Truyen3h.Co

Khó sinh hận

Chương 12

HanaKimi0

"Công tử, tay của ngài..."

"Không sao"

Cung Thượng Giác cầm chén vỡ ra ngoài, Viễn Chủy cần phải uống thuốc, nếu không xảy ra chuyện phải làm sao...

"Một canh giờ sau đi mời chấp nhẫn lại đây"

Cung Thượng Giác tùy tiện tìm chiếc khăn quấn quanh bàn tay, bắt đầu nấu thuốc cho Cung Viễn Chủy. Nấu thuốc cần người cẩn thận, phải canh giữ bên bếp, khi nào thuốc toả nhiệt cần mở nắp để thuốc tản ra, đến khi thuốc sôi hoàn toàn.

Lúc Cung Tử Vũ đến, Cung Thượng Giác cũng vừa nấu xong thuốc.

"Đúng lúc, làm phiền ngươi đem thuốc vào cho Viễn Chủy, nếu đệ ấy hỏi ngươi cứ nói là ngươi nấu, đừng nói là ta nấu"

"Huynh làm sao vậy?"

Cung Tử Vũ khiếp sợ nhìn Cung Thượng Giác, chỉ mới nửa ngày không gặp sắc mặt hắn đã tái nhợt như tờ giấy, người không có tính thần, tay còn bị thương, vết máu thấm ra bên ngoài

"Vô Phong đánh tới rồi sao?"

Cung Thượng Giác lắc đầu, đem chén thuốc đưa cho y.

"Đem thuốc đưa cho Viễn Chủy trước đi"

"Đúng rồi, đừng nói chuyện ta trúng cổ với đệ ấy"

"Vì sao không nói? Huynh đã như vậy, nếu nói ra có thể làm hắn đau lòng huynh,."

"Không cần, thân thể đệ ấy bây giờ không khoẻ, ta sợ Viễn Chủy lo lắng"

Cung Tử Vũ nhìn Cung Thượng Giác, thở dài lắc đầu đem chén thuốc đi vào trong

"Viễn Chủy đệ đệ, uống thuốc nào, tự tay ta nấu, thuốc uống hổi vừa thổi vừa uống"

Thấy người tới là Cung Tử Vũ, Cung Viễn Chủy mới thả lỏng người.

"Hắn...đụng tới chén thuốc này?"

Quả nhiên Cung Thượng Giác đoán không sai, Cung Viễn Chủy sẽ nghi ngờ

"Hắn? Cung Thượng Giác sao, ta không để huynh ấy đụng vào, yên tâm đi"

Cung Tử Vũ chửi thầm, Cung Thượng Giác a Cung Thượng Giác, đây là tạo nghiệt gì a...

"Nào, ta đút cho đệ"

Cung Thượng Giác lén lút tránh phía sau cửa sổ, nhìn Cung Viễn Chủy uống xong thuốc mới yên lòng, sau đó bị Kim Phục lôi đi xử lí vết thương trên tay. Vừa rồi chỉ lo nấu thuốc nên không cảm nhận được, bây giờ mới thấy đau rát

Y sư cẩn thận cởi bỏ khăn vải, lại phải hiện vết thương và khăn đã dính liền nhau, chỉ có thể ngâm qua nước thuốc từ từ tách ra. Quá trình thong thả nhưng cũng không mấy dễ chịu, Cung Thượng Giác gắt gao nắm chặt lấy cổ tay, cắn răng nhịn xuống

Sau khi gỡ khăn vải ra, y sư hít một ngụm khí lạnh, tay trái Cung Thượng Giác đã tróc một lớp da, huyết nhục mơ hồ, thoạt nhìn rất đáng sợ, y sư cầm lấy thuốc mỡ

"Giác công tử, bôi thuốc sẽ có chút đau, ngài nhẫn nại một chút"..

Thuốc mỡ chạm tới vết thương, tay trái Cung Thượng Giác run rẩy, y sư thầy thế ngẩng đầu nhìn Cung Thượng Giác, hắn khẽ gật đầu, ý bảo tiếp tục

Sau một nén nhang cũng xử lí xong vết thương trên tay Cung Thượng Giác, y sư lau mồ hôi trên trán, dặn dò nói

"Tay không thể dính nước, không được ăn thịt tanh, đồ cay nóng, không được uống rượu, thay thuốc đúng giờ"

"Đa tạ y sư"

Cung Thượng Giác nhịn không đi tới cửa sổ, trộm nhìn người nọ, vừa vặn nghe Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy đang nói chuyện

"Thuốc này, từ đầu đến cuối là ca ca ngươi tự tay nấu, thật ra từ đầu huynh ấy cũng là muốn tốt cho đệ, nếu là ta, ta cũng không muốn để đệ đệ của mình còn chưa cập quan đã gặp nguy hiểm như vậy. Huống chi sau này vì thân thể đệ, huynh ấy cũng đã để cho đệ sinh ra đứa bé này"

"Viễn Chủy, nghe ta một câu, ta không phải giải thích thay huynh ấy, chỉ là ca ca đệ làm tất cả cũng chỉ vì đệ. Ngay từ đầu muốn phá bỏ đứa bé cũng là vì đệ, sau này muốn giữ đứa bé cũng vậy, huynh ấy sẽ không làm chuyện gì thương tổn đến đệ"

"Ta không muốn tin nữa, chính huynh cũng nói, thuốc là tự tay Cung Thượng Giác nấu, huynh căn bản không biết..."

"Không biết cái gì"

"Không có gì... Tóm lại ta sẽ không tin huynh ấy nữa

Cung Thượng Giác một tay che ngực, vết thương trên tay không đau, bị Viễn Chủy đánh bị thương cũng không đau, nhưng Viễn Chủy nói không tin hắn nữa, tim hắn lại đau đến vậy.

"Ách..."

Cung Viễn Chủy nghe ngoài cửa sổ có âm thanh, chạy tới xem xét lại không thấy bóng người nào mới yên tâm.

Cung Thượng Giác che miệng tránh sau cây cột, đợi Cung Viễn Chủy đóng cửa sổ mới buông tay ra, lòng bàn tay đều là máu tươi

Cổ độc này dường như phát tác theo tâm tình của hắn, Cung Thượng Giác cười khổ, tâm tình của hắn bây giờ đều đến từ Viễn Chủy, sợ là sẽ khổ nhiều

Thôi thôi

Đều là Viễn Chủy cho hắn, hắn nên nhận lấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co