Truyen3h.Co

Khó Đoán

Chương 2.

MinhchuLtrn

➥ Xin gửi lời chào trân trọng tới người đẹp đang đọc .

✑ 𝑬𝒍𝒊 ﹏﹏෴

Sau một tuần làm quen học hỏi, Sasha đã dần thuần thục và cho mình một thói quen nhất định như việc sẽ đi đến cục thể thao mỗi ngày, đúng vào cái giờ được quy định, cùng tập bóng rồi cuối cùng là thân thiết hơn với những người xung quanh.

Có một người, mãi mà em vẫn chưa thể hiểu được đối phương nghĩ gì. Vương Sở Khâm, nét mặt soái ca vậy mà khó đoán không biết anh ta thường nghĩ gì khi nhìn em. Trông không phải là người sẽ bắt nạt đội viên mới nhưng lầm lì cũng là một loại áp lực cho người tiếp xúc gần, thầy Tiêu vậy mà còn để hai người thường xuyên tập cùng nhau.

" ...Dĩnh Sa, tập trung đi, bóng tôi bị cậu làm lỡ mất rồi "

Vương Đầu To lại là người cắt ngang dòng suy nghĩ của Sasha, anh đăm chiêu đứng lau vợt nhìn cô rồi chầm chậm cầm quả bóng khác lên.

Dĩnh Sa vừa nãy đang lơ đãng giờ cũng nghiêm túc lại, cô phủi nhẹ mặt vợt rồi vào thế đợi cú giao bóng của Sở Khâm.

" Nào, tới đi. "

Giọng nói mang theo sự chắc chắn, kiên định nhìn thẳng vào trái bóng nhỏ trắng trong tay anh. Dáng vẻ tập trung của SaSha thực sự rất đáng yêu, người trực tiếp nhìn thấy như anh Vương Lạnh Lùng đây cũng phải nhịn lại.

Bạn học Khâm hơi run người, có lẽ muốn nhịn cười lại thành ra một dáng vẻ khó coi. Tay cầm bóng, tay kia cầm vợt đứng một hồi vẫn chưa thể đánh được quả nào, anh cúi thấp người nhìn lướt qua mặt lưới. Cuối cùng cũng có thể đánh bóng.

Vương Sở Khâm nhíu mày nhìn quả bóng bay vọt lên, tay cầm vợt chuẩn bị cho cú giao bóng. Mắt anh lướt qua Dĩnh Sa, bắt gặp ánh mắt tập trung của cô, ánh mắt ấy như một mảnh trời bình yên, không chút xao lãng. Cả không gian như lặng đi, chỉ còn lại tiếng thở của hai người và tiếng bóng vung vút qua không trung.

Cô gái này… thật sự đáng chú ý. Anh không thể phủ nhận, mỗi lần cô ấy nhìn mình như thế, trái tim anh lại đập mạnh hơn một nhịp. Dù Vương Sở Khâm luôn cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trước mặt Dĩnh Sa, anh lại chẳng thể nào kìm nén cảm xúc được.

Quả bóng lao đến, Dĩnh Sa nhanh nhẹn đưa vợt lên, nhưng vì không tính toán chính xác, cô hụt một chút. Quả bóng bay ra ngoài phạm vi, cô đứng lặng, gương mặt thoáng chút ngại ngùng.

"Chắc là tôi làm cậu thất vọng rồi, phải không?" Dĩnh Sa mỉm cười, đôi mắt nheo lại như muốn xin lỗi.

Vương Sở Khâm không vội trả lời. Anh chỉ nhìn cô thật lâu, cái nhìn không quá sắc lạnh, mà ẩn chứa một chút gì đó ngập ngừng, một sự thay đổi mà chính anh cũng không thể nhận ra. Chưa bao giờ anh nhìn người khác với ánh mắt như vậy, nhưng đối với Dĩnh Sa, mọi thứ như thế là rất tự nhiên.

"Không phải vậy." Giọng anh nhẹ nhàng, có phần khác thường. "Chỉ là… lần sau, đừng để tôi phải đứng chờ cậu quá lâu."

Dĩnh Sa nhìn anh, bối rối một chút trước những lời nói ấy. Nhưng rồi cô lại cười khúc khích, làm như không có chuyện gì xảy ra, "Được thôi! Tôi sẽ không làm cậu thất vọng nữa, Vương Sở Khâm!"

Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ ném quả bóng khác vào không trung, lần này ánh mắt anh như dừng lại một chút lâu hơn khi nhìn cô.

Dĩnh Sa không biết vì sao, nhưng trái tim cô bỗng nhiên đập loạn nhịp, như thể có điều gì đó vừa lóe lên giữa hai người. Cảm giác này thật mới mẻ, cũng thật ngọt ngào, khiến cô không thể quên nổi.

Dĩnh Sa kéo nhẹ cổ áo, thở ra một hơi dài rồi bất giác nhìn sang Vương Sở Khâm. Hôm nay không có trận đấu chính thức, nhưng cậu ta vẫn nghiêm túc đến mức khó hiểu. Cô híp mắt, nhấc chân đá nhẹ vào giày anh một cái.

"Vương Sở Khâm, cậu có biết cười không đấy?"

Anh cúi xuống nhìn giày mình, sau đó liếc cô một cái đầy thản nhiên. "Cậu nghĩ tôi là ai?"

Dĩnh Sa chống cằm, nhếch môi cười tinh quái. "Là một ông cụ non luôn nghiêm túc!"

Vương Sở Khâm chớp mắt, có vẻ hơi bất ngờ vì cách gọi này. Nhưng thay vì phản bác, anh lại thản nhiên gật đầu. "Cũng không sai."

"Ê— Cậu không định phản kháng à?"

"Vậy cậu muốn tôi nói gì?"

Dĩnh Sa há miệng, lại cảm thấy không có gì để phản biện. Cái kiểu người này đúng là khó đối phó thật! Cô hậm hực, đột nhiên với tay chọc chọc vào cánh tay anh.

"Này, có nhột không?"

Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn cô như nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm. "Không."

Dĩnh Sa không tin, cô nhích lại gần hơn, tiếp tục chọc vào eo anh một cái.

"Thật sự không nhột à?"

Vương Sở Khâm vẫn bình tĩnh như không, nhưng khóe môi lại hơi giật giật. Anh nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô, giọng trầm thấp:

"Dĩnh Sa, cậu có chắc muốn chơi trò này với tôi không?"

Cô chớp mắt, cảm giác có gì đó không ổn.

"...Ý cậu là sao?"

"Ý là—" Vương Sở Khâm bất ngờ vươn tay ra, chọc nhẹ vào hông cô một cái.

Dĩnh Sa giật bắn người.

"Khoan đã— Cậu đừng có—"

Nhưng không kịp nữa rồi.

Vương Sở Khâm, người luôn lạnh lùng ít nói, lại có thể phản công một cách chuẩn xác đến thế. Chưa đầy vài giây, Dĩnh Sa đã bật cười khanh khách, cố gắng lùi lại nhưng anh vẫn ung dung bước theo, thỉnh thoảng lại thản nhiên điểm thêm một đòn "chọc lét" chí mạng.

"A— Dừng lại! Vương Sở Khâm, cậu— Tôi sai rồi, tôi sai rồi mà—!"

Anh cuối cùng cũng dừng tay, khóe môi cong lên một chút rất khó nhận ra. "Biết sợ rồi à?"

Dĩnh Sa thở hổn hển, hai tay ôm lấy hông mình, nhìn anh đầy căm phẫn. "Cậu... Cậu mà còn làm thế nữa, tôi sẽ méc thầy Tiêu!"

Vương Sở Khâm bình thản nhấc một bên mày. "Cậu nghĩ thầy Tiêu sẽ tin ai?"

Dĩnh Sa chớp mắt, lập tức nhận ra tình thế không ổn.

"...Không lẽ tôi phải chịu thiệt sao?"

"Ừ."

"Vương Sở Khâm! Cậu thật đáng ghét mà!"

Anh không đáp, chỉ nhìn cô đang tức tối đến mức đỏ bừng mặt, trong lòng lại có chút vui vẻ không rõ nguyên do. Hóa ra, thỉnh thoảng trêu chọc cô gái này cũng khá thú vị.

Dĩnh Sa đứng chống nạnh, trừng mắt nhìn Vương Sở Khâm. "Cậu đúng là tiêu chuẩn kép mà!"

Anh hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ như không hiểu cô đang nói gì. "Sao lại tiêu chuẩn kép?"

"Thường ngày thì làm gì cũng giữ khoảng cách, người ta vô tình chạm vào một cái là nhíu mày như ai thiếu nợ cậu. Vậy mà hôm nay lại ra tay trêu chọc tôi?"

Vương Sở Khâm khẽ nhướng mày, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh như thường. "Cậu chọc tôi trước."

"Nhưng cậu đáp trả quá đáng lắm! Tôi chỉ chọc một cái, cậu lại đuổi theo chọc lét người ta đến suýt té luôn!"

Vương Sở Khâm im lặng nhìn cô một lát, rồi đột nhiên thản nhiên đáp: "Cậu là ngoại lệ."

Dĩnh Sa thoáng chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì đã nghe anh bổ sung một câu chí mạng:

"Hoặc là... cậu không phải con gái?"

"...Vương Sở Khâm!"

Cô trừng mắt lao tới, định túm lấy cổ áo anh nhưng anh nhanh nhẹn né sang một bên, khóe môi còn ẩn hiện ý cười.

Dĩnh Sa tức muốn bốc khói, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Mà nghĩ lại, hình như đây là lần đầu tiên cô thấy Vương Sở Khâm có chút vui vẻ như vậy. Không phải kiểu cười công khai, mà là ánh mắt lấp lánh, khóe môi hơi cong lên đầy ẩn ý.

Cái tên này rốt cuộc là sao chứ?

Cô đứng đó, hai má phồng lên vì giận, còn anh thì chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn rồi nhún vai như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Tôi tiêu chuẩn kép? Vậy cậu không cần quan tâm nữa đâu."

"Ý cậu là gì?"

"Ý là, sau này nếu có trêu chọc cậu, tôi cũng không cần kiêng dè gì nữa."

"...???"

Dĩnh Sa cảm giác như mình vừa đào một cái hố tự chôn mình vào, mà quan trọng hơn, Vương Sở Khâm hình như cũng bắt đầu thích trò này thật rồi.

Dĩnh Sa chống hông nhìn Vương Sở Khâm, ánh mắt đầy vẻ suy xét. Tên này bình thường lúc nào cũng giữ khoảng cách, lúc nào cũng lạnh lùng ít nói, vậy mà hôm nay lại có thể đuổi theo cô chọc lét đến mức cô cười muốn ngã ra sàn. Đúng là khó đoán mà.

Nghĩ thế, Dĩnh Sa chợt nảy ra một ý tưởng. Cô tiến lên một bước, hơi kiễng chân, đưa tay lên cao rồi bốp! một cú vỗ đầu gọn gàng và nhẹ rơi xuống mái tóc mềm mại của Vương Sở Khâm.

"Ừm, ngoan lắm."

Không gian thoáng chốc im lặng.

Vương Sở Khâm sững người. Lần đầu tiên trong đời có người dám tùy tiện đặt tay lên đầu anh, hơn nữa còn vỗ một cái hệt như đang khen ngợi một đứa trẻ vừa làm tốt bài kiểm tra.

Dĩnh Sa không hề nhận ra điều đó. Cô vẫn thản nhiên nhìn anh, khóe môi cong cong như thể rất hài lòng với hành động vừa rồi.

"Vương Sở Khâm, cậu cũng không đến nỗi khó chịu lắm đâu. Thỉnh thoảng thế này lại đáng yêu ghê."

Đáng yêu?

Vương Sở Khâm chớp mắt, như không thể tin nổi vào tai mình. Nhưng ngay giây tiếp theo, anh bất ngờ vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên đầu Dĩnh Sa, bàn tay anh rộng hơn cô tưởng.

"Sao cậu—"

Những lời còn lại nghẹn lại trong cổ họng khi bàn tay ấy nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc cô. Không mạnh, không vội vã, mà như một cơn gió mát lành, mang theo chút dịu dàng bất ngờ.

Dĩnh Sa đơ người. Não cô như đứng hình vài giây.

Vương Sở Khâm... đang xoa đầu cô sao?

Không, khoan đã, chuyện gì đang xảy ra vậy?!

Cô tròn mắt nhìn anh, nhưng Vương Sở Khâm chỉ bình thản như không có gì đặc biệt, ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc ngắn của cô một chút rồi thu tay về.

"Trả lại."

"...Gì cơ?"

"Không thể để cậu lấn lướt được."

Dĩnh Sa há hốc miệng.

Gì chứ?!

Ai cho phép cậu ta chơi trò ‘ăn miếng trả miếng’ thế này?

"Khoan đã, tôi vỗ đầu cậu vì trông cậu ngoan ngoãn, còn cậu thì dựa vào đâu mà xoa đầu tôi hả?"

Vương Sở Khâm nghiêm túc đáp: "Vì cậu thấp hơn tôi."

"...Cái gì?"

"Là sự thật."

Dĩnh Sa tức đến muốn bật ngửa. Cô thấp hơn thì làm sao? Thấp hơn thì không thể vỗ đầu người khác chắc? Nhưng còn chưa kịp phản bác, cô chợt nhận ra tai mình đang nóng lên.

Vừa nãy... Cái động tác đó...

Khoan đã!

Là xoa đầu đó!

Một hành động đầy sự thân mật mà không ai bình thường lại đi làm với đồng đội của mình!

Dĩnh Sa bất giác lùi lại một bước, cảm giác mặt hơi nóng lên.

"Vương Sở Khâm, cậu đúng là không biết xấu hổ mà!"

Anh nhìn cô một lát, rồi nhún vai.

"Vậy cậu đừng vỗ đầu tôi nữa."

"Không, Tôi thích làm thế đấy?"

"Vậy tôi cũng thích xoa đầu cậu."

" A...cái tên Vương Sở Khâm nhà cậu!!!"

Dĩnh Sa giậm chân, tức muốn xịt khói, nhưng Vương Sở Khâm lại chỉ nhìn cô bằng ánh mắt thản nhiên pha chút ý cười.

Cảm giác như hôm nay anh đặc biệt thích trêu chọc cô vậy.

Lúc Vương Sở Khâm xoa đầu Dĩnh Sa xong, một bầu không khí lặng thinh bao trùm đội, chỉ có tiếng thở khẽ của mọi người.

Mã Long, vốn là người luôn điềm tĩnh, không thể không tò mò nhìn về phía Sở Khâm, ánh mắt anh đầy nghi hoặc.

“Chuyện này… Cậu thực sự chạm vào Dĩnh Sa à?” Mã Long hỏi lại, như không tin vào mắt mình.

Sở Khâm không đáp, chỉ nhún vai nhẹ nhàng, rồi quay lại tiếp tục với những công việc của mình như thể chẳng có gì xảy ra. Cái lạnh lùng thường thấy ở cậu lại trở lại, nhưng hành động ban nãy vẫn khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng.

Lâm Cao Viễn đứng từ xa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sở Khâm. "Cậu ấy... xoa đầu Dĩnh Sa? Đây có phải là trò đùa không?" Lâm Cao Viễn lẩm bẩm, như không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt.

Dĩnh Sa không nhịn được nữa, quay lại trêu chọc. “Anh thấy không? Cậu ấy có vẻ đang bắt chước tôi ấy!"

Mã Long cười khổ, trong lòng vẫn không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Anh nhìn Dĩnh Sa, rồi lại nhìn Sở Khâm. "Cậu ấy sao vậy nhỉ?" Mã Long hỏi.

“Chắc là có vấn đề gì đó rồi,” Xu Xin chen vào, giọng cười cười, có chút tinh nghịch. "Có lẽ cậu ấy đang muốn thay đổi phong cách, ai mà biết được."

Tất cả những lời bàn tán đó làm không khí trở nên hơi căng thẳng, dù ai cũng muốn phá vỡ bầu không khí này. Nhưng sự im lặng của Vương Sở Khâm càng khiến mọi người thêm nghi ngờ. Hành động của cậu hoàn toàn trái ngược với phong cách lạnh lùng trước đây.

Dĩnh Sa đứng đó, nhìn Sở Khâm, cảm giác thật kỳ lạ. Cô không thể nào hiểu nổi, nhưng một phần trong lòng lại có cảm giác ấm áp nhẹ nhàng. Làm sao đây? Cậu ấy… có khi nào thật sự để ý rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co