Truyen3h.Co

Khó chiều quá chừng

#12

epiphanylv

Hôm nọ, chả là giờ đó cũng đã tối muộn rồi, nhưng Lee Sanghyeok vẫn mè nheo với cậu đủ đường.

"Anh thật sự rất là thèm thịt nướng luôn, anh nghĩ nếu mà hôm nay mình không được ăn thịt nướng thì anh sẽ chết mất."

Jeong Jihoon cầm điện thoại trên tay, mở voice nghe giọng Lee Sanghyeok meo meo.

Jeong Jihoon ấn ấn trả lời: "Nói tôi làm gì, nhắn người khác đi, tôi không rảnh."

"Ò... anh cũng đâu có định rủ em đi ăn đâu."

"???"

Lee Sanghyeok thấy mấy dấu chấm hỏi của cậu thì phì cười: "Ngày mai em có kiểm tra toán mà, em còn bận ôn tập sao đi được đúng hông. Anh biết mà, có nỡ quậy phá gì em đâu."

Đã mấy phút trôi qua, Jeong Jihoon chỉ xem tin nhắn chứ không trả lời, Lee Sanghyeok cũng mặc định cậu bận rộn cho bài kiểm tra ngày mai nên không nhắn cậu làm phiền nữa.

Mạng xã hội đúng thật là khó nói, mình thèm cái gì một cái thôi là nó sẽ hiển thị ề ề ra đó, lại còn là lúc nửa đêm nữa, Lee Sanghyeok càng xem càng thèm càng thấy đói hơn. Anh hậm hực, muốn chặn hết mấy cái kênh này cho lành nhưng cuối cùng lại thôi.

Lee Sanghyeok nhìn đồng hồ, ngẫm lại thấy thôi bây giờ ngủ vẫn sướng hơn là phải xách thân mình ra ngoài, vừa định nhắn chúc ngủ ngon Jeong Jihoon thì đã thấy tin nhắn cậu ting ting nhảy tới.

"Còn muốn ăn không?"

Lee Sanghyeok ngẩn ngơ nhìn tin nhắn, chưa kịp trả lời thì bên kia đã gọi sang.

"Có đi không thì bảo?"

Lee Sanghyeok nghe thế thì nhịn cười vờ như không hiểu: "Đi đâu cơ?"

Jeong Jihoon hít vào một hơi: "Đi ăn thịt thằng này nè!"

Lee Sanghyeok thay đồ xong xuôi, rón rén lén gia đình chạy ra ngoài vào lúc nửa đêm, mà lén này còn là lén đi theo Jeong Jihoon nữa chứ... nghe nó cứ không được lành mạnh và tốt đẹp cho lắm á. Nhưng mà không sao, vì đó là Jeong Jihoon nên kiểu gì cũng đẹp cũng tốt hết thôi à.

"Jihoon? Anh biết nhà tụi mình gần nhau á nhưng mà em phóng tên lửa tới à?"

Lee Sanghyeok ngạc nhiên khi thấy Jeong Jihoon đang đứng đợi phía trước, một tay cậu đút túi áo, một tay cậu cầm điện thoại, thấy anh rồi thì cất điện thoại vào trong, giọng bình bình đáp lại: "Còn tôi thì thấy anh rất lề mề luôn đó."

Lee Sanghyeok bật cười, anh nghịch ngợm nhảy tới chỗ Jeong Jihoon, vừa cười vừa nói: "Đợi anh lâu như vậy em có giận anh hông? Ừm... chắc là hông đâu nhỉ?"

Jeong Jihoon liếc nhìn anh: "Ai nói tôi không giận?"

Jeong Jihoon nói rồi sải bước đi: "Còn đứng đó làm gì? Đợi tôi đến bế anh đi à?"

Lee Sanghyeok nghe vậy thì hơi nheo mắt, anh xoa xoa cằm: "Anh thấy đề xuất của em hợp lí lắm á. Hay em bế anh đi, tăng tình cảm của tụi mình lên max level luôn."

Jeong Jihoon rút tay ra khỏi túi áo, cậu quay người lại, vẻ mặt bất lực vô biên bước tới kéo anh đi: "Ai có tình cảm gì với anh mà đòi tăng với giảm?"

Lee Sanghyeok sải bước theo cậu, làm bộ buồn buồn mà nói: "Đúng nhỉ, cũng chỉ có đằng này đơn phương đằng ấy thôi."

Anh nhìn trời thở dài một hơi: "Haizzz, buồn của Hyeokie..."

Jeong Jihoon nhìn anh diễn trò, cuối cùng vẫn nhịn không được mà cau mày lên tiếng: "Anh họ 'Phiền' tên 'Phức' à. Lắm chuyện thật sự."

00:32 02/05/2026.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co