Truyen3h.Co

khó hiểu || soojun

01.

strwborii_

tiếng gió thổi qua từng tán lá cây tạo lên tiếng xào xạc dịu nhẹ rồi cứ thế mang vào nơi đây một làn gió xuân mới. tớ đang ngồi trên giường, mắt dán chặt vào từng trang truyện đầy kịch tính. bỗng đột nhiên, tớ cảm thấy thèm sữa hạnh nhân lắm luôn ấy.

nên đành đứng dậy vác cái thân xác lười biếng này đi đến cửa hàng tiện lợi để mua hai lốc về uống cho đã. nhưng trước khi tớ rời đi, tớ đã quay lại hỏi yêu của tớ là có muốn ăn, có muốn uống gì không? để tớ tiện thì tớ mua về cho.

em liền lắc đầu lia lịa, còn xua tay nữa và tớ cũng gật đầu hiểu ý. nhưng trước khi tớ bước ra khỏi phòng, và cánh cửa còn chưa kịp đóng, em đã í ới gọi tớ lại. một lần nữa, em nhắc lại.

"anh ơi."

"ơi."

"em hông ăn, hông uống gì đâu á, anh đừng mua về nhaa." - vừa nói, đôi hàng mi em cứ chớp chớp liên tục.

chắc ẻm đang làm nũng với tớ, đáng iu quá trờii luôn á. nhưng đừng lo quá, yêu ơi. bởi chồng của em không có đãng trí đến mức không nhớ rằng em đang không muốn ăn uống gì đâu mà.

────୨ৎ────

mười lăm phút sau, tớ quay về. trên tay cầm đúng hai lốc sữa hạnh nhân. không có thêm bất kì món gì khác, dù là bánh hay kẹo ngọt. tớ đặt túi đồ lên bàn, ung dung xé một hộp ra uống, chưa kịp nuốt xuống ngụm đầu tiên thì đã thấy em đang nhìn tớ chằm chằm.

nhìn.

rồi nhìn.

và nhìn rất lâu.

"... em có chuyện gì hả?"

"anh... mua gì về đó?" - em hỏi.

"sữa hạnh nhân á." - tớ khoe với em, còn chìa ra, cười nói vui vẻ.

em bước lại gần, nhẹ nhàng mở túi đồ ra xem. đúng thật bên trong chỉ vỏn vẹn đúng hai lốc sữa, chẳng còn gì khác cho em cả.

"anh... không mua gì về cho em à?" - em nói, giọng tuy nhỏ nhưng tớ nghe rõ mồn một.

"ủa... em bảo hông cần mà."

tớ vừa dứt câu, sắc mặt em đã lập tức thay đổi - nó tối đen lại một cách đầy nhanh chóng.

"ý là... em nói vậy thì anh tin thật hả?"

tớ đứng hình.

"ủa... em này lạ, không tin thì giờ làm gì?"

"anh đúng là đồ ngốc."

em quay lưng đi thẳng tới giường, đưa tay kéo tấm chăn bông qua cả đầu, rồi cuộn tròn lại như một cục bông gòn siêu đáng yêu đang giận dỗi.

"nay anh ra ngoài sofa ngủ đi."

"ơ..."

"em không muốn nhìn thấy mặt anh."

thế là tớ bị đuổi ra sofa, trên tay vẫn còn cầm chặt hộp sữa hạnh nhân uống dở, còn khuôn mặt thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. rõ ràng là em bảo không muốn mà ta? cứ thế tớ ngồi thẫn thờ ở phòng khách, nghĩ mãi cũng chẳng thể nào hiểu được em. 

nên đành lôi máy ra nhắn cho taehyun.


tớ tắt điện thoại, ngồi đờ đẫn ra vài giây. ánh mắt hướng lên cánh cửa phòng ngủ, cánh cửa vẫn đóng chặt và không có chút tiếng động nào cả. chắc là em vẫn còn đang giận tớ lắm. tớ đứng dậy, xỏ vội đôi dép, lén lút mở cửa đi ra ngoài một lần nữa.

trời tối hẳn rồi, nhưng gió thổi lạnh hơn ban nãy. nhưng tớ không nản chí, trong lòng tớ chỉ có một mục tiêu duy nhất là vị kem em thích.

mintchoco.

không phải một hộp mà là năm.

tớ còn mua thêm một bịch bánh quy nhỏ nữa cho chắc ăn.

lúc quay về, tớ đứng ở trước cửa phòng ngủ rất lâu. cứ giơ tay lên định gõ cửa rồi lại hạ xuống, rồi cứ thế sau vài phút giây ngập ngừng, cuối cùng tớ cũng đủ can đảm đển gọi tên em.

"junie ơi..."

không một tiếng trả lời.

"anh đi mua mintchoco về cho em nè."

bên trong bỗng nhiên phát ra một tiếng động nhỏ, rất khẽ thôi dường như là tiếng em đang bật dậy và đi xuống chiếc giường.

"em bảo hông ăn mà."

giọng em nói vọng ra, nghe còn giận lắm.

"nhưng anh muốn mua cho em..."

sau vài giây lặng im. cuối cùng cánh cửa cũng chịu hé mở ra một chút, chỉ một chút thôi để lộ ra đôi mắt em hơi đo đỏ có lẽ là vì khóc.

"thật không?"

một lần nữa, tớ chìa túi đồ ra trước mặt em.

"thật mà, còn mua thêm một bịch bánh quy nhỏ cho em nữa."

em đưa mắt nhìn vào trong túi, thấy vỏ hộp màu hồng quen thuộc mới đồng ý mở cửa cho tớ vào. tớ bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt túi kem lên bàn, sau khi mở cửa cho tớ em tiếp tục chui lại vào chăn, chỉ để he hé chút để lén nhìn.

"anh xin lỗi mà..."

"anh làm gì có lỗi đâu!" - em nói, giọng vẫn còn đâu đó chút hờn, có lẽ là vẫn còn giận tớ.

"thuii anh xin lỗi mòo. anh mua mintchoco cho em nè, dậy ăn đi bé."

em im lặng, nhưng sau lớp chăn bông kia tớ lại có thể thấy rõ được khóe môi em khẽ cong lên một chút, dù rất nhanh lại biến mất.

"đồ ngốc xít!" - giọng em nhỏ xíu, nhưng lần này không còn gay gắt nữa.

" dạ dạ, anh ngốc cơ mà anh thương vợ nhiềuu." - tớ vừa nói, vừa lấy trong túi ra một hộp mintchoco rồi đưa đến trước chiếc "kén" bông gòn kia. em kéo chăn xuống một chút, để lộ gương mặt hơi đỏ hồng vì ngại, đưa tay nhận lấy hộp mintchoco.

mở nắp ra, em múc một muỗng nhỏ nhai nhai một lúc rồi mới chợt nói.

"t-tạm tha cho anh lần này..."

tớ ngồi cạnh, nhìn em ăn từng thìa kem nhỏ, trông yêu đến mức chẳng biết từ bao giờ tay tớ bất giác đưa lên, xoa nhẹ mái tóc của em lúc nào không hay.

"nhìn gì?"

"anh nhìn vợ anh."

em hữ khẽ, quay mặt đi nhưng tai lại đỏ ửng. tớ cười thầm, nhìn em đang ngại ngùng. em đúng là khó hiểu thật đấy, nhưng chẳng hiểu sao lại đáng yêu đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co