Truyen3h.Co

Khó chiều quá chừng

#13

epiphanylv

"Anh Sanghyeok! Anh đứng đây làm gì vậy?"

Lee Sanghyeok đang đứng nghịch bóng mình dưới nắng thì nghe có người gọi tên, xoay lại mới thấy đó là Lee Yechan. Lee Sanghyeok tươi cười, bước vài bước tới chỗ cậu: "Em làm hồ sơ nhập học xong rồi à?"

Lee Yechan vui vẻ gật đầu: "Vừa xong luôn ấy. Nhưng mà sao anh không vào mát mà đứng, đứng chỗ này nắng quá đấy.

Lee Yechan vừa nói xong là kéo anh vào chỗ có bóng cây mát mẻ hơn.

Lee Sanghyeok hì hì đáp cậu: "À, anh đợi Jihoon, người mà anh đã kể cho em nghe á, đứng chỗ này thì trên lầu trên kia em ấy đã có thể nhìn thấy anh rồi."

Lee Yechan nghe thế thì bật cười: "Đâu nhất thiết phải như vậy, trời nắng nóng đứng mãi như vậy dễ cháy da lắm đó... đây này, đỏ cả mảng rồi đây."

"Lee Sanghyeok!"

Lee Sanghyeok nghiêng người một chút, thấy cậu bạn cùng lớp mình đang vẫy vẫy tay với mình.

Cậu bạn chạy tới gần, vừa định nói thì nhìn sang Lee Yechan, Lee Sanghyeok biết ý nên giới thiệu: "Em họ tớ đấy, bé tuổi hơn tụi mình, mới về nước, cũng mới nhập học hôm nay luôn."

"Nhưng mà cậu gọi tớ cái gì đó?" Anh hỏi, cậu bạn kia chào hỏi sơ Lee Yechan rồi trả lời: "Hồi sáng cậu hỏi tớ cái mùi nước hoa đấy, tớ tìm được rồi nè."

Chuyện là hồi sáng Lee Sanghyeok có ngửi được một mùi hương rất thơm, không biết mùi hương đó xuất phát từ đâu nhưng thật sự là nó rất thơm, vậy nên anh mới hỏi cậu bạn cùng lớp đứng gần đó.

Vốn ban đầu cậu bạn cũng không biết đâu, nhưng vì cậu ấy khá ưa thích mùi hương, chẳng biết mò mẫm thế nào vậy mà bây giờ đã tìm ra được rồi.

"Thiệt hả? Cho tớ xem thử với."

Cậu bạn tự nhiên luống cuống không biết cho thử là thế nào, vậy nên cậu xịt một miếng vào vai anh.

Lee Sanghyeok thấy vậy cũng nghiêng đầu ngửi thử, thấy đúng mùi thơm này thì đẩy sang Lee Yechan: "Thơm lắm luôn ấy, em ngửi thử xem."

Lee Yechan cũng không ngại, cậu khẽ cúi người xem thử, đúng là rất thơm, thơm nhưng không quá nồng, rất nịnh mũi.

Lee Sanghyeok cùng Lee Yechan và cậu bạn đứng buôn chuyện với nhau cũng khá lâu, mãi tới khi nhớ tới Jeong Jihoon thì anh mới xoay người tìm kiếm, thấy được Jeong Jihoon rồi thì Lee Sanghyeok liền vội vàng tạm biệt hai người.

"Anh với Jihoon có hẹn đến thư viện ngoài trường, thư viện cách trường mình không xa lắm á, ở đó nhiều sách với đề hay lắm luôn. Thôi anh đi trước nhé, tối rảnh ghé nhà anh chơi, bái bai em."

Lee Sanghyeok tạm biệt Lee Yechan xong thì nói với cậu bạn mình: "Cảm ơn cậu nhiều nha, hôm nào tớ bao gà nhé."

Nói rồi Lee Sanghyeok tung tăng chạy tới chỗ Jeong Jihoon.

Cơ mà hình như Jeong Jihoon không được vui cho lắm thì phải, đúng là bình thường không ai đụng chạm thì đã thấy lạnh nhạt khó tiếp cận rồi, nhưng mà lúc này thật sự là cậu có thể bụp bất cứ ai đến làm phiền cậu luôn đấy.

"Jihoon à, em đợi anh có lâu không?"

Jeong Jihoon: "Lâu."

Lee Sanghyeok hơi áy náy nói: "Xin lỗi em nha, anh mãi nói quên mất, nhưng mà sao em không gọi anh?"

Jeong Jihoon: "Không dám phiền."

"Jihoon ơi, sao em không vui dạ? Có ai chọc giận em hả? Nói với anh đi, anh đi xả giận cho em liền luôn."

Lee Sanghyeok vừa nói vừa diễn tả, vẻ mặt như thể đang rất nghiêm túc luôn.

Jeong Jihoon liếc nhìn anh một cái rồi lạnh nhạt đáp lời: "Tôi bình thường."

Lee Sanghyeok nheo mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, sau đó mới xoa xoa cằm nói: "Không giống chút nào."

Jeong Jihoon chậc một tiếng: "Thì đúng rồi, tôi làm gì vui vẻ được như anh, tíu tít như vậy mà."

"Hả... Ơ vậy có phải là em đã xuống từ đầu rồi đợi anh lâu lắm lắm rồi đúng không?"

Thấy Jeong Jihoon không trả lời, anh đã biết đúng là như vậy rồi.

Jeong Jihoon vẫn cứ sải bước phía trước, Lee Sanghyeok nhanh chân chạy theo níu níu tay áo cậu: "Không có đâu mà Jihoon ơi, anh chỉ vui vẻ tíu tít với em thôi à."

Jeong Jihoon cười khẩy: "Lôi lôi kéo kéo cười cười nói nói quan tâm săn sóc như thế thì hoá ra là do mắt tôi có vấn đề nên nhìn nhầm à?"

Jeong Jihoon lẩm bẩm nói thêm: "Lại còn để  người ta ngửi tới ngửi lui."

Lee Sanghyeok nhướng mày, kéo kéo vai áo mình, vô tư nói: "À cái này em muốn thử hông, thơm lắm á."

"Lee Sanghyeok." Jeong Jihoon đột nhiên đứng lại: "Ai anh cũng cho người ta ngửi như vậy à?"

"Hả... nhưng mà chỉ ngửi mùi nước hoa với lại..."

"Ngửi mùi nước hoa? Đứng giữa sân trường để người ta ngửi ngửi như vậy người khác nhìn thấy còn ra cái gì nữa."

Gì vậy trời? Sự nổi điên của một sì trây là đây hả?

Jeong Jihoon càng nói càng bực mình hơn, cậu muốn nói tiếp nhưng lại chẳng biết nói như thế nào cả.

Khi Lee Sanghyeok đứng đợi cậu dưới sân trường một mình cậu đã thấy anh rồi, vốn định sẽ nhanh chân một chút, chạy xuống nhắc anh vì sao cứ thích đợi dưới nắng thì đột nhiên thấy anh tung tăng cười nói chạy tới chỗ một tên nào đó rất lạ mặt mà cậu chưa thấy bao giờ.

Nói chuyện vui vẻ đã đành, vậy mà còn lôi lôi kéo kéo nhau, khá nhỉ, cầm tay dắt nhau phải gọi là siêu mượt mà luôn. Một đứa đã làm cậu thấy bực bội vô cớ, thêm cái đứa thứ hai nhào tới rồi còn ngửi ngửi cái gì nữa cơ.

Jeong Jihoon cảm thấy khó chịu vô cùng. Bảo là sẽ đợi mình, vậy mà tới khi mình xuống tận chỗ thì lại chẳng thèm để ý đếm xỉa gì tới mình nữa. 

"Jihoon ơi... em đang ghen hả?"

Jeonh Jihoon bàng hoàng nhìn anh, nhưng cũng rất nhanh chóng mà đáp lời: "Mơ giữa ban ngày à?"

Cái này mà gọi là ghen á? Ghen? Đùa? Jeong Jihoon là trai thẳng đó, Lee Sanghyeok quên rồi sao mà lại bảo là ghen? Nực cười, nói cho mà biết, Jeong Jihoon chỉ bực mình khi Lee Sanghyeok nói đợi nhưng lại chạy đi đâu đó nói chuyện vui vẻ với người khác thôi nhé.

Ghen hả? Khái niệm lạ lẫm này làm sao mà có thể xuất hiện trong từ điển của Jeong Jihoon được chứ.

Lee Sanghyeok cười hì hì, ngọt giọng nói với Jeong Jihoon: "Em đừng giận anh mà, anh chỉ thích mỗi mình em thôi à, trong mắt anh chỉ có em là đẹp trai nhất, những người còn lại đều không bằng em."

Jeong Jihoon thắc mắc, cậu nghiêm túc hỏi ngược: "Anh thích tôi chỉ vì tôi đẹp trai thôi sao?"

"Chứ còn gì nữa... hả... ta?"

Lee Sanghyeok càng chầm chậm cân nhắc nhả chữ thi Jeong Jihoon lại càng muốn hoá điên hơn.

"Thế nếu anh gặp người đẹp hơn tôi thì anh sẽ quay ngoắt đi liền luôn à? Lee Sanghyeok, con người anh tồi tệ lắm luôn đấy anh có biết không. Đừng nói chuyện với tôi nữa, tôi không tiếp."

Gì vậy trời, sự nổi khùng của một sì trây không danh phận à?

23:36 03/05/2026.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co