Lo Lắng
Cuối cùng thì tiệc đóng máy cũng thành công thuận lợi. Mọi người ai nấy cũng có niềm tin rằng phim lần này sẽ đại thắng. Khỏi phải nói người vui nhất là Đồng Ánh Quỳnh rồi. Đây là bộ phim tâm huyết nhất của nó. Cho nên kỳ vọng thâu tóm các hạng mục giải thưởng là điều thôi thúc nó càng phải làm việc chăm chỉ hơn.
Minh Hằng từ xa lặng lẻ quan sát, có một chút tự hào hiện hữu trong đôi mắt. Dù sao cũng là đàn em hết mực nâng đỡ. Để đặt được thành tựu như ngày hôm nay, Minh Hằng cũng có chút vui trong lòng.
"Điện thoại của chị"
Cô đón lấy điện thoại từ tay trợ lí, mắt dừng lại ở dòng tin nhắn cách đây 3 tiếng trước. Không hiểu sao trong lòng cô cứ bồn chồn cả một buổi sáng.
"Tiên nhắn chị hả?"
"Dạ. Em trả lời giùm chị luôn rồi. Chị Tiên nói không có gì nên chị không cần gọi lại."
"Vậy à"
Minh Hằng cũng không thắc mắc gì thêm. Trực tiếp một lần nữa đưa điện thoại cho trợ lí. Dự tính tầm vài tiếng nữa là xong. Cô sẽ tranh thủ chạy qua nhà Tóc Tiên ngay sau đó.
Dạo này cứ nghĩ đến Tóc Tiên là tâm tình trở nên tốt hẳn. Đôi môi bất giác mỉm cười, mặc cho người trợ lý trước mặt có đôi chút khó hiểu.
"Chị bé"
Minh Hằng thu lại nụ cười khi nghe tiếng ai đó gọi mình ở phía sau. Thú thật là sau cái đêm hôm ấy, cô vẫn chưa thể nói chuyện với Đồng Ánh Quỳnh một cách bình thường như trước.
Đây chẳng phải là điều cô luôn mong mỏi sao? Nhưng không hiểu vì sao khi khoảnh khắc ấy ập đến, cô chỉ cảm thấy tội lỗi thay vì hạnh phúc như trước đây mình đã từng nghĩ đến.
Cô sợ nếu cô rung động, cô sẽ có lỗi với em. Không biết từ khi nào hình ảnh Tóc Tiên đã hoàn toàn phủ lấp tâm trí của cô rồi. Ngây cả khi phải đối diện với Đồng Ánh Quỳnh như lúc này đây, tâm cô cũng không còn bị dao động nữa.
"Có chuyện gì không?"
"Nói chuyện với em một chút được không?"
"Ừm. Em nói đi"
"Hay...mình ra chỗ khác"
"Chỗ này vắng mà. Em nói đi"
"Em...em xin lỗi. Chuyện lần trước..."
"Do em say. Chị không trách..."
"Em bậy quá"
"Không lập lại là được"
"Nhưng mà những lời em nói...cũng không hẳn là vì say"
"Em có ý gì?"
"Em thật sự cần chị"
"Chị vẫn sẽ ở bên em. Như một người chị gái."
Đồng Ánh Quỳnh ngạc nhiên nhìn Minh Hằng. Lần đâu tiên nó nhìn mấy một Minh Hằng dứt khoát và lạnh lùng đến như vậy. Từ trước đến nay chị đối xử với nó hết mực cưng chiều. Nhưng tại sao hôm nay lại có chút xa lạ.
"Chị bé..."
"Chết rồi Quỳnh ơi"
Đồng Ánh Quỳnh chưa kịp mở miệng đáp trả thì đã thấy Ngọc Phước và Cara từ đâu hối hả chạy tới. Trên gương mặt biểu lộ vẻ cẳng thẳng.
"Gì vậy mấy má?"
"Con Thy nó có gọi mày không?"
"Sáng giờ có cầm điện thoại đâu"
"Nó nhắn tin um sùm nè mà nãy giờ tao với con Cá cũng có cầm điện thoại đâu."
"Nhắn vụ gì?"
"Mấy đứa ở đây nói chuyện nha. Chị đi trước."
"Ủa chị Hằng không ở lại hóng chuyện chung cho vui."
"Mấy đứa hóng đi. Chị đi về."
"Chị bé về nghĩ ngơi đi. Vất vả rồi."
"Ừm"
Minh Hằng vẫy tay chào đám nhỏ rồi quay lưng rời đi. Nhưng chưa được hai bước chân đã nghe ở phía sau lưng tiếng chửi rửa của ai đó...là Đồng Ánh Quỳnh.
"WTF. YẾN BỊ LÀM SAO?"
Minh Hằng chợt dừng bước, ngoảnh đầu lại. Gương mặt Đồng Ánh Quỳnh lúc này đã hoang mang tột độ. Ngọc Phước và Cara thì nắm lấy tay nhau cố giữ cho bản thân mình được bình tỉnh. Đồng Ánh Quỳnh vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại như đang cố tìm lời giải thích cho câu chuyện này.
"Sao vậy mấy đứa?"
Minh Hằng bắt đầu có chút tò mò nên đã quay lại. Nhìn mặt ba đứa em của mình cũng đủ hiểu chuyện này có vẻ rất nghiêm trọng. Ngọc Phước truyền cho cô chiếc điện thoại. Tay cô run lên khi lướt qua từng dòng tin nhắn. Để rồi khi cái tên ấy xuất hiện đánh thẳng vào tâm thức cô lúc này.
"Hoài. Đưa điện thoại cho chị."
Minh Hằng vội vã cầm lấy. Cô nhớ lúc nãy mình vẫn chưa kịp xem đoạn tin nhắn em gửi. Trong lòng có chút khẩn trương. Hy vọng em sẽ không sao.
"Đến với em được không?"
Chỉ một câu hỏi ngắn thôi cũng đủ thành công làm tim cô nhói lên đôi chút. Tóc Tiên rất sợ máu, lại rất ghét kim tiêm. Có lần em bệnh đến nổi không rời khỏi giường được. Nhưng vẫn nhất quyết không chịu đến bệnh viện dù rằng cô đã đe doạ cũng như năn nỉ hết lời.
Chắc hẳn lúc đó em đã sợ hãi lắm nên mới tìm đến cô. Minh Hằng gấp rút gửi đến em một loạt tin nhắn, trong lòng thật sự lo sợ.
Không có lời hồi đáp. Minh Hằng hoảng loạn thật sự. Lần đầu tiên cô thật sự lo lắng cho em đến mức này.
"Phước. Em biết địa chỉ bệnh viện không?"
"Dạ biết"
"Gửi cho chị."
"Chị chạy qua đó hả?"
"Ừm"
"Vậy tụi em cũng đi"
Thế rồi cả đám cùng nhau rời khỏi bữa tiệc. Nhanh chống tiến đến bệnh viện GM. Ngồi trên xe, Minh Hằng siết chặt tay lái. Trong lòng thấp thỏm không yên. Cô đã chuẩn bị sẳn tâm lý cho một màn giận dỗi đến từ Tóc Tiên. Nhưng chỉ cần em bình an, em muốn trách móc cô sao cũng được.
Đồng Ánh Quỳnh bên này cũng bắt đầu chìm vào những ưu tư của riêng mình. Bầu không khí trong xe ngột ngạt khó tả. Không ai dám lên tiếng. Chỉ có thể âm thầm thở dài trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co