03.
buổi tối hôm đó khá yên bình, tớ nằm dài trên sofa, thoải mái gối đầu lên đùi của em. còn em thì đang xem điện thoại, tay vô thức nghịch tóc tớ. ngón tay cứ quấn một lọn tóc rồi lại buông ra, lặp đi lặp lại hoài mãi như vậy không chán.
tớ nhắm mặt lại, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này.
đột nhiên, tớ chợt nhớ ra chuyện sáng hôm qua khi cùng đi ăn sáng với taehyun, nên buột miệng kể.
"hôm quá á, lúc anh đi ăn sáng với taehyun ý..."
"ơi? làm sao cơ ạ?"
"có chị phục vụ dễ thương lắm luôn á."
từng ngón tay đang nghịch tóc của tớ bỗng dừng lại, nhưng tớ lại chẳng hề để tâm tiếp tục kể câu chuyện của mình.
"chị đó còn hỏi là anh muốn uống thêm gì, nói chuyện cũng dễ nghe nữa-"
tớ còn chưa kịp nói hết em bỗng rút tay lại, đầu tớ mất chỗ gối liền rơi xuống sofa cái bụp. tớ còn đang hoang mang chưa hiểu gì, vừa ngồi dậy đã thấy em đứng bật dậy đi thẳng vào trong căn bếp nhỏ.
"ơ?"
"em sao thế?"
"em không sao." - em trả lời tớ, giọng bình thản, bình thản đến mức làm tớ có đôi chút rợn người. em bước vào bếp, rót cốc nước uống. tớ theo từng bước chân em cũng tiến vào theo.
"junie."
"gì?"
"em sao vậy?"
"chẳng sao." - em nhấp khẽ từng ngụm nước, nhưng ánh mắt vẫn chẳng hề đoái hoài đến tớ. bỗng chốc tớ đứng đó vài giây, vẫn chưa hiểu tại sao em lại giận. thì như có thằng taehyun bên cạnh mách bảo năm chữ "chị phục vụ dễ thương"
... à.
chết rồi.
"juniee."
"?"
"em ghen hỏoo?"
"ai thèm?"
"anh chỉ kể thui mò."
"ừ, ai nói gì?"
em quay qua nhìn tớ, ánh mắt rất bình tĩnh. tớ hoàn toàn đứng sững khi thấy ánh mắt ấy, em khẽ mỉm cười, rồi đặt nhẹ ly nước xuống bàn. từng bước một cứ thế tiến về phía phòng ngủ của chúng ta.
"em đi ngủ."
"anh ở đó mà nghĩ đến chị phục vụ dễ thương của anh đi."
rõ là em nói dối, bảo là không ghen mà chữ ghen in hằn rõ trên mặt rồi, rõ đến nỗi cả qua từng câu nói cũng có thể thấy rõ. cánh cửa phòng đóng cái cạch, tớ đứng giữa phòng khách, đầu óc trông không nhìn.
────୨ৎ────
mãi mấy phút sau, mới chợt sực tỉnh ra. vội chạy về phía phòng ngủ nhưng đúng như dự đoán, là em đã khóa bên trong rồi. nên tớ đành lọ mọ khắp nhà để tìm chìa khóa phòng, cuối cùng sau mười phút tìm kiếm miệt mài, mãi mới thấy nó được cất gọn vào trong chiếc ngăn kéo mà tớ chẳng hay ngó ngàng tới.
tiếng chìa khóa kêu lên nhẹ phá vỡ không khí im lặng đến đáng sợ, tớ khẽ khàng gọi tên em nhưng đương nhiên chẳng có lấy một lời hồi âm từ em. nhẹ nhàng từng bước tiến đến, thấy em đang trùm chăn tròn vo lại, chợt thấy em dễ thương đến đau cả tim.
tớ chèo lên giường, tấm nệm hơi lún xuống một chút, đồng thời em cũng nằm xích ra xa thêm một chút. chợt, tớ ôm em thật chặt vào lòng, em tức giận vùng vằng muốn thoát ra nhưng chẳng thể.
"bỏ ra!"
"hôngg"
"hông cc, bỏ ra."
"sao mà bắt anh bỏ ra??"
"nóng!"
"nhưng đang đông mà em?"
"..."
em ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp.
"tại anh ôm nên mới nóng!"
"thế anh không ôm nữa nhá?"
"ừ, đi mà ôm cô phục vụ dễ thương của anh ý!"
"em rõ ràng là ghen mà."
"..."
"tại anh cứ khen cái chị phục vụ kia dễ thương mà... chả lẽ em không dễ thương à?"
"có đâu? em bé của anh dễ thương nhất màa."
"thế sao anh không khen em? anh đi khen chị đấy? em ghen đấy!"
"thui mò, anh xin lỗii. em dễ thương nhất mà, anh thương em nhất mà."
(nhì thôi anh.)
"thế còn thứ hai, thứ ba?"
"là choi yeonjun, và junie."
"lần sau, đừng khen ai khác ngoài em được không anh?"
"được."
____________
quá lười và quá bí =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co