ê nhưng mà...sao chị cười?"
"Đi theo chị."
"Đi đâu? Chưa ăn mà."
Minh Hằng chậm rãi đứng dậy, chìa bàn tay ra trước mặt Tóc Tiên. Cô cũng thuận theo mà nắm lấy tay chị. Có chút khó hiểu, không biết chị sẽ dắt cô đi đâu. Luyến tiếc nhìn đĩa thức ăn trên bàn còn chưa kịp động đũa.
"Làm xong rồi chị cho ăn. Ngoan."
"Dạ...ủa mà khoan...làm cái gì. Rồi chị dắt em vô phòng tắm chi vậy? Em tắm rồi mà."
Minh Hằng ghé sát và tai Tóc Tiên, phải một làn hơi ấm nóng khiến em bất giác rùng mình, sau đó thì thầm mê hoặc.
"Làm tình"
Cửa cũng đã khoá. Người cũng đã ở trong này. Tóc Tiên ngoài việc trố mắt nhìn chị đầy kinh ngạc thì cũng không biết phải làm gì hơn. Ngày hôm đó con một bé mèo nhỏ bị ngâm mình trong nước suốt 2 tiếng đồng hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co