nhân danh công lý (13)
Vì có được kí ức của Tiêu Sơn, nên Vương Nhất Bác lên kế hoạch trả thù. Hắn đồng cảm với số phận đầy bi kịch kia. Có lẽ ngay thời điểm hắn tái sinh, hắn đã muốn làm người rồi. Chuyện năm xưa, chuyện từ cái đêm mẫu thân hắn dùng cái chết để bảo vệ hắn, hắn đem linh hồn bán cho quỷ rồi trượt dài trong tội ác, chà đạp lên chân tình của Tán Tán. Hàng trăm năm trôi qua, linh hồn hắn bị giam dưới địa ngục, chịu vô số cực hình, may mắn hắn thoát được và trở về mượn thân xác Tiêu Sơn để hồi sinh. Hắn cần có trách nhiệm với thâ xác này. Chí ít những kẻ khốn kia phải chết
- Trần Trung ! Bên này
Ra tù cả tháng nay, gã chưa xin được việc làm. Ăn bám bố mẹ già. Tối nay gã có hẹn với đám hồ bằng cẩu tử đi quán bar để uống rượu
- Người này là sếp Lục
- A, chào ngài. Tôi tên Trần Trung
Trần Trung dáng người cao gầy, da hơi trắng. Gương mặt hơi cạnh nhưng cũng không xấu. Cái miệng lại biết nói chuyện nên trông khôn khéo. Lục Hành đang cần thuê kẻ hầu. Lúc nhìn thấy Trần Trung hắn đã chọn làm tay sai rồi.
- Ngồi đi. Có vài chuyện cần bàn
- Dạ. Xin ngài cứ dạy bảo
Hèn hạ là vậy. Trần Trung bản tính vốn đã tồi thì cho dù có như thế nào cũng là cặn bã xã hội mà thôi.
Căn phòng 102 trên tầng 2 của quán bar vang lên tiếng rên rỉ. Trần Trung trần trụi quỳ giữa 2 chân Lục Hành mà bú liếm dương vật 1 cách say sưa kiểu như rất thèm khát.
- Chủ nhân. Tôi muốn làm con chó của ngài
- Vậy sao ?
Trong phòng lúc này xuất hiện thêm 1 người nữa. Người này trùm nón kín đầu, đôi mắt màu đỏ, đem Trần Trung ném lên giường, sau đó dọng thứ kia vào mồm bắt gã ngậm, còn phía dưới bị Lục Hành moi móc lỗ hậu mà chịch. Lỗ trên lỗ dưới bị đâm đến ngáo ngơ, thiếu oxy mà mắc nghẹn không la hét được gì, mắt cứ trợn ngược thấy mỗi tròng trắng.
Vương Nhất Bác rời khỏi bóng tối, mang theo cái thây trần truồng kia bỏ trong cốp xe. Trần Trung bị đưa đến 1 khu nghĩa trang tư nhân trong đêm vắng không 1 ai thấy
- Mày là ai ?
- 1 khi mày biết tên tao thì mày đã xuống địa ngục rồi. Tao đưa mày đến đây để dập đầu bái tế 1 người
Hắn rọi đèn pin lên bia mộ bằng đá hoa cương màu đen. Trên đó là hình Tiêu Sơn, Trần Trung bắt đầu sợ hãi
- Mày là ai ? Sao quen biết Tiêu Sơn hả?
- Hỏi tao sao ?
Hắn nắm tóc Trần Trung đập trán hắn xuống thành mộ mà dập lia lịa.
- Nói cho mày biết, những gì mày đối xử Tiêu Sơn, ngày hôm nay tao lấy lại công bằng. Để mày biết, chuyện mày làm còn hơn ma quỷ
Sáng hôm sau người quản trang đã phải sợ hãi gọi cảnh sát đến phần mộ người tên Tiêu Sơn. Đến cả pháp y còn phải nôn 1 bãi bởi cái xác Trần Trung bị thối rửa, dòi bọ gặm nhấm từng miếng thịt từ trên mặt xuống bụng, cứ như cái xác này phân hủy cả tuần. Tiêu Chiến nhận được tin báo cũng đến xem. Phần não bị dòi ăn chỉ còn hộp sọ, bộ phận sinh dục đen thui bốc mùi hôi kinh khủng. Không 1 ai có can đảm nhấc cái xác thối rửa đó bỏ vào bao mà chuyển đi. Phóng viên lập tức có mặt tại hiện trường, toàn bộ khuôn viên nghĩa trang bị phong tỏa. Camera chỉ quay được mỗi Trần Trung trần truồng đi bộ vào khu nghĩa trang giữa đêm khuya, không có người thứ 2. Nhận định đây là vụ án mạng kinh khủng nhất từ trước đến nay, cảnh sát ra sức điều tra.
Tiêu Chiến bị ám ảnh bởi những miếng thịt của Trần Trung bị dòi bọ gặm nhấm mà không ăn nổi 1 miếng cơm nào. Anh buồn nôn và sợ hãi. Sao lại bị giết theo kiểu tâm linh như này. Trần Trung có mối quan hệ như thế nào với chú út. Không lẽ chú út về trả thù ? Nói như vậy trong suốt 15 năm bị giam kia, chú út thật sự trải qua những ngày tháng bi kịch sao ?
- Có chuyện gì ? Em không ăn tối hở ?
- Chuyện ở nghĩa trang làm em ăn không được
- Tôi nấu ít cháo cho em nha ?
- Nhất Bác, anh có nghĩ linh hồn của chú út về trả thù không ?
- Cho dù là điều gì thì cũng xuất phát từ nhân quả. Chụt. Không phải suy nghĩ, bảo bối. Tôi xuống nhà nấu cháo cho em ăn
- Nhất Bác ! Em lo lắng bất an. Em nghĩ có cái gì đó không tốt
- Có tôi ở đây. Tôi bảo vệ em
Chụt ! Chụt !
Vương Nhất Bác trấn an Tiêu Chiến bằng những nụ hôn tình cảm. Mặc dù bản thân hắn chưa giải trừ hoàn toàn khế ước với quỷ vương, nhưng hắn sẽ không để kẻ nào làm hại đến Tiêu Chiến. Sai lầm có thể sữa, đời này hắn nguyện bảo hộ Tiêu Chiến cho dù mất cái mạng này.
- Anh mà hôn em 1 chút nữa em chịu không nổi
- Vậy sao ? Vậy em muốn ăn cháo hay để tôi ăn em ?
- Muốn cả 2
- Nay còn biết ghẹo gan tôi nữa đấy
Hắn giơ tay véo mũi Tiêu Chiến, hun thêm mấy cái nữa rồi xuống nhà nấu cháo. Tối qua hắn hành Tiêu Chiến đến bẹp dí, sao nay làm nữa. Cũng phải thương hoa tiếc ngọc chứ. Giá như đời trước hắn sống chân thành thì Tán Tán không đồng quy vu tận chọn cái chết bi thương như vậy. Là lỗi của hắn. Nên đời này hắn sẽ bù đắp những tội lỗi ấy mong sẽ không phải đau thương nữa mà là nụ cười hạnh phúc.
2 tuần sau đó, người quản trang 1 lần nữa phải gọi cảnh sát đến thu thập xác chết ngay mộ phần Tiêu Sơn. Lần này là 4 xác chết người nước ngoài, theo điều tra là những kẻ mới được trả tự do từ nhà tù Liên Bang được vài ngày thì đã bị giết. Lần này không có dòi bọ mà 4 cái đầu bị chặt xếp theo hình tháp, phần thân quỳ gối trước mộ phần. Bộ phận sinh dục bị cắt bỏ vào túi nilon để gần đó. Trên bụng là hình xăm của satan. Nội tạng bị moi nữa trong nửa ngoài lòng thòng dưới đất. Tiêu Chiến đã ngất khi tận mắt thấy những cái đầu bị chặt và bị móc mắt.
Trong vòng 2 tuần, có đến 5 cái chết liên quan đến nhà tù Liên Bang và cảnh sát đã điều tra ra được những nạn nhân này trước đây đều quen biết Tiêu Sơn, bạo hành Tiêu Sơn trong khoảng thời gian rất dài. Sau đó những góc khuất đen tối mà Tiêu Sơn trải qua suốt 15 năm dần dần được đưa ra ánh sáng.
Cuối tháng đó, quản ngục đã nghỉ hưu cũng bị giết trước mộ phần Tiêu Sơn, phần trên bị thứ gì đó băm băm nửa vụn nửa nhầy nằm trước bia mộ Tiêu Sơn. Năm đó, chính quản ngục là người tiếp tay cho 4 gã nước ngoài cưỡng hiếp Tiêu Sơn. Quản ngục biết nhưng vẫn làm ngơ để cho tội ác được tiếp diễn. Sự báo thù này là điều mà Vương Nhất Bác có thể làm. Hắn gọi đó là nhân danh công lý, đem những kẻ khốn nạn kia lần lượt hành quyết để tạ tội trước vong linh của Tiêu Sơn. Còn nữa, còn ông nội Tiêu nữa. Kẻ trực tiếp đẩy Tiêu Sơn vào tấn bi kịch. Rồi từ từ phải trả giá hết tất cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co