Chương 11
Mới vừa thổ huyết, lồng ngực như có lửa đốt, nhưng Cung Thượng Giác không quản những thứ đó, Viễn Chủy tỉnh, hắn phải tới nhìn một chút
Vừa đến cửa liền thâý Cung Viễn Chủy đi chân trần trên mặt đất, Cung Thượng Giác chạy qua muốn ôm người lên, không ngờ vừa tới trước mặt đã ăn một cái tát
"Cung Thượng Giác, huynh đừng làm bộ làm tịch"
"Viễn Chủy, ta không..."
Cung Thượng Giác muốn nắm tay Cung Viễn Chủy lại bị người ghét bỏ hất ra
Cung Viễn Chủy dùng một tay bảo vệ bụng, một tay sờ lấy ám khí, ánh mắt lạnh băng như một mãnh thú sẵn sàng nhảy lên cắn đứt cổ kẻ thù.
Cung Thượng Giác bị ánh mắt của cậu làm giật mình, khoé mắt hắn đỏ lên, hung hăng cắn chặt môi mình, mùi máu tươi làm hắn tỉnh táo. Ngực nổi lên từng cơn đau đớn làm Cung Thượng Giác không thở được, hắn dựa vào bàn chống đỡ cơ thể.
Lần nữa ngẩng đầu, Cung Thượng Giác đã khôi phục thần sắc như ngày xưa.
"Viễn Chủy, đệ nghe ta nói, ta không có làm tổn thương đứa nhỏ, là có người hạ cổ với đệ"
"Vân cô nương và Nguyệt công tử đã loại bỏ cổ độc ra khỏi cơ thể đệ, đệ và đứa nhỏ không sao rồi"
Cung Viễn Chủy lạnh lùng nhìn Cung Thượng Giác, đột nhiên cười lớn
"Cung Thượng Giác, vì phá bỏ đứa nhỏ này huynh thật là hao phí tâm tư, sợ sự tồn tại của nó sẽ làm chuyện kia bại lộ sao? Huynh không phải xem trong huyết mạch cung môn sao, vì sao còn muốn giết con mình... Ta hiểu rồi, ở trong lòng huynh đứa nhỏ này không thể thừa nhận, nó là tội nghiệt của huynh đệ loạn luân, là vết nhơ của ca ca, cho nên nó không phải huyết mạch cung môn phải không?"
"Nhưng đứa nhỏ là con ta, là con của Cung Viễn Chủy "
"Không... Không phải như thế"
"Viễn Chủy, Viễn Chủy đệ tin tưởng ta, ta thật sự không có nghĩ như thế"
"Huynh nói ta làm sao tin huynh, huynh năm lần bảy lượt muốn phá bỏ đứa nhỏ này, Cung Thượng Giác, ta xin huynh, buông tha chúng ta đi, ta sẽ không để ai biết nó là con huynh"
"Hoặc là, sinh nó ra ta và nó rời khỏi cung môn, được không, Cung Thượng Giác, buông tha nó đi"
Nước mắt như trân châu rơi xuống, Cung Thượng Giác nhìn trong mắt, trong lòng đau đớn, duỗi tay muốn lau đi nước mắt người kia lại bị vô tình hất ra.
Cung Thượng Giác thu tay lại, Viễn Chủy sẽ khóc nhưng đã không cần hắn lau nước mắt nữa rồi
Cung Viễn Chủy đi chân trần ra ngoài, Cung Thượng Giác giữ chặt cổ tay cậu lại, không nghĩ tới Cung Viễn Chủy đột nhiên ra tay, Cung Thượng Giác nghiêng người muốn tránh, cổ độc trong người lại phát tác. Cung Thượng Giác tránh không kịp, chịu một chưởng, phun ra một ngụm máu
Máu rơi trên mặt Cung Viễn Chủy, cậu sửng sốt hồi lâu, sau đó nhân cơ hội ném tay Cung Thượng Giác ra, xoay người bỏ chạy. Cung Thượng Giác lại không màng lồng ngực đau đớn, miễn cưỡng dùng nội lực đuổi kịp Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy bị vây trên giường, không thể tin nhìn Cung Thượng Giác
"Cung Thượng Giác, huynh muốn giam cầm ta"
"Đúng vậy, trước khi đệ sinh ra đứa nhỏ thì không được đi đâu cả"
Cung Thượng Giác quyết tâm,, bây giờ Viễn Chủy không nghe lời hắn nói, hắn còn chưa tìm được người đứng sau vụ hạ cổ, manh mối duy nhất bị chặt đứt, không có chứng cứ không chứng minh mình trong sạch, chỉ có thể đâm theo lao, giữ người ở lại.
Giác cung canh phòng nghiêm ngặt còn như thế, nếu ở Chủy cung thì không dám tưởng tượng sẽ nguy hiểm cỡ nào, c Cung Thượng Giác không dám mạo hiểm như vậy
"Đệ ngoan ngoãn ở lại đây, ta không làm hại đứa nhỏ, ta thề"
Cung Viễn Chủy oán hận cắn răng trừng mắt nhìn Cung Thượng Giác, ở hay không ở cũng đâu phải chuyện cậu có thể quyết định
Cung Thượng Giác kéo chăn lên đắp cho cậu, chỉ nói một câu "Cẩn thận cảm lạnh" liền đi ra ngoài
Vừa bước ra cửa đã nhịn không được phun ngụm máu, Kim Phục nhanh tay đỡ lấy Cung Thượng Giác, bằng không hắn đã ngã xuống
Cung Thượng Giác nắm lấy tay Kim Phục, nỗ lực bình ổn hơi thở, yết hầu dâng lên mùi máu, Cung Thượng Giác vất vả đè nén nó xuống
"Để mấy thị vệ tâm phúc canh giữ nơi này, không được để ai tiến vào, cũng không được d Viễn Chủy ra ngoài"
Dứt lời, Cung Thượng Giác thở mạnh một chút, lại nói
"Tra xét trong ngoài Giác cung, đừng kinh động đến Thượng Quan Thiển"
"Vâng, công tử"
"Công tử, ngài bị thương nghiêm trọng, thuộc hạ đỡ ngài đi ngồi nghỉ, rồi kêu y sư tới"
Cung Thượng Giác lại cự tuyệt
"Không cần mời y sư, ngươi đi nấu cho ta một ít canh bổ máu, lại lấy thêm kỷ cúc, địa hoàng, không được để ai biết"
"Nhưng...."
"Mau đi.."
"Vâng, công tử"
Đỡ Cung Thượng Giác đi phòng nghỉ, Kim Phục liền đi lấy thuốc. Cung Thượng Giác cởi giày ngồi xếp bằng trên giường, lần này Cung Viễn Chủy dùng mười phần công lực, Cung Thượng Giác lúc đó lại không có nội lực hộ thể, bởi vậy bị thương có chút nghiêm trọng
Nếu y sư tới bắt mạch , việc hắn bị trúng cổ độc không giấu được nữa, lỡ bị thích khách Vô Phong biết được, cung môn sẽ nguy hiểm
Cung Thượng Giác thấy Kim Phục mang thuốc về, chống đỡ thân mình, hít sâu mấy hơi đi sắc thuốc cho Viễn Chủy
Cung Thượng Giác vừa bưng chén thuốc tới trước mặt Cung Viễn Chủy đã bị đánh rớt, nước thuốc nóng đổ trên bàn tay Cung Thượng Giác liền nổi lên bọt nước. Cung Thượng Giác ngồi xổm nhặt từng mảnh vỡ, sợ sót mảnh nào sẽ làm bị thương Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy nhìn hắn như vậy, trong lòng không biết là cảm giác gì, vừa rồi làm hắn bị thương, đôi môi Cung Thượng Giác tái nhợt, nhưng cứ nghĩ tới chén thuốc này sẽ hại đứa nhỏ , Cung Viễn Chủy liền hận
Cung Thượng Giác quét sạch những mảnh nhỏ, đứng dậy cười nói với Cung Viễn Chủy
"Ta đi nấu cho đệ chén khác"
"Không cần, thuốc phá thai của Giác công tử ta không nhận nổi"
Cung Thượng Giác mím môi, đáy mắt đều là cô đơn và bi thương, hắn ngẩng đầu, trên mặt vẫn là ôn nhu như cũ
"Ta không chạm vào, ta nói Cung Tử Vũ tới nấu thuốc cho đệ được không?"
Nói xong cũng không dám đợi Cung Viễn Chủy trả lời, Cung Thượng Giác vội vàng rời đi, hắn sợ Cung Viễn Chủy cự tuyệt, thuốc là phải uống, trước mắt Cung Viễn Chủy tin ai nhất, sợ chỉ có Cung Tử Vũ
P/s mí nay tớ đau mắt nên hạn chế dùng điện thoại xíu nà, nên ra chương lâu xí ớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co