Chương 3 .
➥ Xin gửi lời chào trân trọng tới người đẹp đang đọc .
✑ 𝑬𝒍𝒊 ﹏﹏෴
Ba tháng tập luyện trôi qua nhanh như chớp mắt. Cường độ huấn luyện ngày càng khắc nghiệt hơn, nhưng cả đội đều đã quen với nhịp độ này. Vào một buổi chiều sau khi kết thúc bài tập cá nhân, thầy Tiêu đột nhiên gọi Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa lại.
"Hai em sẽ đánh đôi nam nữ trong giải sắp tới, bắt đầu từ hôm nay tập trung rèn chiến thuật cùng nhau."
Câu thông báo ngắn gọn nhưng đủ khiến cả hai giật mình. Sha Sha nghiêng đầu nhìn thầy, còn Sở Khâm chỉ im lặng nhưng hơi nhướng mày. Trước nay cả hai chưa từng đánh đôi với nhau chính thức, phần lớn là luyện đơn. Huống hồ, phong cách chơi của họ đều rất mạnh mẽ, liệu có phối hợp ăn ý được không?
"Cậu đánh đôi được chứ?" Sha Sha chống nạnh, nhìn Sở Khâm dò xét.
"Tôi chưa thử, nhưng cậu thì sao?" Sở Khâm trả lời thản nhiên, không có chút lo lắng nào.
"Vậy thì cứ thử đi đã." Sha Sha cười nhẹ, tay nắm chặt cây vợt. Dù gì đây cũng là quyết định của ban huấn luyện, chỉ có thể thích nghi.
⏤͟͟͞͞ ☆ ngày hôm sau✧⪼
Buổi tập đầu tiên bắt đầu không suôn sẻ lắm. Sha Sha phản xạ nhanh nhưng đôi khi lại hơi nóng vội. Sở Khâm thì có xu hướng bao sân quá rộng, vô tình làm mất cơ hội tấn công của cô. Chỉ sau hai set đầu tiên, cả hai đã dừng lại nhìn nhau, vẻ mặt không mấy hài lòng.
"Cậu đừng chiếm hết bóng của tôi nữa được không?" Sha Sha bực dọc nói.
"Cậu cũng vậy, lúc nào cũng muốn đập bóng trước." Sở Khâm thản nhiên phản bác.
"Vậy cậu thử để tôi đánh xem sao?"
"Cậu chắc chứ? Lỡ mất điểm thì sao?"
"Này! Cậu không tin tôi hả?" Sha Sha nhíu mày.
Sở Khâm nhìn cô một lúc rồi khẽ nhún vai: "Được, thử lại lần nữa."
Thế là họ đổi cách phối hợp. Sở Khâm giữ vai trò hỗ trợ nhiều hơn, tạo không gian cho Sha Sha dứt điểm. Điều này lại khiến Sha Sha hơi ngượng ngùng, vì trước giờ cô vốn quen tự mình giải quyết trận đấu, bây giờ lại có người chủ động nhường cho mình.
Sau vài lần thử nghiệm, cuối cùng hai người cũng tìm ra được nhịp điệu phù hợp. Một trận đấu tập khác diễn ra với cặp đôi đối thủ mạnh hơn. Sha Sha và Sở Khâm phối hợp ăn ý đến bất ngờ, mỗi cú đánh đều có sự tính toán trước, không còn tình trạng tranh bóng như trước nữa. Khi Sha Sha tung một cú smash mạnh mẽ kết thúc set đấu, cô liếc mắt nhìn Sở Khâm, khóe môi nhếch lên:
"Thấy chưa? Tôi giỏi lắm mà."
Sở Khâm không trả lời ngay, chỉ cầm khăn lau mồ hôi rồi đưa cô một chai nước: "Ừ, không tệ."
Sha Sha cầm lấy chai nước, nhận ra tai mình hơi nóng lên một chút. Cô không rõ vì mệt hay vì điều gì khác.
Sau buổi tập căng thẳng, Sở Khâm với tay lấy chai nước nhưng phát hiện đã hết sạch. Sha Sha đi ngang qua, thấy vậy liền huých nhẹ cậu một cái, giọng tỉnh bơ: "Cậu khát nước à? Đi mua nước với tôi đi."
Sở Khâm nhín cô một lát, vốn định từ chối nhưng rồi lại đứng dậy theo sau mà không nói gì. Cả hai bước ra khỏi phòng tập, hướng về phía máy bán nước tự động.
Sha Sha vừa chọn nước vừa lầm bầm: "Hôm nay tập căng thật, lát nữa ăn gì không? Tôi thấy gần đây có quán lẩu ngon lắm."
Sở Khâm nhướng mày: "Cậu mời ?"
Sha Sha bật cười, đẩy chai nước vừa mua vào tay cậu: "Mơ đi! Chia đôi chứ ai mời cậu."
Sở Khâm nhận chai nước, không đáp lại, nhưng khóe môi hơi nhếch lên. "Vậy đi." Câu nói đơn giản nhưng mang theo sự đồng ý ngầm, khiến Sha Sha hơi bất ngờ.
Cả hai trở lại sân tập, vừa đi vừa bàn luận xem nên gọi món gì. Không còn là những vận động viên nghiêm túc trên sàn đấu, lúc này họ chỉ như hai người bạn đang thoải mái tận hưởng cuộc trò chuyện trước khi kết thúc những giờ tập luyện căng thẳng.
Đi được một chút, cô nâng giọng hỏi : "Cậu thật sự nhường tôi lúc đánh đôi à?"
Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt thản nhiên như mọi khi: "Cậu nghĩ tôi sẽ làm vậy sao?"
"Hừ, cậu mà nhường tôi thật thì tôi không vui đâu đấy." Sha Sha chống hông dáng vẻ cáu kỉnh - "Tôi muốn thắng, nhưng không phải nhờ ai nhường."
Sở Khâm im lặng một lúc rồi nhấp một ngụm nước, giọng nói chậm rãi: "Vậy thì tập tốt hơn nữa đi. Tôi không có thói quen nhường ai đâu."
Sha Sha bật cười: " tốt tốt, nghe theo tôi thì đều tốt "
Trần Mộng khoanh tay đứng cạnh Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn, ánh mắt sắc bén quan sát hai đứa đàn em trên sân. Cô nghiêng đầu, nhếch môi cười đầy ẩn ý: "Hai đứa nhỏ tiến bộ nhanh ghê, ban đầu tưởng đánh nhau trên sân luôn rồi chứ."
Vương Mạn Dục bật cười, giọng trêu chọc: "Công nhận, mới hồi sáng còn tranh bóng như kẻ thù, giờ đã biết nhường nhau rồi cơ đấy."
Lâm Cao Viễn lắc đầu cười nhẹ, nhún vai: "Nhìn vậy thôi chứ ai mà biết được, có khi tối nay lại lôi nhau ra cãi tiếp cũng nên."
Ở một góc khác, Mã Long và Hứa Hân cũng đang theo dõi. Mã Long nhíu mày, chống nạnh, giọng lão làng: "Hai đứa này mà đánh đôi với nhau lâu dài, chắc sớm muộn gì cũng có chuyện vui."
Hứa Hân bật cười: "Ý cậu là chuyện gì? Tranh bóng hay tranh thủ tình cảm đây?"
Mã Long không trả lời ngay, chỉ cười khẽ rồi nhìn xuống sân.
Dưới kia, Sha Sha vừa vặn nắp chai nước, liếc nhìn Sở Khâm: "Hôm nay cậu không giành bóng với tôi nữa à?"
Sở Khâm bình thản đáp: "Không muốn cậu lại càu nhàu."
Sha Sha cười hừ một tiếng, nhưng rồi bỗng hất cằm: "Vậy tối nay có muốn đi ăn không?"
Sở Khâm ngẩng lên, ánh mắt lướt qua cô một chút trước khi gật đầu: "Được."
Đằng xa, Trần Mộng huých nhẹ Lâm Cao Viễn, giọng nửa đùa nửa thật: "Này, tôi với cậu có nên cá xem ai là người nhận ra đầu tiên không?"
Lâm Cao Viễn bật cười: "Cá gì nữa, kết quả rõ như ban ngày rồi."
Trần Mộng và Mạn Dục nghe vậy cũng gật đầu tiếp nhận, sau giờ tập cả hai cũng cùng đi tới quán lẩu mà Sha Sha và Khâm đang ăn. Thật ra họ cũng có hẹn ở đây nên tiện tới mà thôi, không nghĩ quán lẩu Sha rủ bạn mình đi lại trùng quán Mạn Dục với Trần Mộng đều đến.
Dưới ánh đèn quán lẩu, hơi nóng bốc lên từ nồi nước dùng nghi ngút. Sha Sha gắp một miếng thịt bò nhúng vào nồi, mắt sáng lên khi nhìn lát thịt chín dần.
"Nhìn cậu có vẻ thích ăn lẩu nhỉ?" Sở Khâm chống cằm quan sát, giọng điệu có chút trêu chọc.
"Đương nhiên rồi, thời tiết này ăn lẩu cũng rất tuyệt." Sha Sha đáp một cách hiển nhiên, sau đó chìa đũa ra trước mặt cậu. "Muốn ăn không?"
Sở Khâm nhìn thoáng qua miếng thịt trên đũa cô, sau đó bình thản cúi xuống ăn một cách thản nhiên như thể đó là chuyện bình thường.
Sha Sha hơi khựng lại một chút, nhưng không nói gì, chỉ lẩm bẩm: "Cậu đúng là không khách sáo gì cả, tôi tính đùa cậu thôi.."
"Khách sáo với cậu làm gì?" Sở Khâm đáp, nét mặt tỉnh bơ.
Sha Sha tròn mắt nhìn cậu một lúc, rồi bật cười: "được. Tôi cũng không thích khách sáo cho lắm"
Cách đó không xa, Trần Mộng và Vương Mạn Dục ngồi ở bàn gần cửa sổ, vô tình bắt gặp cảnh tượng này. Trần Mộng nhướng mày, ánh mắt đầy ẩn ý: "Có thấy không, Vương Sở Khâm vừa ăn đồ của Sha Sha gắp cho mà mặt không đổi sắc kìa."
Hơi nóng từ nồi nước dùng tỏa ra, mang theo hương thơm đậm đà của gia vị. Sha Sha chống cằm nhìn miếng thịt bò trong bát của mình, rồi lại nhìn Sở Khâm đang bình thản ăn như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì đặc biệt.
Cô hất cằm, nheo mắt đầy nghi hoặc: "Cậu ăn đồ tôi gắp mà không thấy lạ à?"
Sở Khâm không ngước lên, chỉ nhàn nhạt đáp: "Sao lại lạ?"
Sha Sha bĩu môi, chọc chọc đôi đũa xuống bát: "Không phải cậu rất kén chọn sao? Trước giờ tôi thấy cậu đâu có dễ dãi như vậy."
Sở Khâm cuối cùng cũng dừng lại, đặt bát xuống bàn, nhìn cô một cách thản nhiên: "Vậy cậu muốn tôi làm sao? Gượng gạo cảm ơn, rồi từ chối hả?"
Sha Sha bật cười: "Không cần. Tôi chỉ thấy hơi lạ thôi."
Sở Khâm không nói gì thêm, chỉ tiếp tục ăn. Nhưng ánh mắt cậu lại thoáng hiện lên một chút ý cười khó nhận ra.
Ở bàn bên cạnh, Trần Mộng và Vương Mạn Dục vẫn đang âm thầm theo dõi. Mạn Dục cắn một miếng cá viên, giọng điệu đầy hứng thú: "Hai đứa nó thoải mái với nhau nhỉ?"
Trần Mộng cười khẽ, chống tay lên cằm: "Ừ, càng ngày càng tự nhiên. Ban đầu tưởng sẽ khó mà phối hợp được, ai ngờ bây giờ còn ngồi ăn chung thế này."
Lâm Cao Viễn ngồi bên cạnh cũng gật gù: "Tôi cá là bọn nó không nhận ra gì đâu, chỉ có chúng ta ngồi đây suy diễn thôi."
Mạn Dục chép miệng: "Cái gì mà suy diễn, chẳng phải chuyện quá rõ ràng rồi sao?"
Trần Mộng cười đầy ẩn ý, xoay xoay ly nước trong tay: "Cứ chờ xem. Một ngày nào đó bọn nó sẽ tự nhận ra thôi."
Quay lại bàn của hai nhân vật chính, Sha Sha đã no căng bụng, vươn vai đầy lười biếng. Cô liếc nhìn Sở Khâm, thấy cậu cũng ăn gần xong, liền chống tay lên bàn: "Cậu thanh toán đi."
Sở Khâm ngẩng lên, nhướng mày: "Lý do?"
Sha Sha cười hì hì: "Vì tôi là người rủ cậu đi ăn, nên cậu phải mời."
Sở Khâm nhìn cô một lúc rồi lắc đầu, móc ví ra thanh toán mà không cãi lại. Sha Sha chớp mắt, hơi bất ngờ.
Cô vốn chỉ định trêu cậu một chút, không nghĩ cậu lại thật sự trả tiền.
Khi cả hai rời quán, trời đã se lạnh. Sha Sha kéo áo khoác lại, nhìn sang Sở Khâm đang bước chậm bên cạnh mình.
"Ngày mai tập sớm, cậu có dậy nổi không?"
Sở Khâm liếc nhìn cô, giọng bình thản: "Cậu nghĩ tôi giống cậu à?"
Sha Sha bật cười, huých nhẹ vai cậu: "Này, tôi không có lười biếng nhé!"
Sở Khâm không đáp, nhưng khóe môi hơi cong lên.
Đằng xa, Trần Mộng, Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn đứng ở cửa quán, nhìn theo bóng lưng hai người kia, ánh mắt đầy suy tư.
Mạn Dục khoanh tay, nghiêng đầu hỏi: "Hai người nghĩ sao?"
Trần Mộng cười nhạt: "Tôi nghĩ... sớm muộn gì cũng có chuyện vui."
Lâm Cao Viễn bật cười: "Chờ xem ai sẽ nhận ra trước."
____________________________
Xin lỗi mấy người đẹp nha, tôi dạo này nhiều việc quá không cập nhật truyện được a💦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co