Truyen3h.Co

khế ước

sao huynh lừa ta (4)

lucdiepthao2709

Chuyện tiểu thái tử mỗi tối lén ra khỏi hoàng cung cuối cùng cũng bị phát hiện. Hoàng thượng ra lệnh cho cẩm y vệ canh chừng không cho tiểu thái tử rời cung.

- Lưu công công, ông phải giúp ta.
- Không được đâu. Hoàng thượng cho người canh gác khắp nơi
- Nghĩ cách giúp ta. Huynh ấy đang cần ta
- Thái tử, người đó không đáng tin cậy
- Nhưng ta tin huynh ấy. Không có huynh ấy ta sẽ không sống nổi. Lưu công công, cầu xin ông hãy giúp ta

Tán Tán khóc đến khổ sở, quỳ lạy dưới chân Lưu tổng quản để cầu xin giúp đỡ. Đứa nhỏ này sao lại cố chấp đến như vậy. Nhưng ông cũng không đành lòng nhìn tiểu thái tử đau khổ. Sang ngày sau, vào lúc trời tối, 1 cung nữ đi lối cửa tây của hoàng cung mà rời khỏi thành. Lưu công công đã chuẩn bị xe ngựa sẵn, ông dặn dò y

- Nô tài chỉ có thể giúp thái tử tránh mặt 1 ngày. Nhớ phải về trước chiều ngày mai
- Được. Ta hứa

Chiếc xe ngựa che rèm chạy nhanh trong đêm. Tán Tán hôm ở Linh Ẩn tự đã được trụ trì chỉ cách hóa giải sợi dây đeo màu đỏ. Ông còn bảo đó là bùa hộ thân chứ không phải bùa chú. Khuyên y đem theo bên người. Nhưng lúc nãy thay đổi y phục cung nữ, y đã để sợi dây đỏ dưới gối nằm rồi.

- Nhất Bác, ta đến rồi !

Hắn nhìn tiểu cung nữ trước mặt. Thì ra Tán Tán khi giả nữ lại có thể xinh đẹp mỹ nhân đến như vậy

- Sao lại đến đây ? Nguy hiểm
- Ta đến để cứu huynh. Huynh nhìn xem, sợi dây đã được gỡ rồi. Ta nói được sẽ làm được

Chính vì sức mạnh tình yêu đó mà Tán Tán có can đảm dùng dao lấy máu đầu tim của mình. Cái cảm giác tự mình lấy dao đâm thẳng lồng ngực, xoáy vào tim, cầm chén rượu đưa lên đón lấy những giọt máu đầu tim mà đau nhói. Tán Tán cắn chặt răng, y cố chịu đau đớn vì người mình yêu.

Hắn ngồi tựa lưng trên giường, đưa mắt nhìn hình ảnh kia, trong lòng không cảm xúc gì. Chỉ 2 từ ngu ngốc.

- Ta phải làm gì tiếp theo.

Y dùng thuốc cầm vết máu, rồi đem chén rượu kia đưa cho hắn. Gương mặt y trắng bệch, môi tái nhợt không chút sức sống, lồng ngực đau buốt như ai rút hết tủy sống của mình.

- Tán Tán ân tình này ta biết đền đáp như thế nào đây ?
- Chỉ cần huynh đừng phụ ta

Y ngã xuống bất tỉnh. Hắn mặc kệ. Hắn đã có máu đầu tim rồi, giờ luyện ma chú thôi. Hắn dùng thần lực của mình vẽ những kí tự, hoa văn lên chén máu rồi đem uống hết. Quả thật hắn không nhìn nhầm người. Máu của Tán Tán rất thuần khiết lại có vị ngọt, ít tanh. Thật sự là máu hiếm. Giúp ích cho hắn trong việc phá bỏ sự khống chế của Quỷ vương. Không phải hắn muốn hoàn lương, mà vì hắn bây giờ muốn tự mình làm điều hắn thích.

Tán Tán trong 1 tháng lấy máu đầu tim 3 lần, gần như rút sạch hết khí lực. Thái y trong triều không 1 ai chẩn ra bệnh của tiểu thái tử. Quý phi nương nương mẫu thân của y khóc hết nước mắt tìm kiếm thần y khắp nơi để cứu nhi tử của mình. Lưu công công buồn đến phát khóc, ông tự trách mình tại sao lại để tiểu thái tử rơi vào nguy hiểm như vậy cơ chứ

- Lưu công công ! Đã đưa thư của ta đến huynh ấy chưa ?
- Thái tử, kẻ đó rốt cuộc rất xấu xa. Hắn xé nát lá thư, còn bảo thái tử tự làm tự chịu
- Không phải như vậy. Ta không tin huynh ấy lại đối với ta đoạn tình.
- Thái tử, xin hãy tỉnh táo lại. Kẻ đó không tốt
- Ta không tin. Nhất định không tin.

Tán Tán nằm trên giường bệnh với đôi mắt trũng sâu và làn da trắng bệch như người sắp chết. Kéo được hơi tàn như hôm nay là nhờ uống nhân sâm dị thảo trong cung mà cầm cự đến bây giờ. Y không tin Vương Nhất Bác có thể lạnh lùng , tàn nhẫn như vậy. Y không cam lòng muốn hỏi cho rõ ràng.

Hắn uống 3 lần máu đầu tim nên bây giờ thần lực tăng lên thấy rõ. Vài ngày nữa hắn rời khỏi kinh thành, lên núi Bạch Mã tu luyện, chuẩn bị cho cuộc trở lại xưng bá đánh bại Quỷ vương.

- Nhất Bác !

Tán Tán mặc áo choàng lông màu trắng, trên tóc dính đầy tuyết rơi. Y đã lẻn ra khỏi cung với chút tàn hơi yếu ớt của mình chỉ muốn có câu trả lời rõ ràng mà thôi

- Đến đây làm gì ?
- Ta muốn biết sự thật
- Sự thật gì ?
- Huynh có phải đang lừa ta ?
- Sao gọi là lừa ? Là ngươi tự mình đưa tới.
- Vương Nhất Bác ! Huynh nói vậy là sao ?
- Tự làm tự chịu, đừng trách ta
- Huynh lừa ta để lấy máu đầu tim của ta ?
- Phải ! Ta đang luyện công, cần có máu đầu tim
- Vậy tình cảm mà mấy tháng qua ngươi nói với ta ?
- Đều là giả hết. Ta vốn dĩ không có tình cảm, chỉ vì muốn đạt được mục đích thôi
- Sao lại lừa ta ? Tại sao ?
- Tại vì máu của ngươi là máu hiếm giúp ta luyện công
- Không có 1 chút nào thật lòng với ta sao ?
- Là do ngươi tự nghĩ, ta đã nói bao giờ ?
- Vương Nhất Bác ! Ngươi...

Tán Tán ôm lồng ngực ho 1 bụm máu tươi. Bên ngoài Lưu công công và đội quân cấm y vệ đã đến tửu lầu

- Bắt tên đó lại !

Hắn cười khinh bỉ. Với những kẻ này thì làm gì được hắn. Hắn ra đòn rất nhanh và tàn nhẫn, bàn tay xuyên qua lồng ngực các cẩm y vệ, moi lấy lục phủ ngũ tạng và đưa lên miệng ăn. Đôi mắt hắn đỏ rực, cả miệng đều là răng nanh và dính máu tươi

- Thái tử chạy mau đi

Lưu công công vội đẩy Tán Tán chạy rời khỏi tửu lầu, ông liều mình đứng ra cản đường hắn nhưng cũng bị hắn moi lồng ngực lấy tim gan. Nhìn thấy cảnh tượng đó Tán Tán thật sự không muốn chạy. Y có lỗi với Lưu công công, là y hại chết người vô tội. Nước mắt chảy đầm đìa trên gương mặt trắng bệnh. Toàn bộ người trong tửu lầu đều bị hắn giết sạch

- Ngươi không phải người ?
- Ha ha ! Ta không ngại cho ngươi biết, ta là ma quỷ. Linh hồn này từ lâu đã không còn là người rồi

Hắn nổi điên, dường như thần lực bị phản phệ, hắn đưa bàn tay với móng sắc bén cào 1 mảng da bên trái trước lồng ngực của tán tán, có thể thấy cả xương và máu bên trong

- Là ta đã tin yêu phải quỷ dữ. Nếu có kiếp sau, đời đời ta hận ngươi, hận ngàn kiếp

Sợi dây đeo màu đỏ được y lấy ra ngậm vào miệng của mình. Trái tim đã không còn biết đau nữa rồi, nếu có chết cũng muốn đưa kẻ kia theo cùng.

Hắn đưa tay xé da thịt của Tán Tán, máu thịt bầy nhầy 1 đỏ ao.

- Ta nguyện cho hồn ngươi vĩnh viễn chôn cùng ta

Nhà sư ở Linh Ẩn tự đã nói với y câu chú thuật cuối cùng trước khi ông gỡ sợi dây đỏ trên tay y. Bây giờ y đọc lại câu chú thuật đó. Vương Nhất Bác là ta tin lầm ngươi, là ta đặt trái tim không đúng người. Ta hận người ngàn đời ngàn kiếp

Y đem hơi tàn của mình ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, da thịt đã thành bãi dơ nhớp nhưng cánh tay y không buông, sợi chỉ đỏ trong miệng ngươi hóa hào quang sáng bao chặt lấy hắn. Hắn cố vùng vẫy thoát ra nhưng không được. Ngọn lửa đỏ bùng lên, thiêu rụi 2 thân ảnh dính vào nhau.

Thiên địa bất dung
Ngàn đời bất lai

Cứ như vậy mà trải qua hàng trăm năm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co