tiểu Thái Tử (2)
Lưu công công có ý nhắc nhở tiểu Thái tử nhà mình đừng nên quá tin người, nhất là người trong giang hồ
- Đúng là huynh ấy có chút lạnh lùng nhưng không phải người xấu đâu. Lưu tổng quản giúp ta tối nay rời cung. Ta muốn thả đèn cùng huynh ấy
Tán Tán lớn lên trong sự cưng chiều của mẫu phi và hoàng thượng, nên làm sao biết được lòng người nông sâu thế nào. Y luôn quả quyết người tên Nhất Bác kia là 1 người tốt nên trong lòng có chút rung động
- Nhất Bác ! Ta ở đây
Y diện cẩm phục xanh lam. Tiểu thiếu niên tươi xinh chưa trải sự đời nở nụ cười tươi đến rạng rỡ. Hắn vẫn giữ bộ mặt lạnh bước đến gần, đưa cho y 1 đèn giấy màu vàng
- Tặng ngươi
- Giờ đi thả đèn
Năm nào ở trấn này vào tháng 4 âm lịch cũng có lễ thả đèn trên sông với nhiều lời cầu nguyện khác nhau
- Huynh ước nguyện điều gì vậy ?
- Ta không có ước nguyện
Hắn chẳng biết ước nguyện gì khi mẹ hắn không còn, và đám người kia trên dưới 30 người hắn đều tiễn xuống địa ngục, xương trắng chất chồng giữa sân phủ họ Vương
- Nhất Bác, huynh là người ở trấn Song Khê này sao ?
- Không ! Ta không có người thân ở đây. Chỉ là đi ngang thôi
- Còn ta ở Kinh thành
- ???
- À là nhà ta buôn bán ở kinh thành. Ta cũng mới đến đây mấy ngày. Vì nghe nói ở trấn này có phủ nhà họ Vương với nhiều bí ẩn lắm
- Vậy sao ?
- Huynh là người ở xa nên không biết, chứ người dân ở trấn Song Khê ai ai cũng biết phủ nhà họ Vương 1 đêm thảm án chết cả gia đình, nhỏ tuổi nhất là em bé 5 tháng, máu đỏ khắp nơi, thảm nhất là ông chủ Vương bị lóc thịt đến chết. Xương trắng chất đầy sân
- Đã đến đó bao giờ chưa ?
- Chưa. Ta nghe kể thôi. Nhưng nghe đã sợ. Ai mà có thể ra tay tàn nhẫn như vậy, mà không để lại dấu vết. Cứ như ma quỷ
- Cũng có thể
- Huynh ở lại đây bao lâu ?
- Ngày mai ta lên kinh thành tìm người thân
- Vậy sao ? Vậy... chúng ta hẹn gặp nhau lần nữa được không ?
- ...
- Ý là Thiên Ý lâu là chỗ quen biết gia đình ta. Huynh cầm vật này đến đó, có người sắp xếp chỗ trọ cho huynh
- ...
- Ta ...ta có phải quá đường đột không ?
- Không ! Ta sẽ đến đó
Hắn cầm thẻ bài khắc chữ Tiêu. Hóa ra là người của hoàng cung. Đương kim hoàng đế Tiêu Tuấn gần 50 tuổi mới có 1 vị tiểu thái tử kế vị. Hắn im im không nói gì. Thứ hắn cần không phải quyền lực mà là sự bất tử. Hắn vẫn bị quỷ vương khống chế. Quỷ vương muốn mượn thân xác hắn hồi sinh nhưng vẫn chưa đủ năng lực. Nếu hắn có thể bất tử thì việc Quỷ Vương có hồi sinh hay không cũng không còn là trở ngại của hắn nữa.
Hắn phát hiện tiểu thái tử có vị máu thanh khiết mà hắn tìm kiếm lâu nay để luyện tà thuật bất tử. Không thể trách hắn, là tự y tìm tới.
- Nhất Bác ! Ta có đem bánh cho huynh nè
Bánh đậu lấy từ thiện phòng của hoàng cung cực kì ngon. Hắn không thích ăn ngọt nhưng vẫn giả vờ cắn 1 miếng bánh nhỏ rồi gật đầu tỏ ý khen ngon
- Huynh đã tìm được người thân chưa ?
- Vẫn chưa
- Vậy nói tên , ta có thể nhờ người tìm ra cho huynh
- Không phiền như vậy đâu
- Huynh thật sự rất lạnh lùng. Nếu cười lên trông sẽ rất đẹp
- Vậy sao ?
- Phải nha !
Hắn quên mất phải cười như thế nào rồi. Kí ức của hắn chỉ dừng lại ở cái đêm định mệnh đó, cho đến mãi sau này hắn đã không còn cười được
- Mai ta không đến thăm huynh được. Thái phó bắt ta phải học bài. Vậy huynh có đợi ta được không. 3 ngày thôi.
- ...
- Có được không ?
- ...được
- Hứa nha. 3 ngày nữa ta đến đây tìm huynh
- Ừm !
Tiểu thái tử vui mừng lộ rõ. Hắn cũng ậm ừ cho qua chuyện. 3 ngày tới hắn phải gặp quỷ vương rồi. Nói là quỷ Vương chứ hình dạng thay đổi liên tục, có khi là hình dáng con người , có khi là quái thú. Nơi trú ngụ cũng không giống ai, và chẳng ai bén mảng đến đó. Hắn dùng tà thuật để ẩn thân và đến gặp. 1 hang động núi lửa, nơi có dòng suối máu và thây người sống chết chất chồng lên nhau đợi bị hút cạn máu. Thường những xác còn sống máu tươi ngon hơn mấy xác hấp hối.
- Đến rồi sao ?
- Phải
- Việc tìm người có máu thuần khiết đến đâu rồi
- Vẫn chưa tìm được
- Đồ ăn hại. Bao nhiêu năm không tìm được
1 cánh tay dài xương xẩu nhơ nhớp dịch nhầy bóp lấy cổ Vương Nhất Bác, hắn có chút khó thở
- Nên nhớ linh hồn của ngươi đã thuộc về ta. Đừng tính chuyện làm phản
- ...Tôi biết...thưa ngài
- Tốt !
Hắn ở lại sơn động 2 ngày, lúc hắn rời sơn động, đi giữa đường thì gặp 1 lão tiều phu già. Lão nhìn hắn rồi cười
- Ác giả ác báo. Bản thân mình ác đó là nghiệp, sao còn đi hại người ?
- Vậy để người hại là không bị nghiệp ?
Hắn đưa tay vặn gãy cổ lão tiều phu rồi bỏ đi. Nghiệp sao ? Kẻ như hắn còn sợ nghiệp ?
Tán Tán bị thái phó bắt học bài mà tâm trí để đâu đâu. Y học không tập trung được, cứ thấp thỏm sợ người kia không đợi y.
- Lưu tổng quản, giúp ta tối nay ra cung.
- Tiểu thái tử, đừng tin người quá
- Huynh ấy là người tốt. Ta nhìn ra được
Y trong lòng nôn nóng muốn gặp Vương Nhất Bác nên thay vội trang phục, rồi được Lưu công công cho người đưa ra khỏi cung. Lúc xuống xe ngựa, có 1 ông lão chặn bước. Là ông lão tiều phu hôm nọ
- Dừng 1 chút. Ta có vật này
Lão dúi vào tay Tán Tán 1 sợi dây đeo tay màu đỏ. Và căn dặn phải đeo lên tay, vạn nhất gặp chuyện, đem sợi dây đeo này ngậm trong miệng
- Tại sao ? Mà lão là ai
Lão tiều phu không nói gì, tự mình bỏ đi và biến mất ở 1 góc rẽ. Đó là thiên cơ, cũng như nghiệp báo của mỗi người phải trả, lão chỉ có thể giúp đến đó thôi còn lại là do nghiệp lực của bản thân.
- Nhất Bác ! Ta đến rồi
Hắn đưa mắt nhìn Tiểu thái tử, rồi nhìn sợi dây đỏ đeo trên cổ tay y. Hóa ra cũng có thần hộ mệnh đó chứ.
- Ta đi vội nên không đem bánh cho huynh
- Lại đây ! Ta có chuẩn bị ít đồ ăn khuya. Cùng ăn không ?
Thiên ý lâu là tửu lầu nổi tiếng nhất kinh thành, lại được người của hoàng cung chống lưng nên kinh doanh phát đạt lắm, ẩm thực cũng phải nói đa dạng mà lại ngon, có điều giá thì đắt
- Ăn !
Tán Tán thích thú kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa và gắp thức ăn. Y không để ý ánh mắt của Vương Nhất Bác đã đỏ lên. Hắn không chịu nổi mùi máu ngọt nhạt kia nên vờ đến gần sau lưng rồi ôm nhẹ lấy y
- Tán Tán, ta thích ngươi
Chỉ vì tin mỗi câu nói này mà Tán Tán liền sa vào nguy hiểm đến mãi sau này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co