Truyen3h.Co

Khế Ước

Giữ Em Lại

nancy_an96

Mấy pà nhớ tui hông. Chứ tui nhớ Chóc Chiên quá- ủa 🫢
💋💋💋

Tóc Tiên bước từng bước chân gấp gáp trên dãy hành lang bệnh viện. Cô vừa đáp chuyến bay sớm nhất về lại Sài Gòn sau khi nhận được tin dữ từ Phạm Quỳnh Anh.

🌹🌹🌹

Đứng trước cửa phòng bệnh, tay chân có đôi chút luống cuống. Tóc Tiên vẫn chưa chuẩn bị tâm lí cho tình huống bất chợt này. Tim cô như có ai đó bóp nghẹt. Tại sao chỉ vừa mới gặp nhau đây thôi mà mọi chuyện là ra nông nổi này.

Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, không gian bên trong nặng nề hơn bao giờ hết. Phạm Quỳnh Anh vừa nhìn thấy Tóc Tiên liền không cầm được nước mắt.

"Tiên.."

Tóc Tiên run rẫy, từng bước chậm rãi tiến về phía giường bệnh. Minh Hằng nằm đó, an tĩnh ngủ một giấc thật say. Mặc cho ngoài kia có bao nhiêu là sóng gió.

Nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của chị. Tóc Tiên vẫn luôn hy vọng được gặp lại chị khi cả hai đã có thể tìm thấy được bình yên của riêng mình. Khi đó cô sẽ mỉm cười chúc phúc cho chị.

"Hằng.."

"Tới giờ tay chị còn run nè Tiên."

"Sao ra nông nổi này?"

"Nó không buông được. Nó nói em hẹn nó kiếp sau. Nên nó.."

"Ngu ngốc."

Tóc Tiên khóc rồi. Cuối cùng không kiềm được nữa. Nước mắt cứ lăn dài trên má. Cô mắng chị...hay đang mắng chính bản thân mình.

"Nếu còn thương nhau. Thì về với nhau đi Tiên."

"Chỉ cần Hằng tỉnh lại. Chuyện gì em cũng đều nghe theo chị ấy."

Tóc Tiên bỏ cuộc rồi. Minh Hằng vẫn mãi là giới hạn cuối cùng mà cô không bao giờ vượt qua được.

🌹🌹🌹

Giật mình tỉnh giấc, Minh Hằng không biết cô đã ngủ bao lâu rồi. Cổ có chút khô, liền vươn tay với lấy ly nước trên bàn. Nhưng bàn tay đã bị ai đó nắm chặt rồi.

Tiên.

Tóc Tiên giật mình tỉnh giấc khi cảm nhận được cái siết chặt ở lòng bàn tay. Hoá ra cô vẫn chưa từng buông tay chị.

Ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Minh Hằng, cô thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi.

"Em.."

Tóc Tiên không trả lời, chỉ nhẹ nhàng rút tay về. Cô nhẹ nhàng đỡ chị ngồi dậy. Sau đó tiến đến phía đầu giường, rót cho chị một ly nước. Tóc Tiên không nói, Minh Hằng cũng không dám hỏi. Không khí trở nên vô cùng gượng gạo.

"Tại sao?"

"Hửm?"

"Tại sao...chị dám làm vậy?"

Tóc Tiên là người phá vỡ sự yên tĩnh ngột ngạt ấy. Cô cuối gầm mặt, tay siết chặt tấm chăn của chị. Giọng nói run run.

"Ai cho chị cái quyền...bỏ em lại..."

Tóc Tiên bật khóc nức nở. Nếu như Phạm Quỳnh Anh không đến kịp, có lẽ giờ đây cô đã không thể gặp mặt Minh Hằng rồi. Nếu như cô không cố chấp ở lại, có lẽ Minh Hằng đã không ra nông nổi như thế này.

Vốn tưởng chị sẽ dễ dàng vượt qua. Nhưng không ngờ lại là một đã kích lớn. Cô không ngờ chị làm dám chọn cách tàn nhẫn như vậy...để nói lời tạm biệt với cô.

Minh Hằng tay chân luống cuống không biết phải làm sao. Cứ tưởng sẽ bị Tóc Tiên mắng cho một trận. Nhưng nào ngờ cô lại một lần nữa làm em đau lòng. Muốn tiến đến ôm em nhưng không dám. Cuối cùng chỉ có thể lẳng lặng nhìn em khóc trước mặt mình.

"Tiên đừng khóc...chị xin lỗi..."

"Sao chị làm vậy với em?"

"Chị không buông được..."

Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Đại minh tinh Lê Ngọc Minh Hằng cuối cùng cũng rơi lệ rồi.

"Chị không quên được em. Dù rằng chị đã cố bằng mọi cách."

"Nhưng không phải bằng cách này. Chị ích kỷ lắm. Đến cuối cùng chỉ nghĩ cho mình. Chị có từng nghĩ cho em bao giờ chưa. Lỡ như chị có chuyện gì. Làm sao...làm sao em có thể vui vẻ mà sống tiếp? Chị ác với em lắm Minh Hằng."

Tóc Tiên khóc mỗi lúc một nhiều khiến cho Minh Hằng có chút khẩn trương. Mặc kệ em có cho phép hay không. Giờ phút này cô chỉ muốn ôm em vào lòng. Tim cô đã đau đến không thở nổi nữa rồi.

"Chị xin lỗi em...Tiên ơi. Em muốn chị làm gì cũng được. Em đừng khóc như này nữa."

Minh Hằng siết chặt cái ôm như thể đây sẽ là đêm cuối cùng cả hai được ở cạnh nhau. Tóc Tiên siết chặt tấm áo, như bám víu vào một chiếc phao cứu sinh giữa biển lớn.

"Em...ghét chị..."

"Chị xin lỗi."

"Nhưng em cũng không...ngăn được bản thân...yêu chị..."

"Chị không mong em...tha thứ cho chị. Chị chỉ xin em đừng...đừng vì chị mà đau lòng. Chị không xứng đáng."

Tóc Tiên rời khỏi cái ôm, ánh mắt muôn phần căm phẫn nhìn Minh Hằng.

"Xứng đáng hay không...chị có quyền lên tiếng sao?"

"Tiên..ưmm"

Minh Hằng không kịp phản ứng đối với tình huống bất ngờ này. Tóc Tiên đang hôn cô, một nụ hôn có phần...đau rát. Nói đúng hơn là em đang dày vò đôi môi cô thì đúng hơn.

"Đau chị.."

"Hiểu cảm giác của em khi trên đường tới đây chưa?"

Tóc Tiên siết chặt vai Minh Hằng. Bao nhiêu ấm ức đều trút lên nụ hôn ấy.

"Em cũng cắn môi suýt bật máu.."

Minh Hằng vòng tay sang cổ, kéo em lại gần. Ánh mắt rơi xuống vị trí vết thương trên môi em. Đúng là có trầy một chút.

"Đừng tổn hại bản thân mình."

"Chị nói người ta sao không nhìn lại mình."

"Chị biết chị sai nhiều lắm."

"Sai thì sửa."

"Sửa kiểu gì chứ?"

Minh Hằng cười khổ. Có những chuyện dù có gắng bao nhiêu cũng không thể quay về như lúc bao đầu được. Chỉ có thể học cách chấp nhận rồi bước tiếp thôi.

"Giữ em lại..."

"Hả?"

"Chỉ cần chị giữ em lại...em sẽ không rời đi nữa."

"Tiên.."

"Chị có chấp nhận cùng em sửa sai không?"

"Chị nguyện ý"

Ánh mắt Minh Hằng dịu lại khi nhìn vào nụ cười rạng rỡ của Tóc Tiên. Tóc Tiên luôn mang đến cho cô một cảm giác bình yên khó tả, ngây cả khi em chẳng làm gì.

Nhưng giờ phút này nếu không làm gì thì cảm thấy có lỗi với em quá. Và rồi như chẳng cần đợi ai nhắc nhỏ, hai đôi một hoà làm một. Giữa những cung bậc cảm xúc đan xen. Hoá ra đây chính là cảm giác khi yêu một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co