Truyen3h.Co

Khó sinh hận

Chương 10

HanaKimi0

Rất nhanh Nguyệt công tử chạy tới, bắt mạch cho Cung Viễn Chủy. Người trên giường tình hình không mấy lạc quan, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cho dù đang hôn mê cũng nhíu mày lại. Nguyệt công tử càng xem khuôn mặt càng nhăn "Tại sao lại như vậ"

"Viễn Chủy làm sao vậy?"

Cung Thượng Giác vội muốn chết, nghe Nguyệt công tử nói thì càng gấp đến vài phần

"Có dấu hiệu sảy thai, hơn nữa, Chủy công tử giống như trúng độc"

"Trúng độc?"

Cung Thượng Giác run lên, hai chữ trúng độc cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói, cả người xuất hiện dấu vết thị huyết tàn nhẫn, không khống chế được nội lực làm vỡ bình hoa bên cạnh. Nếu Cung Viễn Chủy có chuyện gì, Nguyệt công tử tin hắn sẽ làm những người có liên quan chôn cùng

"Giác công tử trước hết bớt giận, Chủy công tử trước đó có ăn gì không?"

"Chỉ uống một chén thuốc dưỡng thai, là ta tự tay nấu thuốc, đút thuốc cho Viễn Chủy "

"Giác công tử, ta phải lấy máu của Chủy công tử"

Dứt lời cũng không đợi Cung Thượng Giác phản ứng lại đã dùng chủy thủ cẩn thận cắt lòng bàn tay Cung Viễn Chủy. Lại dùng mũi dao dính máu cắt qua lòng bàn tay mình, phương pháp này hắn học từ Cung Viễn Chủy

Máu xâm nhập cơ thể, Nguyệt công tử vẫn không thấy có gì bất thường

"Kì quái, sao ta vẫn không có phản ứng gì?"

"Có lẽ là cổ"

Vân Vi Sam cùng Cung Tử Vũ bước vào, người vừa nói là Vân Vi Sam

"Ngươi có cách?"

"Có"

"Vân Vi Sam cô nương mau cứu đệ đệ ta"

"Ta có thể đem cổ dẫn ra, nhưng lại không thể loại trừ, chỉ có thể dẫn tới cơ thể người khác..."

Còn không đợi Vân Vi Sam nói xong, Cung Thượng Giác lập tức nói "Dẫn lên người của ta"

"Nhưng ta không biết cổ này có nguy hiểm gì hay không..."

"Bất luận nó có nguy hiểm gì hay không ta phải cứu Viễn Chủy, Vân cô nương, đừng do dự "

"Được"

"Cổ độc lần thứ hai dẫn vào người sẽ rất khó, ngài nhịn một chút"

Dứt lời Vân Vi Sam bắt đầu dẫn cổ, ba ngân châm đâm vào đầu ngón tay Cung Viễn Chủy, Vân Vi Sam lấy ra một lục lạc bắt đầu đong đưa, âm thanh lục lạc vang lên. Cổ trùng mượt màu phát sáng từ miệng vết thương trên tay Cung Viễn Chủy chui ra, bị Vân Vi Sam dẫn vào cơ thể Cung Thượng Giác

Một dây đen nhỏ, một đầu nối với vết thương Cung Viễn Chủy, một đầu nối với Cung Thượng Giác, khi cổ trùng chui vào cơ thể Cung Thượng Giác, dây đen nhỏ nối với Cung Viễn Chủy biến mất.

Sau đó Nguyệt công tử cho Cung Viễn Chủy uống thuốc an thai.

Trong nháy mắt cổ độc xâm nhập cơ thể, Cung Thượng Giác không có phản ứng gì, ngược lại trong lòng đau đớn, phun ra vài ngụm máu đen, cả người đau muốn ngất đi nhưng vẫn quật cường nhìn người trên giường. Đến khi Nguyệt công tử nói "Không có việc gì" mới yên tâm ngất

Cung Tử Vũ dìu Cung Thượng Giác lên giường, lại cho hắn uống ít thuốc rồi mới ngồi xuống bên cạnh Vân Vi Sam

"A Vân, cổ trùng vừa ra bóp chết không được sao? Vì sao còn chuyển tới cơ thể người khác?"

Vân Vi Sam lắc đầu

"Chấp nhận đại nhân nhìn thấy sợi dây đen nhỏ kia không? Nếu lúc đó bóp chết nó, nọc độc trong cơ thể nó sẽ bùng nổ, theo sợi dây tiến vào cơ thể hai người, bọn họ sẽ chết bất đắc kì tử "

"Thật ác độc, vậy Cung Thượng Giác làm sao bây giờ?"

Vân Vi Sam thở dài

"Ta chỉ biết dẫn cổ ra, lại không biết cách giải, ta sẽ trở về xem sách cổ, xem có cách nào hay không"

Cung Tử Vũ gật đầu"Ta sẽ cho người đi Nam Cương "

"Không được..."

Giọng nói suy yếu vang lên, chỉ thấy người trên giường chậm rãi ngồi dậy, Cung Thượng Giác chống đỡ nói

"Cung môn bây giờ đang rối loạn, nếu bị Vô Phong biết được sẽ tấn công cung môn, ta không có việc gì, không cần lo lắng, việc hôm nay mong mọi người giữ im lặng"

"Đa tạ Vân cô nương cứu đệ đệ ta, ta nợ cô nương một ân tình"

"Giác công tử không cần khách khí, đều là người một nhà"

Tiễn đi đám người Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác lại nôn ra một ngụm máu, lục phủ ngũ tạng hắn như bị thiêu cháy, đau đến run người. Cung Thượng Giác cắn chặt răng, thân thể Viễn Chủy không tốt, lại còn mang thai, sao có thể chịu được nỗi đau này

"Kim Phục"

"Công tử..."

"Đem những người từng tiếp xúc với Viễn Chủy lôi ra đây cho ta"

Một đám tỳ nữ đứng ngoài cửa, ánh mắt Cung Thượng Giác sắc bén đảo qua, đám tỳ nữ càng cúi thấp đầu

"Là ai hạ cổ với Viễn Chủy, chủ động bước ra, ta tha cho ngươi một mạng"

Một lúc sau không ai bước ra, Cung Thượng Giác cười lạnh

"Không nói đúng không? Kim Phục, dẫn các nàng đi đại lao"

"Thả mèo đen vào"

"Mèo đen" cũng không phải mèo thông thường, mà là mèo Cung Viễn Chủy luyện ra, dùng máu tươi thịt tươi nuôi dưỡng. Chỉ cần trên người bị thẩm vấn cắt một vết thương, mèo đen sẽ điên cuồng cắn xé người nọ, đến khi lộ ra xương cốt, nội tạng, người nọ cũng sẽ không chết.

Một đám tỳ nữ khóc than bị lôi đi đại lao, trong đó có một người ánh mắt hiện lên sắc lạnh, bị Cung Thượng Giác bắt lấy, người kia lắc mình muốn tránh bị Cung Thượng Giác bắt giữ lấy bả vai. Cung Thượng Giác đang nhìn nắm lấy cằm nàng kia, ai ngờ người nọ nhanh hơn cắn vỡ độc trong răng, tự sát

Không thể hỏi ra mục đích, ai đứng phía sau, Cung Thượng Giác oán hận đấm mặt bàn, làm vỡ chén trà. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, xem ra cần cẩn thận chăm sóc Viễn Chủy hơn.

"Kim Phục, đem Giác cung từ trên xuống dưới tra xét rõ ràng"

"Vâng công tử"

Kim Phục dứt lời lại nói thêm

"Công tử, Chủy công tử tỉnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co