Truyen3h.Co

Khó chiều quá chừng

#14

epiphanylv

Mọi người đều biết Jeong Jihoon quản Lee Sanghyeok rất nghiêm, thậm chí từ cái lúc chưa có danh phận, chưa là gì của nhau hay cụ thể là cái lúc Jeong Jihoon vẫn còn giữ cái danh "siêu sì chây" thì cậu đã quản Lee Sanghyeok rất dữ rồi.

Ví như, Lee Sanghyeok rất thích phơi nắng, kể cả nắng sớm hay nắng chiều, mặc dù anh có cảm thấy việc đứng ngoài nắng sẽ rất nóng, nhưng chẳng hiểu sao cứ thấy nắng là anh lại đứng yên ở đó, không bao giờ mình tự đi tìm chỗ mát mà đứng cả.

Mà mỗi lần Jeong Jihoon thấy vậy là cậu lại đùng đùng hỏi tội: "Sao tôi nói bao nhiêu lần rồi anh vẫn không nghe vậy? Thích nắng đến vậy à?"

Lee Sanghyeok nghe thế thì cười he he định trả lời, nhưng cười chưa được mấy giây thì Jeong Jihoon đã cau mày nói tiếp: "Nắng sáng tôi còn không nói, cái nắng xế chiều mà vẫn đứng đó cho rát da rát thịt mồ hôi nhễ nhại như vậy à? Ai khiến?"

Lee Sanghyeok bĩu môi đáp cậu: "Nhưng mà anh đứng ở đây thì anh sẽ thấy em ngay, em cũng thấy anh ngay luôn."

Càng nói Jeong Jihoon càng tức: "Tôi mù chắc!"

Thấy Jeong Jihoon lại bắt đầu tức giận rồi, thế là anh lại vội vàng thỏ thẻ nói với cậu: "Vậy thì chắc là anh thích sưởi nắng thật á..."

Jeong Jihoon hỏi anh: "Thích sưởi nắng nhiều hơn thích tôi không?"

Nghe câu đó, Lee Sanghyeok nghệch mặt ra luôn, nhưng anh vẫn rất nhanh chóng mà lắc đầu rồi tíu tít: "Anh vẫn thích Jihoon của anh nhất mà, không ai và không gì có thể so được luôn."

Jeong Jihoon nghe thế thì cười khẩy, cậu đưa tay véo rất rất nhẹ vào cánh tai anh rồi nhắc nhở: "Vậy thì sau này nghe lời một chút đi, còn đứng chỗ nắng nữa thì đừng trách tôi tại sao lại đánh đòn anh."

Và thế là Lee Sanghyeok chỉ toàn đứng chỗ mát, không dám không nghe lời Jeong Jihoon nữa.

Rồi về sau này, khi đã có danh phận rồi, việc ăn uống của Lee Sanghyeok luôn trong tầm kiểm soát của Jeong Jihoon. Mà cũng từ anh mà ra thôi, Lee Sanghyeok càng lớn càng ăn uống thất thường, bữa chính thì cứ bỏ liên tục, còn đồ ăn vặt có hại thì lúc nào cũng thủ sẵn bên mình. Rõ ràng là bác sĩ, nhắc nhở bệnh nhân của mình rất chuyên nghiệp và chuẩn mực nhưng chính bản thân anh lại chẳng làm đúng gì cả.

Đúng là một bác sĩ vẫn cần một "bác sĩ" khác cao tay hơn để nhắc nhở và chăm sóc cho mình mà.

"Nhưng mà anh đi tiệc cưới thì tại sao phải ăn cơm trước ở nhà chứ..."

Khi ấy, Jeong Jihoon chỉ khẽ cười, xoa nhẹ tóc anh rồi hỏi ngược: "Cục cưng, em nói sao?"

Lee Sanghyeok nghe thế, từ từ một cách thầm lặng mà cầm đũa lên: "... dạ?"

Jeong Jihoon đáp: "Không ăn hết thì đừng có hòng mà đi chơi."

Cùng lúc đó, Lee Minhyung gọi qua cho anh, Lee Sanghyeok cầm điện thoại lên, vừa ăn vừa nói: "Mấy đứa đợi anh xíu, anh phải ăn hết cơm thì Jihoon mới cho anh đi chơi."

Lee Sanghyeok nói xong liền ngắt máy, đầu dây bên kia nhìn điện thoại, cau mày rồi nhìn nhau, không một đứa nào là không thắc mắc hai người này thật sự đã bị khùng rồi sao.

Thì... cuộc sống mà, phải có này có kia thì mới có hương vị được chứ.

23:23 07/05/2026.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co