Truyen3h.Co

khó hiểu || soojun

04.

strwborii_

hii, tớ là yeonjun đây. tớ vừa mới giận anh bin xong, còn lý do vì sao thì cùng tớ tìm hiểu nhé!! chiều ngày đông ấy, nắng bỗng dịu dàng đến lạ, còn trời trong veo cùng tiếng gió khẽ xì xào qua từng tán lá. tớ lười biếng nằm dài trên chiếc ghế sofa, như một thói quen lại gác chân lên đùi của anh.

đột nhiên nghĩ rằng, hôm nay trời đẹp đến vậy thì tại sao lại không ra ngoài chơi? ngay lập tức tớ quay lại, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh dễ thương mà bản thân nghĩ là sẽ làm anh mủi lòng, ánh mắt của anh đang dán chặt chiếc màn hình tv chiếu những khung cảnh đánh nhau cực căng thẳng của các nhân vật anime, nhưng chỉ sau một tiếng gọi của tớ, mọi sự chú ý lại đổ dồn về nơi dấu yêu của anh.

"bin ơii."

"ơi, vợ gọi anh gì đấy?"

"nay anh rảng hong?"

"anh có, sao thế?"

"mình ra ngoài chơi đi anh."

"hongg, anh đang xem anime màa."

"thì xem xong thì mình đi."

"đợi anh xem hết season3 nha."

"thế có mà hết ngày hôm nay còn chưa được đi chơi à.."

"thuii nay trời lạnh lắm."

"đâu, nay trời đẹp mà."

rồi với công cuộc năn nỉ hơn năm phút của tớ anh vẫn không thuyết phục được anh. cuối cùng tớ phụng phịu giận dỗi nhấc máy lên gọi điện cho beomgyu, hẹn nó ở quán nhậu quen thuộc. cuối cùng chỉ để lại với anh vài câu nói ngắn ngủi, khoác chiếc áo khoác tạm bợ rồi ra ngoài.

đúng như anh nói, trời nay lạnh nhưng tớ vẫn nghĩ không lạnh đến nỗi thấu xương.

────୨ৎ────

chín giờ, mười giờ rồi lại mười một giờ trôi qua, ngôi nhà dần trở nên im ắng, thiếu tiếng cười nói của tớ, khiến anh có chút lo lắng trong lòng. không một cuộc gọi, không một tin nhắn càng khiến sự im lặng ấy đáng sợ hơn vài phần.

cuối cùng, khi đồng hồ điểm mười hai giờ, lòng anh nôn nóng không nguôi, lập tức cầm lấy chìa khóa xe ô tô rồi lái đi trong đêm, đồng thời lúc ấy điện thoại anh nhận được vô vàn tiếng thuê bao. anh lái xe qua từng con phố, qua từng cửa hàng quen thuộc của chúng tớ. chỉ mong sao nhìn thấy bóng dáng người em thương.

anh dừng xe bên đường, tiếng thuê bao vẫn cứ vang lên bên đầu dây, lòng anh ngày càng rối nhưng có lẽ đầu anh còn rối hơn, lúc này đã hơn mười hai giờ đêm, anh lo cho  tớ đến mức phát khóc, ánh mắt bỗng trở nên long lanh dù chẳng có đèn đường chiếu vào.

chợt điện thoại rung lên, anh lập tức nghe máy, phía bên kia đầu dây, một giọng nói mệt mỏi nhưng đầy quen thuộc lại đang càm ràm.

"mày sang mà đón thằng jun về đi, nó say tí bỉ đây rồi."

"junie sao lại ở chỗ mày?"

"nó đi nhậu với beomie nhà tao, tao gửi loca cho."

────୨ৎ────

nhìn thằng beomgyu được taehyun ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa vào từng lọn tóc mềm, chợt lòng tớ lại có chút tủi thân, nếu có soobin ở đây thì chắc chắn anh cũng sẽ làm thế với tớ. cơ mà nay anh vô tâm quá, anh chẳng muốn đi chơi với tớ...

tớ chợt òa khóc thật to, chắc tại nhớ anh quá, chắc tại tủi thân quá. 

trời vẫn vậy, đúng như anh nói là lạnh nhưng giờ cái lạnh ấy tràn vào tận đến tim tớ rồi.

chưa đầy hai phút sau, tiếng còi xe ô tô quen thuộc vang lên ngay bên tai, tớ chợt nhận ra soobin của tớ tới đón rồi. anh vội vã chạy tới, hốc mắt khẽ đo đỏ nhào đến ôm tớ ngay lập tức, anh xoa đầu tớ, nhẹ nhàng nói.

"nín đi, ngoan, sao lại khóc? kể anh nghe, ai bắt nạt em à?" - anh dỗ dành tớ, mặc dù rằng ,mắt anh cũng đang ươn ướt. cảm nhận được hơi ấm từ nơi vòng tay của anh, tớ lại càng khóc to hơn khiến anh bối rối chẳng biết dỗ dành làm sao. chỉ biết ôm tớ thật chặt trong lòng, luôn miệng an ủi tớ.

"hức... anh chả muốn đi chơi với em, anh chán em rồi!!"

"đ-đâu có, anh vẫn yêu em mà."

"thế sao hôm nay anh không đi chơi với em? anh hết yêu em rồi."

"hôm nay anh xem anime mà, anh yêu em nhất."

"anh để hôm khác không được à?"

"cho anh xin lỗi, là do anh háo hức quá không đợi được nên xem liền, em đừng khóc nữa là do anh sai."

bất giác anh ôm chặt tớ hơn vài lần, tớ cũng thoải mái mà vùi đầu sâu hơn vào lồng ngực anh, tiếng nức nở, tiếng thút thít dần nhỏ lại đi. tớ chợt nói, ánh mắt dù rằng đã yếu lòng vẫn cố tỏ ra vài vẻ giận dữ, khẽ đánh nhẹ vào bờ vai anh.

"lần sau phải đi chơi với em! nghe chưa?"

"rồi rồi, anh nghe vợ anh tất. lần sau em đi thì nhớ nhắn, gọi cho anh. chứ để vậy anh lo."

rồi tớ và anh cùng ôm nhau thật chặt, giữa dòng người vội vã qua lại, hai nhịp tim lại chậm rãi đập đồng đều đến lạ. đứng ngay dối diện, taehyun bất giác nhăn mặt, bày ra bộ mặt chê bai nhìn bọn tớ. anh thấy thế, quát nó.

"nhăn cdg?"

"khiếp, mấy bố gớm quá đấy."

"kệ cụ bọn tao, bọn mày thì chẳng."

taehyun theo ánh mắt của soobin nhìn xuống bé yêu của hắn đang ôm chặt cứng lấy mình, hắn khẽ bật cười. có lẽ chẳng đỡ hơn bọn tớ là bao thật.

___________

có lẽ là quá lười và bí.

anh em qua acc tik @strwborii_ mới của tui để đọc những chiếc pov khác nhaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co