trao thân (3)
Thật ra thì chuyện này đến quá đột ngột, Tán Tán không hiểu tại sao bản thân lại tin những lời nói vu vơ kia là tình cảm. Vương Nhất Bác chưa từng nói yêu, cũng như lời hứa hẹn nào cả. Nhưng Tán Tán lại ngầm hiểu có thể hắn là người trầm tính, ít bộc lộ cảm xúc và y tự dâng mình lên
- Ta...đây là trang viên mà ta thích nhất. Nơi này không có ai quấy rầy chúng ta.
Đêm nay y tự lén rời cung mà không cần thị vệ theo cùng. Y muốn bày tỏ nỗi lòng của mình với người mà y thích.
- Ta...thật ra ta có chuyện muốn nói với huynh
- Ừm !
- Ta...ta thích huynh. Là kiểu thích kia. Ta..đó giờ chưa từng thích ai như vậy. Có phải là ta quá vội vàng rồi không ?
Ánh mắt có chút long lanh pha thêm ướt át. Y sắp khoc đến nơi rồi. Sao lại mềm yếu đến như vậy. Hắn cũng hơi tỏ ra bất ngờ, không nghĩ tiểu thái tử có tình cảm với hắn. Đúng là đứa nhỏ chưa trải sự đời.
- Có hối hận không ?
- Không ! Tuyệt đối không hối hận. Ta thích huynh !
Y bước đến ôm chầm lấy hắn, vì thấp hơn hắn 1 cái đầu nên trông y cứ nhỏ bé hẳn.
- Được. Có câu nói này ngày sau không được hối hận.
Mãi sau này Tán Tán đã không thể hối hận được nữa. Trái tim trao đi cũng xem như mệnh trao đi.
- Ta cũng thích ngươi
Hắn cúi người đặt lên cánh môi mềm kia 1 nụ hôn. Thân thể Tán Tán run lên, y chưa từng trải qua nụ hôn nên y bối rối xen chút tò mò muốn được nhiều hơn
- Đã để ai chạm qua chưa ?
- Ta không bao giờ để người khác chạm vào ta. Riêng huynh thì khác. Ta tự nguyện
14, 15 tuổi quá non nớt khi đặt trái tim vào tình yêu mông lung như này. Tán Tán tự trút bỏ y phục, và đứng trước mặt nam nhân mà y thích.
- Nhất Bác, là ta tự nguyện trao thân cho huynh
Hắn nở chút nụ cười rồi bế y lên giường. Nếu thích như vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Là ngươi tự tìm đến đừng trách ta.
Tình cảm đến quá vội vàng, Tán Tán lại lụy vào thứ tình yêu vô hình kia mà không nghĩ ngợi nhiều. Thân thể thiếu niên non mềm cứ như vậy mà dâng lên, đối với y đây là sự tự nguyện. Đối với hắn đây là thứ vui chơi. Chính vì như vậy, Tán Tán sa vào lưới tình kia vạn kiếp bất phục.
- Tiểu thái tử, mấy hôm nay tuyết đã rơi lạnh rồi. Đừng xuất cung nữa
- Huynh ấy đang bệnh, ta không thể bỏ mặc. Lưu công công, thêm áo ấm cho ta
- Tiểu thái tử, Vương Nhất Bác người đó không đơn giản.
- Ta tin huynh ấy
Y cả tháng nay quấn quýt bên Vương Nhất Bác, tình cảm đã đậm sâu lắm rồi. Vương Nhất Bác ngày hôm kia lại nóng sốt lúc tỉnh lúc mê, gọi đại phu đến khám thì bảo bệnh cũ. Y lo lắng không thôi. Y còn đem thuốc từ hoàng cung cho hắn. Mà y có biết đâu hắn bị phản phệ do chú thuật của Quỷ vương yếm lên linh hồn hắn. Phải có máu đầu tim làm vật dẫn mới áp chế được. Hắn vin vào lý do này mà bức Tán Tán phải tự nguyện dùng máu cứu hắn.
- Sao lại đến đây. Bên ngoài tuyết rơi nhìu như vậy
- Ta..ta không yên tâm. Ta có đem thuốc từ hoàng cung cho huynh
- Vô ích thôi. Bệnh cũ của ta nhiều năm rồi, không có cách chữa trị đâu
- Phải có cách chứ. Huynh nói đi, cách nào ? Ta sẽ cho mời thái y giỏi nhất kinh thành này đến đây cứu huynh
- Về đi. Không giúp ích được gì đâu. Cách không phải không có nhưng không ai làm được
- Ta làm được. Vì huynh ta nhất định làm được
- Tán Tán, nghe lời ta. Bệnh của ta không chữa được.
- Không. Ta sẽ cứu huynh mà. Huynh nói đi, cách nào ?
- Bệnh của ta từ nhỏ bị trúng độc. Chạy chữa khắp nơi vẫn không chữa khỏi. Bình thường có thuốc áp chế, nhưng giờ thuốc không còn tác dụng nữa. Chỉ có 1 cách duy nhất là dùng máu đầu tim làm vật dẫn
- Máu đầu tim ?
- Phải
- ...
- Thôi bỏ đi. Ta không sao đâu
Khục khục
Vương Nhất Bác ho nấc lên phun ra 1 ngụm máu đỏ. Tán Tán sợ đến tim muốn ngừng đập. Y lấy khăn lụa trên người lau những vệt máu trên khóe miệng hắn. Giọng cuống quýt
- Ta... làm được. Ta không để huynh chết đâu
Y sợ người y thương bỏ mạng. Máu đầu tim thôi mà. Vài giọt là được chứ gì. Nhưng y đâu biết rằng, đây là nằm trong kế hoạch muốn rút sạch máu của Vương Nhất Bác. Hắn chỉ y dùng dao đâm ngay lồng ngực, đâm thẳng vào tim để lấy máu
- Tán Tán, ta không nỡ để ngươi chịu đau. Khục khục
- Ta làm được. Nhất Bác, chỉ cần trong lòng huynh có ta, ta cái gì cũng làm được.
Lúc cầm dao để đâm vào lồng ngực, sợi dây đỏ đeo trên tay Tán Tán phát sáng những tia hào quang màu xanh khiến cổ tay y đau buốt buông con dao xuống. Hắn nhíu mày tức giận nhưng cố giấu cảm xúc
- Ta..ta..sợi dây đỏ này làm tay ta đau
- Cởi nó ra đi. Đó là tà thuật đó
Tán Tán vội gỡ sợi dây ra nhưng không được. Hắn cũng đưa tay gỡ, vừa chạm vào bàn tay tự bốc cháy lửa. Tán Tán sợ hãi vội lấy cái chăn trên giường, chụp bàn tay lại che tắt lửa. Sợi dây đỏ vẫn đang phát sáng, Vương Nhất Bác không đến gần được mà Tán Tán cũng không sao gỡ được sợi dây
- Giờ phải làm sao ? Sợi dây quá chắc chắn ta không gỡ được
- Không sao. Đừng cố gỡ nó. Đó là tà thuật.
- Vậy vậy giờ...
- Để ta nghĩ cách.
- Huynh ...có sao không ?
- Tạm thời không sao
Hắn cũng đang không biết sợi dây kia rốt cuộc có lai lịch như nào. Bây giờ nếu hắn giở thần lực ra, mọi thứ sẽ bại lộ. Bởi vì theo luật để tăng tu vi, máu đầu tim phải tự nguyện. Lấy 3 lần máu, lúc đó hắn mới định đoạt số mạng người kia. Vậy mà giờ gặp trở ngại. Làm cách nào để gỡ sợi dây kia ?
Tán Tán cũng hoang mang , không biết làm sao cứu Vương Nhất Bác. Y quỳ ở chánh điện Linh Ẩn tự, đầu dập 1000 cái đến chảy máu trên trán đầm đìa đỏ thẫm
- Xin nhận lời cầu nguyện của con. Con nguyện giảm tuổi thọ để huynh ấy 1 đời bình an
Y khóc, những giọt nước mắt rơi xuống nền gạch chánh điện, hòa với máu tạo nên những vệt tròn màu đỏ nhìn tựa cánh hoa bỉ ngạn.
Sư trụ trì thở dài. Ông đứng chắp tay ngay ngưỡng cửa chánh điện nhìn vị tiểu thái tử lụy vì tình mà trong lòng cảm thán không thôi. Đây là nghiệp duyên, cứu căn không ai cứu số
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co