Truyen3h.Co

khó hiểu || soojun

02.

strwborii_

bảy giờ tối, tớ vừa mới ăn tối với yêu của tớ xong. em đang nằm trên đùi tớ, ôm gối lướt điện thoại để mặc tớ xoa đầu em đến mức tóc rối tung. thỉnh thoảng chân lại đung đưa theo từng giai điệu khẽ vang bên tai nghe.

bỗng nhiên, taehyun nhắn tin cho tớ, chỉ vỏn vẹn ba chữ "đi nhậu không?". thú thật, nhìn thấy em đang thư giãn như vậy... tớ cũng lười, chẳng muốn ra ngoài. nhưng mấy nay đầu óc tớ rối quá, với cả lâu lắm rồi mới thấy taehyun rủ đi nhậu nên thành ra lòng cũng muốn ra ngoài một chút chút.

tớ khẽ gọi em.

"junie ơi."

em tháo một bên tai nghe ra.

"hả?"

"cho anh đi nhậu với taehyun được không? chắc... về muộn một xíu."

đột nhiên em ngồi bật dậy, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt tớ.

"muộn? là mấy giờ?"

"anh... cũng chưa biết nữa."

em nhìn tớ, rồi im lặng một vài giây rất lâu. ánh mắt em khó đoán lắm, nhưng giọng thì lại bình thản đến lạ.

"ừ được! anh đi đi." - em nói, từng chữ từng câu đều rất bình tĩnh.

tớ còn chưa kịp cười và ôm lấy em, thì bỗng em nói tiếp.

"không về cũng được."

tớ khựng lại, hỏi lại em cho chắc chắn.

"không về... cũng được luôn hả?"

"anh muốn đi chơi mà." - em nhún vai. - "em tha thiết, níu giữ làm gì?"

tớ đứng đờ ra vài giây, não đang load từng luồng thông tin, thắc mắc vì sao nay đáng yêu lại đồng ý cho tớ đi nhậu cơ chứ. nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại mãi, chắc em cho đi thật. bởi vì nếu không muốn thì em đã nói thẳng ra rồi mà, nhỉ?

"vậy anh đi nha, baii vợ."

"ừ."

tớ khoác tạm chiếc áo hoodie đang móc trên giá, xỏ vội đôi giày. và trước khi cánh cửa đóng lại, tớ còn cố tình quay lại để ngắm em thêm chút. chàii aiii, nay vợ tui dễ thương quá chàii.

nhưng lúc đó tớ đâu biết... những câu nói ấy chẳng phải là thật.

────୨ৎ────

quán rượu taehyun chọn, là quán rượu quen thuộc đối với bọn tớ, nằm ở trong một con ngõ nhỏ, ánh đèn mờ vàng nhạt mang đến sự ấm áp, tiếng nhạc của txt (gay) nhẹ vang lên bên tai. không khỏi tạo cho người ta, một cảm giác dễ chịu.

taehyun đã ngồi sẵn, chờ đợi tớ từ bao giờ.

"sao nay hẹn chi vậy?"

"nay beomie cho đi chơi, tranh thủ đi uống. lâu rồi chưa đi với mày."

"chuyện hiếm nhỉ."

"thằng kai đâu? không rủ nó đi à?"

"nó bận đi với molang rồi, uống đi."

tớ gật đầu, rồi cứ thế một ly, rồi lại đến ly thứ hai. vị cay nồng ở ngay đầu lưỡi rồi để vương lại chút men say ở nơi tâm trí này. ban đầu, vốn chỉ định uống vài ly nhưng chẳng hiểu sao từng chai rượu trên bàn cứ thế cạn dần.

đến khi tớ cầm điện thoại lên, đã bước sang một ngày mới rồi.

màn hình sáng lên, hiển thị 23 cuộc gọi nhỡ từ vợ yêu. tớ khẽ nhíu mày, vội bấm gọi lại nhưng phía bên kia đầu dây chỉ là tiếng thuê bao. rồi tớ gửi tin nhắn, nhưng từng dòng gửi đi thì chẳng có hồi âm.

taehyun thắc mắc nhìn tớ.

"làm sao thế? jun à?"

"ừ, ẻm gọi nhỡ mà tao gọi lại chẳng nghe máy, nhắn tin cũng chẳng trả lời."

"nó giận mày chắc."

"ủa? ẻm giận việc chi?"

"chắc nó không cho mày đi nhậu mà mày lén đi chứ gì?"

"ơ... ẻm cho tao đi rồi mà, còn bảo không về cũng được màa."

"ô hồ hồ, chết thằng em. mày tin câu đấy là thật à?"

tớ còn chưa kịp nói gì, cánh cửa quán bỗng bật mở. beomgyu bước vào, mắt đảo quanh một vòng tìm "taehyunie" của nó rồi bước tới. dáng vẻ lạnh lùng của taehyun bỗng đâu tan biến, cũng do một phần là vì nó say rượu. vừa thấy beomgyu một phát, nó lập tức đứng dậy miệng í ới gọi vợ ơi rồi chạy ầm lại ôm chặt lấy beomgyu quyết không buông.

"vợ ơi.. mình về nhà đi... ê hề hề, nhớ vợ quá..."

"ngốc, uống lắm thế này hả?"

beomgyu quay sang, nhưng vừa nhìn thấy tớ, nó lập tức nhăn mặt lại.

"mắc cdg nhăn mặt hả cu? khinh bố à?"

"mày trông bản mặt mày kìa! mày uống bao nhiêu rồi?"

"ờm... một? hai? hay ba? tao cũng chẳng nhớ... tao chỉ nhớ mỗi junie thôi..."

rồi beomgyu mặt bỗng nghiêm lại nhìn tớ, nó nói.

"nãy giờ thằng jun gọi cháy máy tao, hỏi mày đang ở đâu đấy."

tim tớ bỗng khựng lại đi vài nhịp.

"hở... junie?"

"nó gọi mày không bắt máy." - beomgyu nói tiếp. "nên gọi tao, nghe giọng lo lắm."

nghe đến mấy chữ rằng em đang lo cho tớ, tớ vội đứng bật dậy, tuy vậy nhưng chẳng thể vững bởi đầu có chút choáng váng, có lẽ là tớ say rồi.

"mày ổn không?" - beomgyu hỏi.

"ổn, tao về đây."

nó nhìn tớ từ đầu xuống dưới chân.

"về? về kiểu nào?"

tớ im lặng, mặt cúi gằm xuống mặt đất. beomgyu khẽ thở dài, nó nói tiếp.

"ở im đây đi. tao share vị trí cho thằng jun tới đón rồi."

────୨ৎ────

tớ làm theo lời beomgyu, ngoan ngoãn ngồi im một chỗ đợi vợ yêu tới đón. có vẻ tớ mệt quá, đầu dựa vào tường còn mắt nhắm ghiền dường như đã chìm vào giấc say. nhưng chỉ sợ bản thân mình nhắm mắt, vợ đến đón chẳng gọi nổi dậy đành vác về hoặc em vừa mới tới đón thì bị gây rối.

nên thành ra cứ ngồi đờ đẫn, mắt nhắm mắt mở vậy đợi em đó...

một lúc sau, nghe thấy tiếng cửa quán mở, cùng tiếng giày quen thuộc, môi tớ bỗng khẽ mỉm, bởi tớ biết em tới rồi. tới đón tớ về.

tớ mở mắt ra.

em đứng ở cửa, chỉ có chiếc áo khoác tạm bợ trên người, đầu tóc có một chút rối và mắt thì hơi đo đỏ, có lẽ là do thức khuya... hoặc là do lo cho tớ quá?

em nhìn thấy tớ, nhưng chẳng nói gì rồi chậm rãi bước đến.

trên xe, cả quãng đường về em chẳng nói với tớ câu nào, mặc kệ tớ ngồi ở ghế phụ luôn miệng lảm nhảm về đủ thứ. nhưng nhận lại vẫn chỉ là sự im lặng của em. tớ biết rằng có lẽ em giận tớ thật rồi.

"junie.." - giọng tớ nhỏ dần, hiện rõ chút ân hận ở trong đấy.

"lát nói." - dường như em nhận ra được tớ chuẩn bị nói gì, giọng em nhỏ là vậy nhưng lạnh đến lạ.

về tới nhà, em dìu tớ vào trong phòng ngủ, để tớ nằm xuống giường.

"anh ngủ đi."

"junie.."

"mai nói."

em nói xong, liền quay bước rời khỏi phòng ngủ, cánh cửa phòng khép lại, tớ ngồi đó một lúc lâu, trong đầu chỉ còn đọng đúng câu nói hồi tối của em.

không về cũng được.

────୨ৎ────

sáng sớm, tớ tỉnh dậy, ánh nắng qua tấm rèm chiếu rọi thẳng vào mắt làm tớ bất giác cau mày vì chói. đầu thì vẫn còn choáng váng do dư âm của từng chén rượu đêm qua. nhìn sang bên cạnh, chẳng thấy bóng dáng em đâu.

tớ cầm điện thoại lên, dòng tin nhắn của em hiện lên đầu tiên - "em qua nhà beomgyu chơi đây."

tớ thở dài, vội nhắn tin cho taehyun.

tớ nhìn đi nhìn lại về tin dòng tin nhắn của taehyun gửi đến, đọc từng dòng tin nhắn của taehyun thì chắc hẳn là em đang giận tớ lắm TT. mà cũng đành chịu thôi, tại tớ không tinh ý để nhận ra những lời của em nói, nên giờ phải đi dỗ em.

ngay lập tức, tớ lấy chìa khóa xe rồi phóng đến nhà của beomgyu và taehyun ngay lập tức. như chớp, cánh cửa đã được mở ra. em đứng ngay trước mặt tớ, gương mặt đang tươi cười nói với beomgyu ngay tức khắc trở nên phụng phịu khi nhìn thấy tớ.

"tới đây làm gì? về mà uống rượu của anh đi -"

em còn chưa nói hết câu, tớ lập tức ôm lấy em vào lòng. ôm chặt đến mức chính em cũng phải bất ngờ. em khựng lại vài giây, hai tay còn đang lơ lửng trong không trung, chưa kịp phản ứng. nhưng rồi lại khẽ đẩy vai tớ.

"anh đi ra..." - giọng em tuy đã bớt vài phần gay gắt, nhưng đâu đó vẫn còn chút giận hờn. tớ vùi mặt vào vai em, rồi khẽ thở hắt ra một hơi dài.

"anh xin lỗi."

em im lặng.

"anh nên nghe máy của em, anh nên ở nhà với em không nên đi uống rượu."

vài giây trôi qua, em khẽ nói.

"em đâu có cấm anh đi. anh nói vậy nghe như em cấm anh!"

"anh biết, vậy mà anh lại đi qua đêm, chẳng về với, để em lo."

tớ ôm chặt em hơn một chút.

"anh sai."

đứng phía sau lưng em, taehyun tranh thủ đóng sầm cửa lại để mặc cho hai bọn tớ ở bên ngoài hành lang, em thở dài, khẽ kéo lấy tay áo tớ.

"buông em ra."

tớ nghe lời, nhưng đâu đó vẫn giữ chặt tay em, quyết không buông. em nhìn tớ một lúc lâu, rồi khẽ bật cười nói.

"đồ ngốc."

tớ cười.

"dạ, anh ngốc."

em ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, nhưng tay lại chẳng hề rút ra khỏi tay tớ.

"về nhà thôi."

"về nhà với anh hả?"

em bước xuống một bậc thềm, ngẩng lên mỉm cười nhìn tớ.

"không thì về với ai?"

_______ 

bố mày ghét tiếng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co